5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn cảm nhận được gì sau khi vào phòng cấp cứu, lẽ nào tôi đã chầu trời rồi sao?

Tôi không còn nghe được tiếng của bác sĩ, cũng chẳng còn thấy Triệu trong cơn mơ, tất cả còn lại chỉ là một bầu trời đen sâu thẳm.

Vậy là Kỳ Duyên tôi đã kết thúc cuộc đời ở tuổi 26.

Tuy chỉ có 26 năm sống trên đời nhưng tôi cũng đã trải qua kha khá những thăng trầm.

Tôi may mắn khi thành đạt sớm khi đạt được danh hiệu cao nhất trong một cuộc thi nhan sắc, nhưng cũng bởi vì khi ấy tôi còn quá trẻ nên không có được cái nhìn và hướng đi đúng đắn.

Những cú vấp tưởng chừng đã quật ngã tôi từ bỏ con đường nghệ thuật của mình.

Tôi đã từng muốn từ bỏ tất cả mà rời xa chốn thành thị này đi đâu đó thật xa, sống một cuộc đời an nhiên, không bôn ba, không xô bồ, không phải chịu chỉ trích từ những người xa lạ mặc dù tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra.


Tôi nghĩ sẽ chẳng ai trên thế giới này có thể hiểu được tôi, cho đến khi tôi gặp được Triệu.

Ngay từ đầu nhìn thấy Triệu đứng một mình khoanh tay sau cánh gà, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục.

Tôi là phải là tuýp người thích chủ động bắt chuyện với người khác, nhưng đã có một sức mạnh nào đó trong tôi trổi dậy đẩy tôi đến gần Triệu hơn.

Thấy tôi, Triệu lịch sự gật nhẹ đầu.

Tôi ấp úng mãi chẳng thể thốt nên lời, Triệu chủ động mở lời:

- Em là Kỳ Duyên phải không?

Tôi mừng rỡ:

- Chị biết em à?

- Sao mà không biết được chứ? Gần đây em xuất hiện đầy trên mạng mà.

Tôi hụt hẫng, thì ra là Triệu biết tôi qua những tin tức không hay ho về mình.

Bất ngờ Triệu đặt tay lên vai tôi:

- Có sao đâu, em chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, những sai sót là điều không thể tránh, quan trọng là sau đó em có rút ra được bài học cho mình hay không? Chị hiểu, em bây giờ đang chơi vơi giữa hồ nước, nhưng cố gắng bơi vào bờ hay cứ thế chịu bị nhấn chìm đều tùy thuộc vào lựa chọn của em.

Tôi có chút ngỡ ngàng trước Triệu vì nghĩ rằng chị ấy chắc phải là một người lạnh lùng không thân thiện với người mới gặp lần đầu, tôi chớp mắt vài cái. Triệu nhìn tôi cười – nụ cười mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như vừa mới ngay đây. Tôi ngơ ngác một phần vì sự nhẹ nhàng của chị ấy, phần còn lại là vì nụ cười tỏa nắng.

- Em... em...

- Không bao giờ là quá muộn, mình sai thì mình sửa, không sao cả. Chỉ cần em chân thành, rồi mọi người sẽ đón nhận Kỳ Duyên của một phiên bản khác tốt hơn, tích cực hơn. Cố lên nhé!

- Cảm... ơn... chị!

- Đến giờ chị phải đi rồi. Tạm biệt em!

Có lẽ do hôm đó vội vàng nên Triệu chưa kịp nói với tôi rằng: "nhưng không phải bất kể chuyện gì sai mình cũng có thể sửa được" chăng?

Bởi vì khi tôi biết mình sai thì cũng là lúc Triệu rời xa tôi mãi mãi.

Hay là do Triệu đã cho tôi quá nhiều cơ hội trước đó nhưng tôi không nhận ra?


Tôi như được hồi sinh một lần nữa từ dưới đáy vực kể từ khi gặp Triệu. Ngay hôm đó tôi đã lục sùng tất cả về "Minh Triệu", tôi quyết tâm không để lời tạm biệt đó là lần tạm biệt cuối cùng giữa tôi và chị ấy.

Tôi nhanh chóng tìm ra trang cá nhân của Triệu trên mạng xã hội, sau vài giây đắn đo, tôi đã gởi lời mời kết bạn.

Chỉ sau 10 phút sau, Triệu chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, tôi vui mừng nhảy lưng tưng khắp căn phòng.

Coi như bước đầu trót lọt, tôi liều mình đến bước thứ 2, là nhắn tin cho Triệu.

Và đêm đó, tôi và Triệu trò chuyện cùng nhau đến 3h sáng.

Kể từ đó, tôi chính thức "lọt hố" của Triệu, chị ấy thực sự đã thu hút tôi bề ngoài lẫn bên trong.


Hành trình chinh phục Triệu diễn ra khá suôn sẻ, Triệu nói với tôi rằng: Bởi vì chúng ta có đã tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Tôi cũng hứa với Triệu rằng không phải vì tôi có được Triệu nhanh chóng mà tôi coi thường mối quan hệ này, bởi vì sự xuất hiện của Triệu rất đặc biệt với tôi, gần như đã cứu tôi một mạng.

Không gì có thể sánh được với Triệu trong mắt tôi, chị ấy là vô giá.

Thời gian tôi đã chứng minh điều đó rất tốt, tôi yêu thương, chiều chuộng, nâng niu Triệu đến mức ai nấy cũng đều phải ganh tị.

Mọi người dần quen với hình ảnh Minh Triệu hiện diện cùng Kỳ Duyên như hình với bóng trong tất cả các hoạt động từ trên sân khấu cho đến đời thường.

Tôi và Triệu chưa từng khẳng định điều gì trước công chúng, tình cảm này tôi và Triệu thống nhất chỉ hai người trong cuộc hiểu rõ là đủ.


Thời gian thay đổi nhiều thứ, trong đó có cả tôi.

Tôi tự mình hủy diệt tình yêu đẹp đẽ mà ban đầu tôi đã thề non hẹn biển rằng sẽ mãi trân trọng.

Mất Triệu có lẽ là bài học lớn nhất trong đời tôi, bài học giúp tôi nhận ra cách cân bằng cảm xúc, biết đâu là những việc mình nên hay không nên làm, và những điều mình cần phải thật cẩn thận trân quý, nếu không sẽ phải hối hận rất nhiều.

Làm sao đây, khi tôi biết được những điều đó thì cũng là lúc tôi phải rời xa thế gian này!

Vẫn còn điều an ủi tôi lúc này chính là nụ cười của Triệu khi thông báo tin sắp cưới...

"Dù chạnh lòng nhưng em thật sự mong chị hạnh phúc, mong chị đã tìm được đúng người để gởi gắm mình suốt quãng đường còn lại, mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với chị, không mang đau thương đến với chị nữa. Em thật lòng mong như thế!"


Tôi đã sẵn sàng để rời bỏ thế gian này, nhưng đến lúc quyết định rời đi thì lại có cảm giác mình đang bị mắc kẹt lại. Tôi nheo mày lờ mờ hé mắt ra, là một cô gái đang gục bên giường, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi.

- Bác sĩ! – Cô gái hoảng hốt – Kỳ Duyên... em ấy tỉnh lại rồi!

Vài giây sau đông đảo các áo trắng đến cản tầm nhìn, nhưng dường như tôi đã kịp nhận ra hình bóng quen thuộc đó chính là Triệu!

Có đúng không nhỉ? Hay tôi vẫn đang ở trong cơn mê?


Khoảng 30 phút trôi qua, tôi cũng đã tỉnh táo và nhìn rõ mọi vật hơn rồi. Một bác sĩ gật gù:

- Chúc mừng, cậu vừa chiến thắng được tử thần! Một phần là nhờ cô gái này đây.

Mọi người dần tản ra, và tôi đã nhìn thấy cô gái ấy một cách chân thật nhất có thể - là Triệu, chị ấy đang bước lại gần tôi mới hai hàng nước mắt lăn dài:

- Duyên có biết chị sợ thế nào không?

Vừa dứt câu, Triệu ôm chầm lấy tôi.

Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Diệu Nhi, Nam Thư, Khánh Vân, Hoàng Yến và Hậu Hoàng ùa vào.

- Thường ngày nhanh nhẹn lắm mà đột nhiên ngố lên bất ngờ vậy? – Nam Thư nói.

- Suýt nữa là mất mạng thật rồi đấy. – Diệu Nhi càu nhàu.

- Duyên tỉnh lại là tốt rồi. – Khánh Vân vui mừng.

- Duyên ơi là Duyên! Không nghi ngờ chút gì sao? – Hậu Hoàng hỏi tôi.

Tôi ngơ ngác:

- Nghi ngờ gì cơ?

- Tất cả là chị Triệu nhờ mọi người lên kế hoạch để xem phản ứng của Duyên thế nào đấy.

- Cái... gì?

- Nghe tin chị Triệu có bạn trai rồi sắp cưới, rõ ràng là Duyên đau lòng đến vậy mà cứ giả vờ như không.

- Nghĩa là...

- Nghĩa là chị Triệu đã nhờ mọi người diễn vở kịch này để xem Duyên có còn yêu chị ấy không, chị Triệu đợi Duyên chủ động quay lại tìm chị ấy cả năm nay nhưng chẳng nghe tâm hơi gì, nhưng vì quá nhớ Duyên nên đã nhờ mọi người đấy. – Diệu Nhi nói.

Tôi nhìn Triệu, rưng rưng:

- Là thật sao Triệu?

Triệu nhìn tôi, đôi mắt long lanh trong nước mắt, khẽ gật đầu.

- Vậy là chị không có bạn trai, cũng không có chuyện sắp kết hôn? Vậy là em vẫn còn cơ hội có đúng không?

Triệu ôm lấy tôi, bật khóc như một đứa trẻ.

Tôi siết chặt Triệu lại trong vòng tay mình.

May quá, tôi vẫn còn cơ hội bên Triệu lần nữa.

Tôi lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo: Tôi sẽ không bao giờ để mất Triệu lần nào nữa, trừ khi tôi không còn tồn tại!

- Mình quay lại với nhau nhé!

Cảm xúc khi nói câu này hệt như ngày tôi tỏ tình với Triệu vậy.

HE rồi. Chúc mọi người ngủ ngon!!!

01:07 27/06/2022

___________end____________

[SongFic] Triệu Duyên - Ánh sao và Bầu trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro