02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Sở Sinh = anh

           Lộ Nghiêu = cậu

Trời đã lên đến đỉnh đầu bộ dáng,  ánh nắng xuyên qua cửa sổ lầu hai phòng ngủ.

"ring ring ring..!" tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, người trên giường trở mình bởi vì không muốn mở trầm mí mắt lại cảm thấy chuông điện thoại reo réo bên tai đành phải vươn tay trên bàn sờ soạn, vất vả cầm lấy điện thoại chậm rãi đưa tới bên tai trả lời bằng chất giọng có hơi chút mệt mỏi trách móc.

"alo tỷ~" vừa bắt máy bên kia âm thanh truyền tới

"Lộ nghiêu! chạy mau!chạy mau!"

"ai nha, chạy cái gì a? em còn đang ngủ a" cậu mơ mơ màng màng căn bản không nghe tới.

" ngươi như thế nào còn ở đó ngủ a, phòng tuần bộ liền tới bắt ngươi!"

"phòng tuần b... Cái gì!" Lộ Nghiêu nghe xong lời này cả người nháy mắt thanh tỉnh liền xoay người xuống giường, chạy nhanh đến cửa sổ rón rén mà nhìn xuống.

"ai nha, cái này cũng quá rồi a. Sao lại nhiều người như vậy".  Mấy người tuần bộ liền tiến vào từ cửa trước thấy tình hình không ổn cậu liền tức tốc chạy trốn từ cửa phụ đằng sau trốn vào con hẻm đối diện ai ngờ lại bị phát hiện, bị đám người kia truy đuổi suýt sao mấy con phố, cái này chạy trốn tốc độ thật đúng là rất nhanh đi đám người đuổi mãi ở phía sau cũng đuổi không kịp với cậu. Nhưng cậu nào biết được con người kia vốn đã đợi Lộ Nghiêu chạy đến liền túm gọn.

"m..mấy n..người các ngươi h..hà tất phải dí lâu như vậy a" cậu chạy vốn đã mệt vừa vặn thay mới rẽ trái núp sau góc tường tưởng bản thân đã thoát lại phát hiện bên cạnh một người mang trang phục của phòng tuần bộ nhìn cậu mà khẽ cười.

" hừ, đuổi cả  buổi trời có giỏi chạy tiếp đi tôi xem" người nọ lên tiếng.

" anh thả tôi ra tôi liền chạy cho anh xem" sở dĩ bản thân cậu đã bị người kia một tay tóm chặt biết mình không  thể thoát khỏi người này liền biết số phận bản thân mà lui. Còn anh thấy cậu không có phản khán một mạch bắt cậu mang đi.

_______________

Tại phòng tuần bộ.

" Đại ca, phải xưng hô với anh thế nào a" cậu ngồi đối diện anh mà lên tiếng uỷ khuất, mà ngồi gần cậu mới thấy người trước mặt mình cũng quá soái rồi a, vóc dáng cao lớn có vẻ chiều cao 1m87 mái tóc được chải chuốt đen nhánh vuốt ngược ra phía sau. Khuôn mặt lại có vẻ nam tính nhưng có phần ôn nhu lại kiêu ngạo Lộ Nghiêu nghĩ thầm 'ngồi đây coi bộ cũng tạm được vì vẻ đẹp này tôi liền bỏ qua cho anh'.

" Sở Kiều Sinh, cảnh sát trưởng phòng tuần tra Tô Giới."

"aydo, còn trẻ như vậy mà đã là cảnh sát trưởng rồi khâm phục khâm phục" 

"đừng nhiều lời nữa, từ giờ trở đi mỗi câu tôi hỏi anh đều phải thành thật trả lời. Nếu dám nói dối tôi sẽ cho anh một trận" Sở Kiều Sinh vứt tập hồ sơ xuống bàn tra khảo ngồi đối diện Lộ Nghiêu làm cậu không khỏi giật mình.

"không dám không dám"

thấy cậu hợp tác như vậy Sở Kiều Sinh liền tra hỏi:

" họ tên"

" Lộ Nghiêu"

" tuổi"

"24"

"giới tính"

" nè tôi nói anh bộ anh thấy tôi là nữ à" Lộ Nghiêu bức xúc nói

" tôi không đui ý tôi là hỏi anh ở "giới tính" loại nào" Sở Sinh kiềm chế nhấn mạnh từng chữ từng câu một.

" thế mà cũng không nói rõ, beta"  cậu xấu hổ gắng gượng trả lời câu hỏi của Sở Sinh tai cũng đã đỏ lên hết.

Sở Sinh mặc dù đã nghe thấy nhưng nhìn lại phản ứng này của cậu mà không kiềm chế bản thân muốn trêu trọc cậu " cậu nói gì tôi không nghe rõ"

" beta"

"hả"

tới đây là cậu phát bực rồi liền quát lớn " Tôi bảo tôi là beta bộ anh bị điếc sao"

Sở Sinh thấy cậu là bị anh chọc tức hoá mèo xù lông rồi đi nên mới dừng lại " giờ thì tôi nghe rồi"

"nghề nghiệp là gì"

"ngồi nhà ăn bám "

" vớ vẩn, giám đốc phòng cổ phiếu ngân hàng Sassoon".

" anh biết rồi còn hỏi tôi làm gì"

" tốt nghiệp đại học Cambrigde, học viện Trinity College. Là hội trưởng hội Freemason, bằng cử nhân kép về toán và y học. Anh cũng được đấy nhỉ" anh vừa nhìn tập hồ sơ lại ngước lên nhìn cậu mà cảm thán.

"còn có luật nữa đấy, nếu tôi không phải vì lười bảo vệ luận án tốt nghiệp thì cũng có 3 bằng học vị đấy" Lộ Nghiêu nét mặt tự hào xen lẫn kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào Sở Sinh.

bắt gặp ánh mắt nhìn mình của người trước mặt Sở Kiều Sinh nhích người sát lại Lộ Nghiêu nói " như vậy thì anh biết luật mà vẫn phạm pháp rồi."

" câu này tôi nghe không hiểu lắm, tôi làm gì phạm pháp chứ".

" đừng giả bộ nữa 9 giờ tối qua anh đã làm gì ?"

" tối qua tôi uống say cái gì tôi cũng không nhớ"

người đàn ông mặc cảnh phục đang đứng canh ở cửa tên A Đấu hung hăng nói : " đồ hung thủ giết người đừng có mà không biết điều"

"giết người?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro