Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.
" Your heart is broken again "

Han Jisung bật cười nói vậy trước khi rời đi, để lại người bạn cùng phòng tên Hyunjin bật ra tiếng thở dài lần thứ 8 kể từ khi cầm điện thoại lên.

Hyunjin nghe thấy nhưng không trả lời, bởi nó là sự thật - trái tim cậu thật sự đang tan vỡ. Nhưng điều ấy thì có sao chứ, chẳng phải khi đã quyết tâm thương nhớ một người thì bài học đầu tiên là tập làm quen khi thấy người thương thân thiết với người khác. Và bản thân thì lại chẳng có quyền can dự vào mối quan hệ ấy.

Lặng nhìn chấm xanh hiện rõ ngay cạnh hình ảnh một người con trai, Hyunjin vô thức gõ xuống dòng suy nghĩ duy nhất đang hiện hữu trong đầu cậu ngay lúc này.

Dạo này cậu vẫn ổn ch?

Nhận ra bản thân đã vô thức nhấn gửi một tin nhắn khác lạ, không đầu không đuôi kia đi từ lúc nào, Hyunjin cũng không thấy hốt hoảng nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với chính bản thân mình rồi. Nhưng đâu đó vẫn có tiếng cõi lòng Hyunjin vỡ vụn thêm từng chút.

Jisung đã rời đi với người cậu ấy thương, còn Hyunjin lại nhìn người cậu ấy thương cách qua màn hình điện thoại. Ngoài cửa sổ, trời đã về đêm, thậm chí đêm nay ánh trăng đã bị che lấp hoàn toàn bởi những đám mây. Lưng tựa vào tường, Hyunjin nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, từ khóe mi một dòng nước chưa kịp lăn xuống đã bị cậu quẹt vội đi như sợ ai đó phát hiện ra rằng một nam thanh niên trưởng thành lại dễ dàng rơi nước mắt chỉ vì lỡ thương một người. 

Một mình cô đơn trong đêm tối
Nhìn vào đêm đen như muốn nói
Hỏi vì sao nước mắt c rơi
dù nỗi buồn cũng thường thôi

Liếc xuống điện thoại, thấy tin nhắn vừa gửi đi chẳng mấy chốc đã được hiện thị đã xem. Nhưng Hyunjin lại không có chút phản ứng, cậu biết người kia không có thói quen trả lời tin nhắn muộn và sẽ không trả lời tin nhắn đến từ một tài khoản lạ nên cũng không kì vọng

Hoặc không cho bản thân được phép kì vọng.

Chỉ có điều, dù đã quen với việc nhắn mà không cần người kia trả lời nhưng Hyunjin vẫn không tránh khỏi cảm giác tim mình như nhói thêm một lần. Jisung nhiều lần nói với cậu, " khó quá thì bỏ đi, swipe left and right* thôi bạn ", nhưng rồi sao chứ, kết quả nhận lại vẫn là cái lắc đầu của cậu. Hyunjin của ngày xưa không bao giờ vắng mặt ở những buổi tụ tập nhưng Hyunjin của hiện tại thì không, vì hình bóng của một người khác tồn tại trong hồi ức của cậu quá bền chặt. Dù có cố gắng tìm lại Hyunjin của ngày xưa thì thứ duy nhất cậu tìm thấy từ những lần ấy chỉ là những kí ức cũ và một trái tim đầy vết thương.

Chẳng phải đây
Chẳng phải đây là một thế hệ tan v

Nhắm mắt lại, Hyunjin nhớ lại lần đầu tiên gặp người kia, lần đầu tiên gặp người cậu thương tới đau lòng, lần đầu tiên để một người con trai bước vào thế giới của mình, lần đầu tiên gặp Kim Seungmin.

2.
Trước đây Hyunjin luôn nổi tiếng trong trường của mình, đặc biệt là trong khoa Hội họa của cậu. " Nam sinh có vẻ ngoài thu hút, tài năng nổi bật và luôn thân thiện với mọi người " – là những từ ngữ luôn được nhắc mỗi khi có người nói đến Hwang Hyunjin – bảo vật sống của khoa Hội họa. Có chút tiếng tăm như vậy nên số người theo đuổi cậu cũng không phải là ít và Hyunjin cũng chưa từng từ chối nhưng cũng không hẳn chấp nhận bất cứ lời tỏ tình của cô gái hay chàng trai nào. Vì bạn bè trong khoa luôn thấy Hyunjin mỗi ngày đi chơi với một người khác nhau nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy cậu chính thức bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với ai.

Nghe đâu Han Jisung - người duy nhất có thể thân thiết với Huynjin đã thay mặt cậu bạn thân của mình tuyên bố rằng, " đừng hi vọng nữa, vì hoàng tử khoa Hội họa sẽ không hẹn hò đâu ".

Nhưng việc đó đâu quan trọng? Bằng chứng là dù ai cũng biết Hwang Hyunjin không hề nghiêm túc nhưng chỉ cần có một cái hẹn với cậu ấy là quá đủ thành tựu rồi. Hẹn hò vài lần, trao cho nhau vài cử chỉ ngọt ngào, tiễn nhau về nhà và kết thúc bằng một nụ hôn phớt trên cánh môi quyến rũ ấy là những việc mà ai cũng ao ước.

Cho đến một ngày, có một tin đồn được lan truyền trong khoa và cả trong trường rằng, đã có ai đó khiến Hyunjin thay tính đổi nết.

Một người có thể khiến Hwang Hyunjin thu mình vào, trở nên trầm lặng hơn và đặc biệt không còn thấy Hyunjin đi với bất kì cô gái hay chàng trai nào nữa, trừ người bạn thân và bạn cùng phòng Han Jisung.

Vẫn là Jisung – một người bạn như đại diện phát ngôn của Hyunjin nói rằng, " bad boy cũng phải sa vào lưới tình thôi ".

3.
Kim Seungmin là một sinh viên bình thường điển hình, cuộc sống chỉ vỏn vẹn giữa việc đến trường, đi làm thêm và về nhà. Tuy năng lực học hành của cậu cũng thuộc hàng top trong khoa nhưng Seungmin luôn nghĩ rằng việc đó là nhờ cậu có chút năng khiếu trong việc chụp ảnh và khoa Nhiếp ảnh của cậu thì đâu có thiếu người tài.

Nếu nói rằng nhan sắc của Seungmin không có gì nổi bật thì cũng không đúng. Nhưng có lẽ nét đẹp nhẹ nhàng, ấm áp mà Seungmin đem lại khiến cho mọi người cảm thấy quá nhàm chán và không thú vị. Dù thế nhưng Seungmin vẫn có người theo đuổi, chỉ là cậu luôn nhẹ nhàng từ chối bởi cậu không có hứng thú với việc tình yêu nơi giảng đường đại học như này.

Để mà so sánh thì, nếu vẻ đẹp của Hyunjin mang lại cảm giác mạnh mẽ khiến người ta muốn sở hữu, muốn dành lấy như một thành tựu to lớn thì vẻ đẹp của Seungmin dịu dàng và nhẹ nhàng, trầm lắng yên ả như mặt hồ vậy.

Và đó cũng là lí do khiến Hyunjin chú ý tới một người tên Kim Seungmin

Người ta nói trái dấu thì thường hút nhau, Hyunjin chưa từng nghĩ rằng khái niệm này sẽ có ngày áp dụng với cậu. Cho đến khi cậu nhận ra số lần bản thân tới quán café này đã chạm mốc lần thứ 8 trong tuần.

" Felicity "

Cái tên đặc biệt đã đem một người cũng đặc biệt bước vào cuộc đời của Hwang Hyunjin như vậy.

----

" Felicity trong tiếng Pháp có nghĩa là Hạnh phúc, liệu cậu có đang hạnh phúc hay không? " – Hyunjin quay về phía người đang phát ra tiếng nói

" Cậu đang nói chuyện vi tôi à? ", Hyunjin nghi hoặc chỉ vào bản thân

" Ch không lẽ tôi nói chuyện một mình ", Seungmin vừa nói tay thuận tiện đẩy cửa quán café trước mặt bước vào. Một tay giữ lấy cửa, mặt hướng về người vẫn đang đứng trước cửa quán, " giờ cậu vào hay không? "

----

Đó là chuyện của một tuần trước, tròn một tuần Hyunjin gặp người ấy.

Việc theo học khoa Hội họa khiến Hyunjin luôn phải tìm kiếm những cảm hứng ở những địa điểm khác nhau và có lẽ điều đó cũng tác động một phần lên con người cậu ở hiện tại. Hyunjin không muốn gò bó bản thân ở một nơi hay một người quá lâu, " điều đó khiến mình thấy bức bối lắm " – Hyunjin đã nói vậy khi Jisung hỏi lí do tại sao cậu chưa từng nghĩ tới chuyện nghiêm túc hẹn hò với một người.

Hyunjin luôn tìm kiếm những sự mới mẻ ở những nơi khác nhau và nhờ đó những cảm xúc từ những tác phẩm của cậu luôn được thầy cô cũng như mọi người công nhận.

Nhưng việc cậu ghé qua một quán café quá 3 lần trong một tuần này là lần đầu tiên. Hyunjin tự hỏi rằng, liệu  Felicity là lí do khiến cậu hình thành nên thói quen mới mẻ này hay là vì một lí do nào khác mà có mơ cậu cũng không nghĩ đến. 

" Dạo này hoàng t khoa Hội họa ghé Felicity nhiều quá ha, là vì mê đồ uống hay là mê nhân viên của Felicity đây nhỉ? ", Han Jisung ghé tai Hyunjin nói nhỏ

" Nếu mình biết chủ quán là anh bồ của cậu thì mình sẽ không bao gi vào đây đâu bạn yêu ạ ", Hyunjin chống tay lên mặt bàn buông lời thở dài

" Ôi bạn yêu ơi, chúng mình thân nhau 3 năm rồi mà cậu không biết người yêu mình là ai thì mình đang suy xét đến việc chấm dt tình bạn này đấy "

Hyunjin quay sang nhìn Jisung bên cạnh đang đòi chấm dứt tình bạn của cả hai rồi lại nhìn ra phía quầy thu ngân và tiếp tục công việc còn dang dở

Vẽ Kim Seungmin

Thay vì đi tìm kiếm cảm hứng để hoàn thành bài thi cuối kỳ thì Hyunjin cắm cọc ở Felicity để vẽ người – một việc mà cậu chưa từng làm và cũng không nghĩ sẽ làm. Đây có lẽ là lí do tại sao Han Jisung phát hiện ra cậu bạn thân của mình có cảm xúc đặc biệt với nhân viên của người yêu mình.

4.
Tại sao Hyunjin rơi vào lưới tình với cái người hoàn toàn trái ngược với mình ư?

Sau lần gặp đầu tiên ấy, Hyunjin mới biết Seungmin là nhân viên của Felicity. Và trùng hợp làm sao, lần thứ hai bước vào lại gặp người quen ở đây. Người quen của cậu lại là người yêu của chủ Felicity, người quen mà cậu nói là Han Jisung. Cậu biết bạn mình có người yêu nhưng chưa từng hỏi hay đòi gặp mặt vì cậu nghĩ đơn thuần rằng nếu Jisung muốn thì đã tự nói. Nhưng có mơ Hyunjin cũng không ngờ rằng người yêu của Han Jisung lại là chủ quán café đối diện trường thế này.

Quay trở lại với việc tại sao Hyunjin lại nảy sinh tình cảm với Seungmin, " thì là do mới mẻ đó bạn yêu à ". Hyunjin tìm thấy một sự mới mẻ mà bản thân chưa từng gặp ở những người cậu đã từng đi chơi cùng. Seungmin đem lại một cảm giác yên bình nhưng cũng không kém phần thú vị. Tuy tính cách trái ngược nhau nhưng vì có chung sở thích về nghệ thuật nên Hyunjin luôn thấy những bức ảnh mà Seungmin chụp đem lại cảm giác rất đỗi dịu dàng và nó khiến Hyunjin có thêm những cảm hứng khác nhau, dù chỉ nhìn qua ống kính máy ảnh.

Cậu luôn lấy cớ rủ Seungmin đi đây đi đó để tìm cảm hứng, viện lí do vừa giúp Seungmin rèn luyện kĩ năng chụp ảnh, vừa có thể tìm cảm hứng cho bản thân. Nhưng cảm hứng có thấy không thì không chắc còn thứ tình cảm dành cho Seungmin thì ngày một tăng dần.

Để mà hỏi:
Hyunjin có thích Seungmin không? - Có
Hyunjin có từng nghĩ đến việc theo đuổi Seungmin không? – Có
Hyunjin có can đảm theo đuổi Seungmin không? – Không

Hoàng tử khoa Hội họa cũng có ngày lao đao vì tình. Can đảm thì có thừa nhưng mỗi lần nghĩ tới lịch sử chiến tích lừng lẫy của bản thân, Hyunjin lại nhụt chí. Không phải vì sợ Seungmin sẽ lấy đó làm lí do từ chối cậu, mà vì cậu sợ bản thân chưa đủ chắc chắn, chưa đủ tự tin vào thứ tình cảm mới mẻ này. Cậu sợ bản thân sẽ lại chán nản, sẽ lại đi tìm kiếm sự mới mẻ và bỏ lại Seungmin với thứ cảm xúc mà cậu tạo ra.

Cậu biết Seungmin cũng dần trở nên rung động với mình qua những lần hai đứa ở riêng với nhau. Nhưng vì chỉ là mới rung động thôi nên cũng dễ xóa bỏ

Và Hyunjin chọn cách trốn chạy. Né tránh Seungmin để cậu ấy có thể xóa bỏ thứ tình cảm chưa kịp nở giữa hai đứa và Hyunjin cũng né tránh cảm xúc của chính bản thân mình.

5.
Quay trở lại hiện tại với căn phòng yên tĩnh và màn đêm lạnh lẽo, đã bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày cậu không ghé qua Felicity nữa, từ ngày cậu không gặp Seungmin, từ ngày cậu chọn cách trốn tránh cảm xúc của bản thân. Cứ nghĩ rằng sẽ giũ bỏ được sạch sẽ mọi thứ liên quan tới người ấy nhưng Hyunjin lại thất bại rồi.

Đã có nhiều lần Hyunjin muốn nhắn hỏi Seungmin dạo này thế nào, bài tập ở trường có ổn không, rồi kể rằng Han Jisung lại giận người yêu vì anh Minho mải chăm mèo mà quên cái hẹn của cả hai nhưng Hyunjin chợt nhận ra mình không còn tư cách để nhắn những tin nhắn ấy nữa. Vì cậu đã chọn cách rời xa Seungmin trước cơ mà.

Hyunjin biết rằng người kia luôn học hành tới khuya mới chịu đi nghỉ ngơi, muốn chúc người kia ngủ một giấc thật ngon nhưng lại chẳng dám nhắn. Cậu lập một tài khoản cá nhân mới để kết bạn với Seungmin, thật may vì người kia đã chấp nhận và không nghi ngờ gì dù Seungmin rất ít khi accept người lạ. Từ khi ấy Hyunjin đều đặn dùng tài khoản mới chúc ngủ ngon người kia, ban đầu Seungmin không seen cũng không rep rồi dần dần chuyển thành seen nhưng vẫn giữ thói quen đến sáng mới rep, dù chỉ thả icon like. Có lẽ Seungmin cảm thấy rằng người này không có ý xấu, chỉ là hơi kì lạ khi đều đặn chúc cậu ngủ ngon hàng đêm.

Hyunjin nhớ như in cảm giác lần đầu tiên dùng tài khoản mới nhắn cho Seungmin, đêm ấy Hyunjin ngủ không yên giấc. Cậu hồi hộp nhìn chấm xanh vẫn hiện trên tài khoản của người kia, cứ năm phút kiểm tra điện thoại một lần chờ xem liệu người cậu thương đã xem tin nhắn đó hay chưa

Có những lúc Hyunjin nhớ cảm giác khi ở cạnh Seungmin đến mức chỉ muốn thú nhận tất cả, muốn nói lời yêu với Seungmin, muốn nói cậu nhớ Seungmin rất nhiều. Nhưng rồi lại cố đè nén thứ tình cảm ấy lại và lặng lẽ gửi dòng tin nhắn như được cài đặt sẵn vào hàng đêm,

Good night!

Sao gọi là yêu em?
Sao gọi là nh em
Sao để cho em biết
Đêm ấy anh nhắn "Good night"

Nhiều lúc Hyunjin cũng tự hỏi bản thân rằng, sao bản thân chẳng thể quay về như ngày xưa, những ngày tháng không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì. Chỉ cần hứng thú với ai đó là có thể bắt đầu một cuộc hẹn và kết thúc khi cảm thấy đã đủ. Đối với Seungmin cũng vậy, Hyunjin có thể dùng cách như ngày xưa kia mà

Nhưng lạ thay, Hyunjin lại không muốn và cũng không nỡ đối xử với Seungmin như vậy, cậu biết Seungmin xứng đáng với những thứ đẹp đẽ và tốt đẹp hơn thế.

Cậu biết bản thân mình luôn giữ vững lập trường không hẹn hò một phần là vì bản thân luôn muốn tìm kiếm cái mới, phần còn lại là do cậu sợ bản thân không đủ tốt. Cũng sợ Seungmin sẽ hối hận khi đã chọn cậu thay vì một người xứng đáng hơn. Đâu ai có thể đảm bảo rằng cả hai đứa sẽ không hối hận vì đã lựa chọn ở bên nhau.

Có biết bao người trên khắp nhân gian
Đ l phải lòng dòng sông kia
Chỉ bi là vì,
chưa thể thấy được đại dương xanh

Hyunjin biết trách ai ngoài bản thân mình đây, trách bản thân hèn nhát, tại sao không dám đối diện với cảm xúc của bản thân một lần. Có lần khi đi uống với nhau, Jisung đã hỏi rằng, sao chưa từng thử theo đuổi Seungmin một lần nghiêm túc

"Mình thích Seungmin là thật nhưng lại không đủ tốt để có thể bên cậu ấy"

Hyunjin nhớ rằng mình đã trả lời như vậy trong cơn say.

6.
Ngón tay lướt trên màn hình, Hyunjin lặng người đi khi thấy Seungmin đăng ảnh. Bức ảnh đầu tiên không phải là ảnh bầu trời là cậu ấy thích, cũng không phải ảnh về những con mèo của anh Minho, mà là ảnh cậu ấy chụp cùng một ai đó mà Hyunjin không biết

Có vẻ như Seungmin đã tìm ra được đại dương xanh của riêng cậu ấy rồi

Cay đắng thật.

Vậy ra thứ khiến Hyunjin tỉnh dậy khỏi sự ích kỷ, hèn nhát của bản thân là khi thấy người kia đã hạnh phúc bên người mới. Dù đau lòng nhưng cậu đâu có quyền bắt ai đó phải chờ đợi thứ tình cảm hèn nhát của bản thân

Lặng lẽ thu hồi tin nhắn đã lỡ gửi ban nãy dù người kia đã xem, " mình đâu thể chen ngang vào hạnh phúc của cậu ấy "

Hyunjin thoát ra khỏi khung chat, đăng nhập lại vào tài khoản cũ rồi ấn tìm kiếm tài khoản của Seungmin. Cậu lặng lẽ nhấn vào phần trò chuyện, lần trò chuyện gần nhất đã từ 1 tháng trước. Hyunjin yên lặng soạn một dòng tin nhắn rồi vội nhấn gửi đi

Phải hạnh phúc nhé!

Tắt máy. Hyunjin để điện thoại sang một bên, đặt lưng xuống giường và tự nhủ rằng đêm nay sẽ là lần cuối cậu cho phép bản thân được nghĩ đến người kia. Ngày mai cậu sẽ trở lại là một Hyunjin như ngày xưa, một Hyunjin không vướng bận bởi bất cứ ai và bất cứ thứ gì.

Một dòng cảm hứng chợt lóe ngang qua suy nghĩ của cậu, Hyunjin tự cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình, tệ thật tại sao cảm hng đến lại liên quan đến Kim Seungmin cơ ch . Cậu nghĩ về bầu trời hoàng hôn nơi sông Hàn vào ngày đầu tiên cậu rủ Seungmin đi chơi, nghĩ về nụ cười sáng rực không chút vướng bận của người kia và nghĩ cả về cảm xúc mà cậu đã cố tình vùi lấp.

You're the dream that never comes

Cái gì mà hối hận, gì mà người tốt hơn cơ chứ. Hwang Hyunjin đã gặp bao nhiêu người xuất sắc, tài năng nhưng vẫn có thể mất hứng thú, chán nản cơ mà. Giờ đây cậu đã có thể chắc chắn với tình cảm của mình dành cho Seungmin. Rõ ràng chỉ mới vài phút trước cậu đã tự nhủ sẽ quên hết tất cả, bao gồm cả người kia và thứ tình cảm này nhưng giờ đây cậu lại mong rằng tác phẩm tiếp theo sẽ thể hiện được toàn bộ những cảm xúc này của mình. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ với thứ tình cảm mới lạ, rồi hoảng hốt vì nó, tiếp theo là tránh né và cuối cùng là đánh mất.

Anh đã thấy ngàn tinh tú
Mà trong tim chỉ ngưỡng vọng duy nhất một vì sao
Vì sao khắc tên em

7.
Có lẽ sau khi đặt toàn bộ cảm xúc để hoàn thiện tác phẩm này, Hyunjin sẽ gỡ bỏ được toàn bộ những nuối tiếc còn lại trong lòng. Hay những tình cảm ấy vẫn ở nguyên vị trí, cậu cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

Người kia đã có được hạnh phúc của riêng mình, điều đó là quá đủ rồi.

Cũng nhờ người kia mà Hyunjin mới có thể nhận ra được bản thân đã trở nên ích kỉ, hèn nhát trốn tránh như thế nào. Rồi lại âm thầm hối hận ra sao và kết cục là đứng từ phía sau lặng lẽ chúc người ấy hạnh phúc.

Hyunjin chợt nghĩ rằng, liệu cậu còn cơ hội nào để trở về làm bạn với Seungmin hay không? Dù sao cậu ấy cũng không biết Hyunjin đã dùng nick phụ nhắn suốt thời gian qua, liệu bây giờ nhắn bằng nick chính thì cậu ấy có chấp nhận tha thứ và trở về làm bạn hay không?

Không cần nghĩ quá lâu, Hyunjin nhanh chóng soạn thêm một câu rồi bấm gửi ngay dưới tin nhắn chúc hạnh phúc khi nãy,

Sắp ti mình có tác phẩm mi, cậu đến xem th không?

Biết rõ Seungmin có thói quen dù thức muộn nhưng sẽ không trả lời tin nhắn nên Hyujin an tâm tắt điện thoại và để sang bên cạnh. Trở về làm bạn cũng được mà, không phải tất cả những người đã từng đi chơi với Hyunjin đều vẫn có thể làm bạn được bình thường hay sao. Chưa kể đến Seungmin và cậu chưa có hành động gì quá mức thân mật

Cùng với suy nghĩ trở về làm bạn với Seungmin, vừa có thể chúc cậu ấy hạnh phúc, vừa giấu kín được thứ tình cảm kia, Hyunjin nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu mà không để ý đến điện thoại bên cạnh có thông báo tin nhắn đến.

T: Seungmin
Liệu tác phẩm mi của cậu, có liên quan ti mình không?
Hyunjin à, cậu nghĩ mình không nhận ra tất cả ư?
Có điều này có lẽ cậu không biết
Mình cố tình không seen tin nhắn cậu gi mỗi tối đó
Chỉ để sáng hôm sau lại được nhắn tin cùng cậu

8.
Hwang Hyunjin có nằm mơ cũng không ngờ được, Kim Seungmin nhìn thế mà phải thu hết can đảm mới dám tiến đến bắt chuyện với người được mệnh danh là hoàng tử khoa Hội họa.

Kim Seungmin cũng không ngờ đến việc Hwang Hyunjin thật sự thích mình và lại còn cố tình tránh né tình cảm ấy

Và tin nhắn sau cùng Seungmin gửi cho con người đã say ngủ kia,

À và còn điều này na người trong ảnh là em trai mình

Cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình
Còn cái tình nằm trong mắt của kẻ cô đơn

Một Hwang Hyunjin luôn là tâm điểm của sự chú ý nhưng luôn mang trong mình sự cô đơn, không biết xử lý ra sao khi lần đầu thật sự rung động với một người.

Một Kim Seungmin thành tích luôn trong top nhưng hóa kẻ si tình trước cái đẹp, chấp nhận tha thứ cho một kẻ ngốc.

Hay cả hai đều là kẻ ngốc nhỉ?

.

.

.

*swipe left and right: vuốt sang trái và phải – hiểu nôm na là quẹt tinder đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro