Lời Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo nghe thấy tiếng xe đỗ kịch trước nhà khi anh vừa hoàn thành thêm một trang bản thảo. Tiếp ngay sau đó là một loạt âm thanh ồn ào đánh thức căn nhà im ắng, vốn chỉ độc tiếng lạch tạch từ bàn phím của Jinwoo suốt từ sáng tới giờ: tiếng cửa đánh rầm, chìa khóa kêu leng keng, đồ đạc bị quăng quật không thương tiếc, tiếng chân nện rầm rầm trên cầu thang, cửa đánh rầm lần nữa và...

- Lại sắp chửi thề, Jinwoo lẩm bẩm.

- Mẹ kiếp! - đứng ở ngưỡng cửa, Mino gào lên.

Jinwoo chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu, như thể anh đã đoán trước được hành động đó của cái người vừa đổ rầm xuống nệm kia. Khi Mino rời nhà lúc trưa, khuôn mặt cậu rạng rỡ như thế nào thì bây giờ nó đang âm u như thế đó, như thể ai đó vừa đổ lên mặt cậu một tấn xi măng. Với cái kiểu như thế thì tiếp theo sẽ là một màn chửi rủa ai đó, đập phá đồ đạc và "Mẹ kiếp" liên tục. Jinwoo khẽ thở dài. Anh thực muốn hỏi han và an ủi Mino, nhưng như thế chỉ khiến cậu nhặng xị lên như một đứa con nít và sẽ bám lấy Jinwoo cả tối - thậm chí mấy ngày nữa - để than vãn, kể lể, trút giận, trong khi mớ bản thảo cũng khiến anh đủ đau đầu rồi. Jinwoo nhấp một chút cà phê, cảm thấy hơi tội lỗi khi hy vọng rằng cơn thịnh nộ của Mino mau chóng kết thúc để anh có thể tập trung vào công việc.

Quái lạ thay, sau màn đạp thúng đá niêu vừa nãy, Mino bỗng trở nên im lặng. Điều đó buộc Jinwoo phải rời màn hình máy tính và bắt gặp cậu đứng châm thuốc bên cửa sổ.

- Này này, đừng có hút thuốc...

- Biết rồi, ông già - Mino cắt ngang lời anh. Chỉ là...

Một hơi đặc khói trắng bay ra, co cụm rồi tản ra, tan biến trong không khí se lạnh ngoài cửa sổ. Căn phòng thoang thoảng mùi khói thuốc lá, khiến Jinwoo cảm thấy dễ chịu dù anh là người ghét thuốc lá. Mino đứng nép bên cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Trái ngược với vẻ hầm hố ban nãy, vẻ mặt cậu trầm ngâm và mang ưu phiền, đôi mắt khép hờ như cố che giấu cảm xúc bên trong. Jinwoo nhận ra mình không thể ngó lơ được nữa, khi mà Mino giờ đây trở nên hoàn toàn khác lạ so với cái đứa con nít to xác mà anh biết.

- Cái dự án đó chắc hẳn quan trọng lắm nhỉ. Anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả.

Mino khẽ nhếch mép cười:

- Phải đấy, ông già. Cái dự án chết tiệt đó, thằng cha giám đốc chết tiệt với lũ xu nịnh ngu đần. Đúng, cái lũ ngu đần ấy!

Cậu rít một hơi thuốc rồi nhả ra một hơi dài khi ngửa đầu lên nhìn trời. Tim Jinwoo bỗng chệch một nhịp. Mino đứng trong tranh tối tranh sáng, khuôn mặt được chút tàn dư của ánh sáng soi rõ từng đường nét, những đường nét mà anh hằng yêu dấu: sóng mũi thẳng tuyệt đẹp chạy dọc trên khuôn mặt thanh tú. Làn khói mỏng manh khiến cho vẻ đẹp của cậu càng thêm mơ màng: cái cách cậu hờ hững khép mi, cái cách cậu nhẹ nhàng nhả khói. Cậu đẹp như thiên thần. Không, chẳng phải thiên thần, chỉ cần cậu là Mino, bất cứ điều gì thuộc về cậu cũng khiến Jinwoo rung động.

Chỉ trừ cô ấy.

- Irene...

Mino đã thốt ra cái tên khiến Jinwoo nhói lòng. Cậu vẫn chưa quên được cô ấy.

- Irene... Cuối tuần này cô ấy sẽ về Mỹ, không trở lại Hàn nữa.

Jinwoo bất giác thở phào, rồi ngay lập tức lại thấy tội lỗi. Làm sao anh lại có thể thấy nhẹ nhõm khi cậu đang đau buồn như thế chứ?

Nhưng Jinwoo vẫn không tài nào phủ nhận được trong tim anh đang le lói một chút hy vọng.

Mino rít một hơi cuối rồi quăng bừa điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, đoạn quay lưng bỏ về phòng. Gạt bỏ đi mọi cảm xúc trong lòng, lúc này Jinwoo chỉ biết lặng nhìn bóng Mino bước đi trong bóng tối. Anh chợt nhận ra Mino đã thay đổi chừng nào từ khi chia tay Irene cách đây ba tháng. Cậu không còn là Song Babo, đứa trẻ to xác mạnh mẽ và luôn ồn ào. Mino thể hiện một bản ngã trầm tính hơn, điều khiến Jinwoo vừa thấy lạ lẫm vừa thấy quyến rũ. Anh biết khoảng thời gian từ đây tới cuối tuần sẽ vô cùng nặng nề.

***

Nhưng anh đã sai. Sáng hôm sau, Song Babo đã trở lại. Cậu lục tung cái phòng khách để tìm cái chìa khóa vứt bừa hôm qua. Cậu cãi nhau với con Ray và suýt chút nữa đá bay con Bei nếu Jinwoo không kịp cản lại. Cậu tuôn thêm một tràng chửi bậy suốt chặng đường từ cửa ra xe sau khi bước hụt một bậc thang ở ngưỡng cửa. Jinwoo, với hai con mèo quấn quýt trên tay, nhìn Mino phóng xe đi với một dấu chấm hỏi to đùng.

Suốt khoảng thời gian đến trước ngày thứ bảy, Mino trở lại như cậu ấy trước khi quen Irene. Điều này khiến Jinwoo nghi ngại. Suốt ba tháng qua, dù không nhắc tí gì về Irene, Mino vẫn hành xử thất thường như một gã thất tình hạng nhất. Vậy mà giờ đây, khi vừa nhận được tin cô ấy về Mỹ luôn, cậu lại quay ngoắt 180 độ. Chẳng lẽ cậu ấy sốc đến mức phát khùng luôn sao? Không phải, cậu ấy bình thường là Mino khùng rồi. Vậy tại sao, tại sao nhỉ?

Jinwoo lặp đi lặp lại câu hỏi đó trong đầu, trong khi tay anh gõ liên tục vào bàn phím

Cậu ấy luôn nhìn về phía trước.

Thật tốt, tôi có thể thỏa thích ngắm nhìn cậu ấy từ phía sau.

Ánh dương của tôi

Cho dù đích đến của cậu là cô ấy

Thì tôi cũng không thể nào chối bỏ trái tim mình.

***

"Ông già, tôi đi quẩy với mấy thằng bạn, đừng lo gì cả!"

Sao không lo được cơ chứ, cái thằng này! Jinwoo nhìn đồng hồ điểm 12 giờ. Còn mười mấy tiếng nữa là Irene bay, Mino đang đi bar sau hơn một năm bỏ bê rượu, vậy mà bảo đừng lo gì! Cái đà này chắc sáng mai cậu ta mới vác xác về. Nghĩ thế nên Jinwoo đi ngủ trước.

Jinwoo giật mình tỉnh dậy trong đêm khi nghe có tiếng động. Một bóng đen bất ngờ đến sát bên giường anh. Anh suýt hét toáng lên rồi cố kìm lại.

- Mino! Cái thằng này! Sao cậu...

Chưa kịp dứt câu thì Mino đã đè lên anh. Jinwoo cố gắng đẩy cậu ra nhưng anh không có chút sức lực nào. Hơi thở nồng nặc mùi cồn khiến cho Jinwoo càng trở nên lúng túng.

Bất ngờ, cậu hôn anh. Jinwoo cứng đờ người ra. Anh choáng váng và sững sờ. Jinwoo bỗng thấy mọi thứ như một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng dễ chịu. Trong phút chốc, anh quên mất mình là ai, quên mất mọi chuyện khiến mình phiền muộn. Anh không quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao. Giờ đây, đối với Jinwoo, chỉ có Mino và cái cảm giác hạnh phúc này là thực.

Khi Mino tách môi khỏi môi Jinwoo, anh mới dám thở hắt ra. Nhưng Mino chưa dừng lại ở đó. Cậu đưa môi xuống hôn lấy vùng cổ và vai của anh, rồi từ từ đưa xuống ngực áo. Hơi thở của Jinwoo trở nên nặng nề và nóng bỏng mỗi khi đôi môi ấy chạm nhẹ vào da thịt anh.

- Anh yêu em.

Giọng nói trầm khàn vang lên trong những hơi thở gấp gáp đã kéo Jinwoo về thực tại. Nước mắt anh trào ra trong vô thức. Ngu ngốc! Sao anh có thể ảo tưởng đến như thế? Sao anh thể cho rằng cậu đã quên hẳn cô ấy và đến với anh? Tất cả những gì cậu làm với anh chỉ là vì cậu nhầm tưởng anh với cô ấy. Phải, cậu còn yêu cô ấy rất sâu đậm, mặc cho những gì cậu thể hiện ra. Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ có cơ hội.

Jinwoo dùng hết sức bình sinh để đẩy Mino ra. Rồi anh bỏ chạy. Anh chạy ra khỏi nhà giữa đêm tối, không biết mình phải đi đâu nhưng anh vẫn cứ cắm đầu chạy. Anh biết mình phải rời xa nơi này, phải rời xa cậu. Hơn hết, anh chạy trốn khỏi bản thân mình. Anh không thể nào chịu đựng được nữa.

***

Khi trời tờ mờ sáng và sương mù chưa tan hết, người ta thấy bóng dáng một thanh niên bước lững thững trên con đường men sông. Chân trần, quần áo xộc xệch và tóc rối bù, khuôn mặt anh nhợt nhạt, làm nổi rõ hai quầng thâm dưới đôi mắt lờ đờ, trông anh như kẻ điên lang thang vô định. Jinwoo đã chạy suốt đêm qua cho tới khi kiệt sức và ngồi sụp xuống khóc nức nở trong một kiot bỏ hoang. Có lúc anh phát điên trong tuyệt vọng, những nỗi muốn kết liễu mình bằng một mảnh vỏ chai, nhưng trớ trêu thay anh lại không đủ can đảm. Không biết làm gì khác, Jinwoo đành trở về.

Jinwoo đã dự định sẽ lẳng lặng xếp đồ và bỏ đi đâu đó một thời gian trong lúc Mino còn đang ngủ. Nhưng anh không ngờ cậu đã đứng sẵn ở cửa đợi mình.

Mino đã khoác lên bộ quần áo chỉnh tề và người còn thoang thoảng mùi rượu, đứng trước hiên nhà đợi Jinwoo. Khi thấy bộ dạng của anh, cậu không khỏi ngạc nhiên:

- Này ông già, có chuyện gì xảy ra thế?

Jinwoo bỗng thấy tức giận. Trong khi anh đau khổ và dằn vặt, cậu đã quên hết những gì cậu đã gây ra sao? Trong khi anh quẫn trí và điên loạn, cậu lại tỉnh bơ như chưa có gì? Trong khi anh yêu cậu đến thế...

- Đi đi!

- Sao cơ?

- TÔI NÓI CẬU CÚT NGAY ĐI! - Jinwoo hét lên.

Mino sững sờ. Từ khi quen biết nhau, chưa bao giờ cậu thấy anh ấy giận dữ đến vậy. Jinwoo cảm thấy như muốn vỡ tung ra. Anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, cứ thế này cậu ấy sẽ biết hết và tất cả sẽ kết thúc. Không, anh phải đuổi cậu ta đi, anh không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.

- Jinwoo, anh à...

- Không phải cậu phải đi tiễn Irene sao? Sao còn không mau đi đi? Đi cho khuất mắt tôi mau!

Nhìn khuôn mặt phừng phừng đỏ vì tức giận của Jinwoo, Mino không còn cách nào khác. Cậu lách qua Jinwoo và tiến về phía ga-ra. Jinwoo lao vội vào nhà, đóng sầm cửa. Anh đưa tay lên bịt miệng, tay còn lại bấu mạnh vào đùi. Cho tới khi tiếng xe của Mino xa dần, anh mới dám buông tay ra. Jinwoo hít lấy hít để cái không khí còn vương mùi nước hoa của Mino, cho tới khi anh thấy lồng ngực mình đau thắt lại. Giờ đây, nước mắt giàn giụa, Jinwoo ngồi sụp xuống sàn trong tuyệt vọng. Hết rồi, hết thật rồi. Đến cả tình bạn đơn thuần anh có muốn giữ cũng không còn chút sức lực. Rượu, hơi men, say, điên loạn và nước mắt, rất nhiều nước mắt. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí anh trước khi anh đổ gục xuống bóng tối êm ái.

- Jinwoo à. Kim Jinwoo!

Jinwoo nặng nề mở mí mắt. Ánh sáng yếu ớt len lỏi vào hai con ngươi khiến anh thấy váng vất. Hình như đã chiều rồi. Anh đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Sao căn phòng này khác thế? Và...

Jinwoo đột ngột ngồi bật dậy, làm Mino hoảng hốt suýt té ngửa. Sự bất ngờ khiến cho đầu anh phải hứng chịu một cơn đau dữ dội.

- A!

- Này, anh không sao chứ?

Mino ân cần đưa tay lên nhưng bị Jinwoo gạt bỏ. Cậu đăm chiêu nhìn anh, đôi lông mày trùng xuống. Có lẽ cậu cũng mới về nhà, quần áo trong hơi xộc xệch so với lúc sáng nhưng vẫn còn tinh tươm. Thảng hoặc mùi cồn trong không khí, Jinwoo không rõ đó là mình hay là Mino mới uống thêm.

- Cậu... cậu làm gì ở đây thế?

- Câu đó em hỏi anh mới phải. Sao anh ngủ ở phòng em?

- Hả?

Jinwoo đưa mắt một vòng và nhận ra căn phòng tối tăm và có phần bừa bộn của Mino. Anh bất giác xấu hổ và lo rằng điều đó hiện lên mặt mình quá rõ. Lúc này Jinwoo mới để ý tới bàn tay cậu đang nắm lấy tay anh, anh vội rụt tay lại. Hành động đó khiến Mino bật cười thành tiếng:

- Này, hôm nay anh sao thế? Sáng thì phát điên lên đòi tống cổ em đi. Sau đó thì nốc hết nửa tá cồn rồi ngủ li bì trong phòng em. Và giờ thì...

- Song Mino - Jinwoo thở dài, anh đang mệt, anh muốn ngủ thêm chút nữa.

- Anh tính ngủ tới bao lâu nữa? - Mino độ ngột đổi tông giọng. Nói em biết chuyện gì đi, em chưa bao giờ thấy anh uống nhiều như vậy.

Jinwoo quay mặt sang nhìn Mino. Đôi mắt to sáng của anh bắt lấy ánh nhìn đầy âu lo của cậu. Anh biết mình không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa.

- Irene... Cô ấy sao rồi?

Một khoảng lặng rơi ra và trong phút chốc, Jinwoo ước mình được lặn đi cùng ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

- Tốt - Mino cất tiếng sau một hồi suy tính. Cô ấy có lẽ đang trên máy bay, hoặc có ở lại hay không nhỉ? Nhưng anh đừng lo, Seulgi lo liệu ổn thôi. Ôi cái cô nàng lạnh lùng ấy, có may mắn với tình yêu không đây?

Mino tuôn ra một tràng với vẻ vô tư như không để tâm đến sự sững sờ hiện rõ mồn một trên mặt Jinwoo. Cậu ta nói cái quái gì thế? Seulgi thì liên quan gì ở đây?

- Sao, anh ngạc nhiên à? -  Mino tiếp tục. Phải, họ là một cặp đấy. À không, Seulgi thì cứ làm mặt lạnh đấy nhưng rồi thì cũng phải xuống nước thôi...

- Khoan, Irene là bisexual?

- Chính xác hơn, cô nàng là gay.

- Gay?

Đầu anh bắt đầu xoay vòng vòng với mớ thông tin vừa nhận được, không quên lặp lại liên tục câu hỏi: Cái quái gì thế này?

- Nhưng hai đứa...

- Chuyện cũng khá rắc rối. Quen cô ấy vài ngày và chúng em suýt ngủ với nhau thì cô ấy bảo cô ấy không hề có hứng với đàn ông.

- Vậy tại sao hai đứa còn quen nhau một năm trời?

Mino bỗng im bặt. Cậu hướng ánh nhìn ra cửa sổ, hình như muốn trốn tránh câu hỏi của anh. Dù chuyện gì đã và đang xảy ra, nó cũng làm Jinwoo nóng lòng phát điên. Anh muốn biết tất cả, để nếu đau thì sẽ thêm lần cuối thôi.

- Cái đêm mà chúng em suýt lên giường với nhau, lúc mà cô ấy công khai chuyện đó với em, không hiểu tại sao nhưng em đã nhận ra...

Cậu đưa ánh mắt trở lại đôi mắt nai to tròn của anh.

- ...là em giống cô ấy. Em không có hứng thú với phụ nữ.

Thế giới xung quanh anh đang đóng băng lại. Từ chân đến đầu gối, cái lạnh tê tái len lỏi lên phần trên cơ thể anh. Nó ôm lấy ngực anh, và cả khuôn mặt xinh đẹp kia nữa.

- Còn một điều nữa - Mino hít một hơi thật sâu. Jinwoo, em yêu anh.

Nó đã vỡ tan. Từng tảng băng lớn bọc lấy cơ thể anh giờ vụn vỡ như pha lê rải xuống sàn nhà. Anh nghe thấy tiếng gió bấc reo đâu đây.

- Jinwoo à...

- Thật chứ? Điều cậu nói là thật chứ?

- Để em giải thích từ đầu đến cuối cho anh được chứ?

- Được.

- Anh biết em lâu nay vẫn chỉ là một đứa ăn chơi với các cô gái bao quanh thôi đúng không? Thực ra thì em chỉ làm theo những điều thường tình vì em chưa bao giờ thắc mắc về tính hướng của mình cả. Cho đến khi gặp anh, có gì đó khác lạ đã xảy đến với em, nhưng vì nó xa lạ, em đã cố trốn tránh nó.

- Và em nhận ra, càng trốn tránh em lại càng đau khổ. Em không dám chấp nhận điều ấy, và em không biết anh có chấp nhận em không. Em tự sắm cho mình vỏ bọc một playboy, nhưng tâm trí em chỉ khao khát điều gì đó khi ở cạnh anh. Thật may mắn khi quen được Irene, cô ấy đã giúp em thông suốt và đối mặt với thực tại. Chỉ có điều, em không dám liều mình đánh đổi tình bạn giữa chúng ta. Em không biết anh có giống em không. Thế là Irene đã nghĩ ra kế hoạch biến tụi em thành một cặp đôi, để thử coi anh, và tất nhiên là Seulgi nữa. Một năm trời đấy, và không có gì cả! Sau bốn tháng đóng kịch, chúng em dường như đều mất hết hy vọng nên đành chia tay. Ba tháng nay em đau khổ không phải vì cô ấy, mà là vì anh. Trớ trêu thay, anh vẫn đối xử với em theo kiểu khiến em phát điên lên được, đồ ngốc!

Jinwoo cứng đờ người ra. Mặc dù anh đang cố tỏ ra bình thản, nhưng tất cả các bộ phận trong cơ thể anh đang lộn tùng phèo, nhất là quả tim. Những điều cậu nói cứ như là một trò đùa.

- Irene đã bị gọi về Mỹ thật đấy, nhưng không đến mức ở luôn bên đấy. Cô ấy đã gọi em, bảo rằng đây là cú hạ màn, nếu Seulgi thực sự có tình ý gì với Irene, cô sẽ ở lại, bằng không cô ấy sẽ từ bỏ và về Mỹ luôn. Khi nghe cô ấy bảo vậy, em thực sự bị đánh động. Sau ngần ấy thời gian, đã đến lúc mọi thứ phải rõ ràng. Em đã đồng ý tham gia vào cú hạ màn, nhưng anh biết không, em tự ti đến mức đã bắt đầu đi tìm kiếm một căn hộ riêng và bịa ra hàng vạn lý do để rời xa anh.

Mino bật cười như một đứa trẻ, nhưng Jinwoo lại thấy đau lòng. Vậy ra bấy lâu nay anh là kẻ nhẫn tâm, vô tình sao? Tại sao anh lại quá ích kỷ với cảm xúc của bản thân mà chẳng mảy may để ý gì tới cậu? Thế mà anh dám cho rằng mình yêu Mino sâu đậm đến thế.

- Thật may - Mino nói, thật may là anh cũng yêu em.

- Ừ, thật may...

Bất ngờ, Jinwoo vòng tay hôn Mino. Cậu giật mình ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào của anh. Thời gian như đóng băng lại quanh họ, hạnh phúc vây chặt vòng tay họ, nhịp đập trái tim họ thổn thức. Và khi đôi môi họ tách rời, lời yêu phát ra thành tiếng.

- Anh yêu em, Mino.

- Em yêu anh, Jinwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro