1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

ký ức của trung bổn du thái về đổng tư thành vẹn toàn hết thảy, từng cử chỉ điệu bộ cho đến từng âm thanh dáng vẻ của người kia. vậy nên mọi thứ về đổng tư thành trong cơn mơ của anh rõ ràng và chân thực, theo một cách đáng buồn. đáng buồn ở chỗ, một mai tỉnh giấc, trung bổn du thái chẳng cách nào thực sự thức giấc khỏi cơn mơ ấy được nữa.

đại phản đổ cơn mưa vào sáng sớm, bản nhạc từ chiếc máy phát cd cũ đã tắt sau một đêm dài ru ngủ trung bổn du thái. thức giấc trên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ nhìn ra vườn nhà mờ mịt màn mưa, anh ngước mắt nhìn vô định vào không gian trước mặt, mong ngóng trong bất lực một dáng hình vốn sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

2.

trung bổn du thái tìm đến từ anh hạo để tìm kiếm cho mình lối thoát khỏi thực tại. anh bị ám ảnh với những những giấc mơ khi đã chênh vênh trên ranh giới giữa giấc mơ và thực tại. bản nhạc quen thuộc từ đĩa nhạc cứ không ngừng vang lên mỗi đêm, nhạc tắt, anh tỉnh giấc, trở lại với thực tại tàn nhẫn không có đổng tư thành ở bên.

"cậu muốn sống trong mơ mãi ư?"

"tớ muốn mơ tiếp những giấc mơ chẳng thành..."

3.

lại là một ngày mới trung bổn du thái thức giấc với khờ dại, lại là một ngày mới anh bị đánh thức bằng nỗi đau. nhưng trung bổn du thái biết rõ, mình chẳng có cách nào nhìn lại đổng tư thành lần cuối. 1587 km là con số về địa lý, khoảng cách thực sự giữa hai người chồng chất những nỗi đau. làm thế nào đây khi kẹt giữa hai người còn có cả một quá khứ chẳng tốt đẹp cùng ngàn vạn nỗi đau không thể gọi tên. đổng tư thành từ lâu đã chẳng còn lưu luyến tình yêu với trung bổn du thái, trung bổn du thái ngược lại lại đi thèm khát một ánh dương rực rỡ chiếu rọi cho mối quan hệ của mình và em, một mối quan hệ vốn đã lụi tàn trong bất lực.

trung bổn du thái yêu tuổi trẻ của mình, một tuổi trẻ sống hết mình với mơ ước, với tình yêu. và giờ, khi tất cả đã chấm hết, gác bỏ lại những khao khát đã cháy rụi, anh muốn dành trọn thời gian còn lại của mình để mơ những giấc mơ không định, viết tiếp câu chuyện tình dang dở của anh, để nén lại những nỗi đau kéo dài.

4.

đổng tư thành rời đi ngày đại phản đổ mưa to đến ngỡ ngàng. cậu kéo vali đi về nơi những ánh đèn xa xăm chiếu rọi góc tối. mỗi ngày trôi qua, trung bổn du thái vẫn nhớ như in lời em nói bên tai mình:

"tình yêu ấy đã khiến em thôi đi những mộng mơ... "

vốn dĩ ngày hôm sau ấy là ngày vở kịch cuối cùng của trung bổn du thái công diễn, ngày mà anh quyết định sẽ đóng lại những giấc mơ tuổi trẻ mà bước tiếp những giấc mơ trưởng thành. anh sẵn sàng cho tương lai như mơ bên đổng tư thành. nào ngờ ngày mới ấy đến với trung bổn du thái nhưng một cơn mơ vụt ngang, mang theo ảm đạm, kéo anh vào những cơn mơ chẳng thể thức giấc.

từ đó trung bổn du thái luôn mơ, mơ thật nhiều thứ, toàn chỉ gồm những thứ liên quan đến đổng tư thành.

từ bản nhạc viết còn dang dở nằm trên bàn vô tình được hoàn thiện đặt trên tay đổng tư thành. đến bó hoa ngày khánh thành nhà hát tại ôn châu của đổng tư thành được cậu ôm trọn vào lòng như ước nguyện của trung bổn du thái.

đổng tư thành trong cơn mơ của trung bổn du thái nói với anh lời tạm biệt mỗi khi chia xa, và luôn tươi cười khi cả hai gặp mặt. không có cái chào lần cuối cũng chẳng còn những lần gặp mặt để rồi xa nhau mãi mãi.

5.

"trong giấc mơ liệu cậu và em ấy có bên nhau?"

những đoạn phim tua đi tua lại trong đầu trung bổn du thái cũng cũ kỹ như chiếc máy phát nằm góc phòng, quen thuộc nhưng thật khó để thoát ra về với thực tại. vốn dĩ chỉ muốn nhặt nhạnh từng chút hơi ấm đổng tư thành còn đâu còn đâu đây, vậy mà cứ mãi lún sâu.

"làm sao tớ biết mình đã mơ hay thực tại? it feels so real."

"một mai sẽ thức giấc hay sẽ mãi mơ?"

"đoạn phim lặp đi lặp lại trong đầu, tớ chẳng biết làm cách nào để thoát ra mau... "

6.

trung bổn du thái vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn, bản nhạc vụt tắt, bộ phim cứ vậy mà dừng lại lần nữa. nghe tiếng mưa rơi bên thềm, anh ngước mắt lặng nhìn, dẫu chờ đợi mãi vẫn chẳng có ai trở về.

7.

mười giờ đêm, đại phản vẫn còn sáng đèn.

lặng im nghe giọt sương rơi bên thềm, trung bổn du thái uống vào viên thuốc mà từ anh hạo kê cho, nhưng lần này lại nhiều hơn một. anh lần nữa bước vào thế giới nơi những ánh đèn sáng, nơi tồn tại một trung bổn du thái và đổng tư thành với những khung cảnh khác đi, hạnh phúc và bình yên giữa thế giới ồn ào này.

anh quá mệt mỏi với mỗi buổi sáng thức dậy trong vòng tay trống trãi, với chiếc máy nghe nhạc đã tắt nhạc, với hai mươi tư khung hình ngừng trôi trong tâm trí, với một con tim bơ vơ và một thân thể có thể ngã quỵ vì bạo bệnh bất cứ lúc nào.

lần này là giấc mơ kéo dài mãi mãi...

8.

đĩa nhạc tua đi tua lại mãi một khúc ca, tiếng mưa vẫn rơi bên thềm nhà, bộ phim chẳng dừng lại vì bị nắng mai thức tỉnh. phần còn lại của thế giới vẫn sống, nắng mai vẫn vươn mình sau tầng mây dày.

những ký ức lỡ mang vẫn tồn tại mãi, trong tâm trí kẻ yêu điên cuồng như trung bổn du thái.

tựa như ngày ấy đổng tư thành nói câu tạm biệt rồi lại quay đầu ôm chầm lấy trung bổn du bổn du thái giữa sân bay đông nghịt người, tựa như đó chẳng phải lần cuối trung bổn du thái nhìn thấy đổng tư thành, tựa như trung bổn du thái chẳng cần nén nỗi đau dài đằng đẵng bao năm trong tim.

9.

một mai thế giới thức giấc, chẳng còn một trung bổn du thái chênh vênh giữa ranh giới nơi thực tại và cơn mơ.

anh chọn thế giới trong mơ, viết tiếp những cơn mơ để thực tại của đổng tư thành tốt đẹp hơn sau nhưng mộng mơ không thành.

10.

"dù biết không có phép màu, níu em quay trở lại. chỉ một lần sau cuối cho anh được thấy hình bóng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro