thời gian đi đâu mất rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng xe đạp cũ chạy kẻo két, mưa lớn quá ông cứ chạy thật nhanh...

.

tiếng xe đạp cũ vẫn chạy, mưa lớn quá, cha ơi con đang về...

***

kim nam tuấn, 27 tuổi vẫn độc thân nhưng luôn ước mơ có được một người con. sống bằng nghề sửa xe đạp ven đường, chưa bao giờ nam tuấn từ bỏ mà than trách ông trời. nhà nam tuấn nghèo, nên không tiền đi học. năm 80 này lấy đâu ra cái thời gian ăn chơi đua đòi, sống như thế đến hết cuộc đời vì nam tuấn nghĩ... vẫn còn nhiều người khổ hơn mình. 

vô tình một ngày nam tuấn nhặt được một đứa bé ven đường, đứa trẻ mang chiếc vòng cổ nhà trịnh. nam tuấn ôm đứa trẻ về nhà, quyết định nuôi đứa bé cho được dù khó cách mấy. 

trịnh hạo thạc

hạo thạc

hạo thạc

nam tuấn rơi nước mắt ôm đứa bé vào người, mọi người trong xóm thương cảm đôi lúc cho hạo thạc bú nhờ, cho sữa mà nam tuấn đỡ được phần nào khó nhọc. "hạo thạc, con đẹp quá"

cực nhọc, nam tuấn hằng ngày sửa xe. cận lực làm việc, sinh bệnh vẫn không mua thuốc mà để tiền nuôi con. có lần, nam tuấn vừa sửa xe, sửa xong lại nhìn thạc hôn một cái cho đỡ mệt. người đi đường thương cảm, có người xúc động rơi nước mắt cho tuấn thêm tiền. tuấn gật đầu cám ơn, rồi tiếp tục công việc của mình. khó khăn, khổ nhọc có ngày mưa tuấn ôm con mình chạy vào nơi trú. có những ngày nắng, tuấn làm chiếc lều nhỏ cho thạc che nắng chắn mưa. 

cha

cha

cha ơi

thạc lên 2 tuổi, cái miệng tròn xoe khuôn mặt trắng nõn ra sửa. nam tuấn ôm con, con ơi... con biết gọi ba rồi. con ơi, thạc ơi, con gọi ba rồi. nước mắt chảy đi, đứa con hạo thạc thật ngoan, tuấn cũng 30 rồi gánh nặng tuấn vẫn muốn nuôi con. thạc ơi, cha thương con hi vọng, nguồn sống của cha. 

thạc 2 tuổi rồi, thạc vẫn chưa biết gì hết. chưa biết tuấn bị bệnh tim, đêm đó lấy bàn tay nhỏ của thạc khi thạc đang ngủ áp vào lòng ngực nam tuấn. nam tuấn vừa nói, vừa khóc thật nhiều "thạc ơi, cha bệnh rồi. sao cha có thể nuôi con, sao cha có thể sống thấy con lớn đây....thạc... thạc..." 

.

"không sao, cậu yên tâm để tôi nuôi thạc giúp cậu vì cậu bệnh như thế nuôi không nổi hạo thạc đứa bé đâu."

"cậu chờ tôi mua thuốc cho thạc, thạc đang bị ốm nặng lắm"

"được rồi, để tôi trông"

chiếc xe đạp cũ, nam tuấn gắng sức chạy. chạy thật nhanh đến tiệm thuốc. mưa lớn, trời lạnh như từng lát cắt đâm vào da thịt. thương con tuấn vẫn chạy, tội thân con người nào ai biết. 

về nhà, tuấn không thấy thạc. bức thư còn trên bàn, tuấn chậm rãi mở bức thư ra đọc. 

"nam tuấn, tớ ôm hạo thạc đi rồi. vì muốn thạc sống tốt, nên hạo thạc phải để tớ nuôi mới có tương lai cho thạc. tớ hiểu, cậu xa thạc sẽ rất buồn nhưng tớ xin lỗi. tớ chỉ muốn tốt cho thạc và cậu. căn bệnh cậu, cố gắng chữa cho hết. sau này cậu muốn gửi quà gì cho thạc thì cứ gặp tớ" 

....

"nam tuấn, mày không được khóc. thạc có nơi ở mới rồi, mày phải vui lên...mày... ... thạc... hạo thạc... cha nhớ con.... thạc ơi..." 

ôm lấy lá thư, nam tuấn khóc ròng rã. nước mắt còn lạnh hơn cả nước mưa. cơn đau tim ập đến, nam tuấn ôm người quặng quại, trên tay còn cầm lấy cái ly nhỏ mà hạo thạc hay chơi hay rót nước cho tuấn uống. 

mấy đêm rồi... thạc xa cha, thạc khóc, thạc không chịu ngủ... không phải thạc hư... thạc nhớ cha nam tuấn... cha nam tuấn của thạc, thạc muốn về nhà. cha tuấn mới là cha của thạc. thạc ngoan, thạc phải ngủ, thạc không được khóc. thạc phải nghe lời cha mới của thạc. 

.....

thời gian lặng lẽ, tàn nhẫn đến mức. ... 15 năm trôi qua rồi. 

thạc được 17 tuổi, tuổi xuân hé nở đẹp đẽ. thạc còn nhớ lời hứa của doãn kì. đến năm 18 tuổi, thạc sẽ được gặp cha thạc. thạc nhớ rất rõ, chỉ còn 8 ngày nữa thôi... thạc được gặp cha rồi. 

tuấn đã già... tóc tuấn đã bạc đi nhiều. căn bệnh tim vẫn còn hành hạ tuấn, tuấn vẫn còn nhớ hạo thạc nhiều lắm. tuấn đã đi làm không nổi, tiền trợ cấp cũng chỉ có doãn kì cho tuấn. tuấn nhớ thạc 2 tuổi, thạc vô tình chạy vấp té đầu gối sưng lên nhưng thạc không chịu khóc, đợi các dì trong xóm bế đến cha tuấn. thạc òa khóc ôm cha, cho cha xem mình đau lắm... tuấn còn nhớ, ngày nào ăn cơm xong, thạc kéo tấm chăn đắp nghe tuấn hát cho thạc nghe... bài hát đó... giờ này, thạc còn thuộc nó không thạc. 

....

"chú biết hôm nay là ngày gì hay không?"

"chú biết, đến lúc con gặp cha con rồi..."

doãn kì chở thạc đến bệnh viện, tuấn giờ này đang thở không nổi. 

..... 

"cha"

"cha"

"cha ơi"

trước mặt mình, tuấn mở mắt. là thạc, đã 15 năm rồi. thạc lớn rồi, thạc lớn thật rồi. nhẹ nhàng, tuấn chậm rãi nói. 

"thạc"

"hạo thạc"

"trịnh hạo thạc"

"tiểu thạc"

thạc đứng đó, mắt chảy mãi không ngừng. chạy tới ôm cha, tuấn cảm nhận được thạc khóc ướt tay tuấn rồi.... 

"tiểu thạc... tiểu thạc có nhớ lúc tiểu thạc 2 tuổi, cha đã hát bài gì cho tiểu thạc nghe... giờ tiểu thạc hát lại cho cha nghe đi...."

giọng khàn đặc nam tuấn khó nhọc nói. doãn kì đứng đó kìm không được tình cảnh buồn này, nhưng làm sao? 15 năm rồi? thạc lúc đó chỉ có 2 tuổi, nhớ được gì mà hát chứ?

"thạc không nhớ thì thôi" 

.

.

.

.

.

" hàng cây khô... nhú ba chồi non 

sau vườn nhà cây cũng nở hoa 

cố nén chặt ngàn lời chứa chan 

rồi lưu giấu theo mái tóc bạc

bàn chân...."

"cha"

"cha  ơi"

"cha, tỉnh lại đi... thạc về rồi"

.

.

.

.

.

" chầm chậm chút thôi thời gian.... 

chưa nghe thấy hết tuổi thanh xuân nhưng sao già rồi... 

cơm áo gạo tiền thì bấy lâu....

 không mong ngày sau đền ơn chỉ mong con lớn khôn...." 

cha ơi. thạc nhớ cha.

cha về, cha cười. cha chở thạc đi học đi. cha thức dậy, hát cho thạc nghe... thạc...nhớ cha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro