Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.author: bay đơn

.rating: T

.category: angst, slice-of-life

.disclaimer: chẳng ai thuộc về tôi, rất tiếc.

.wordcount: 4879 từ

.note: dùng hết một list nhạc sồu để viết, hy vọng sẽ ổn. cảm hứng bởi rất nhiều thứ, ai để ý sẽ biết thui.

.summary:

"Human relationships were strange. I mean, you were with one person a while, eating and sleeping and living with them, loving them, talking to them, going places together, and then it stopped."

– Charles Bukowski, Women



"Jinwoo à, em mới đi quay show về. Ngày hôm nay của anh sao rồi?"

Đã đọc. 12:30AM

"Anh ơi em qua thăm Jhonny nhé. Anh ăn gì không em mang qua cho?"

Đã đọc. 3:00PM

"Anh đã xem cái này chưa? Vui quá nè ㅋㅋ"

Đã đọc. 7:00PM

"Anh à..."

Đã gửi. 12:00AM

.

"Mày đấy. Sao mày khổ vì anh ta quá vậy? Cũng chỉ là một thằng đực mà thôi. Ngoài kia bao nhiêu đứa con gái sẵn sàng lao vào mày. Mày lại ngồi đây khổ sở nhắn tin như một thằng đần." Jihoon thở dài, ngồi cạnh một Song Minho nhìn chằm chằm vào điện thoại chẳng nói chẳng rằng. Gương mặt gã như bị mê hoặc bởi dòng trạng thái trong mục tin nhắn, tay gã chực chờ đặt lên bàn phím, như muốn gõ gì rồi lại thôi.

"Câm. Mày thì biết cái đéo gì. Là Jinwoo đó, so sánh với mấy đứa con gái ngoài kia làm sao được. Mày nghĩ tao muốn thế à?" Minho lầm bầm, với tay lên bàn lấy ly whiskey gần như cạn đáy, dốc thẳng vào họng. Chất cồn cay đắng như muốn thiêu đốt cổ họng hắn, nhưng cũng chẳng thể bẳng nỗi đau bóp nghẹt trong tim. Minho ngỡ thời gian trôi qua sẽ chỉ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, nhưng hoá ra thời gian cũng chẳng thể vơi đi nỗi sầu khổ trong lòng hắn, mà trái lại như một vết thương tưởng đã lên da non nhưng rồi lại rỉ máu. Nhưng gã như một kẻ điên, càng như vậy gã càng muốn tưới whiskey lên đó. Bạn hắn chửi hắn, hắn cũng mặc, chửi rồi cũng chán, họ lại mặc kệ hắn để hắn tự xoay xở nhưng rồi vì tình thương yêu, họ lại tìm cách khuyên nhủ, nhưng rồi hắn vẫn thích làm theo ý hắn mà thôi.

Jihoon bóp trán. "Mày cứ uống thế rồi có ngày mày vào viện vì ngộ độc rượu đấy con ạ. Lúc đó đến tao cũng không cứu vớt mày nổi đâu."

"Im mày, sao Jinwoo mãi không trả lời nhỉ? Để tao gọi xem."

Trước khi Jihoon kịp phản đối, Minho bấm nút gọi. Trong khối óc lùng nhùng vì rượu của hắn, trong thế giới chỉ toàn đêm đen, những thanh âm vọng lại của chiếc điện thoại đang đổ chuông như đập từng nhịp lên trái tim tan nát. Hắn chỉ cần, chỉ cần nghe được tiếng nói êm ả của anh, hắn muốn được xoa dịu, hắn muốn trái tim hắn được chữa lành, chỉ một tiếng "Minho à." của anh cũng đủ để hắn cảm thấy ủi an. Minho biết hắn thật thảm hại, biết hắn thật hèn mọn, biết hắn như một trò hề. Nhưng trong thâm tâm hắn, hắn vẫn cảm thấy tự hào vì yêu một con người tuyệt vời như vậy, và từng được người ấy yêu [1]. Vậy thì bao nỗi đau khổ hắn chịu đựng thấm nhuần vào đâu? Và chính chữ "từng" đó đã ám ảnh hắn hàng ngày, đi vào trong giấc ngủ và dõi theo từng bước chân hắn đi như một đám mây đen, như dấu vết của một cuộc tình đã thuộc về quá khứ.

"Anh ta lại không nhấc máy đúng không?" Jihoon hỏi khi Minho thẫn thờ bỏ điện thoại xuống, nằm vật xuống ghế sofa. Minho chẳng buồn đáp lại, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà, tựa như ước gì một thứ gì đó sẽ xuất hiện và nuốt chửng hắn, để hắn có thể tạm thời quên đi hiện thực này.

Hắn nhớ Jinwoo, nhớ núm đồng tiền trên má anh mỗi khi anh cười khúc khích khi nghe câu chuyện gì thật thú vị, hay khi ngại ngùng. Hắn nhớ quay quắt những lúc bàn tay hắn rờ nhẹ lên cánh tay mềm mại mảnh khảnh của anh, khi hắn khẽ khàng vuốt những lọn tóc mềm mại của anh vương xuống ra phía sau tai, đặt một nụ hôn khẽ rơi trên má anh. Tựa như anh làm bằng pha lê, hắn nâng niu anh như thể những ngón tay vụng dại của hắn có thể làm anh tan vỡ bất cứ lúc nào.

Minho chưa bao giờ nghĩ một người đẹp đẽ như anh lại chứa đựng khả năng tàn phá đến vậy. Anh tĩnh lặng mà tâm anh như cơn bão lớn [2], chỉ cần hắn bước được vào trong đó, hắn cảm thấy mình như bị cuốn vào vực sâu không đáy, hắn chới với trong làn nước biển nhưng bản thân hắn lại chẳng muốn rời đi, hắn sẵn sàng chết chìm trong đó như câu chuyện cổ từ xa xưa, về những người thuỷ thủ ra biển bị nhân ngư cuốn hút bằng tiếng hát rồi kéo vào những làn nước sâu không thấy đáy.

Jinwoo là bến bờ hắn kiếm tìm và cũng là con sóng lớn đẩy hắn ra xa. Hắn thầm nghĩ, vì sao người hắn yêu nhất lại là người làm hắn đau nhất, trớ trêu thay. Làm sao hắn có thể quên một điều mà hắn ngỡ là mãi mãi? [3]

Hắn đã từng thử quen những cô gái khác, những người con gái xinh đẹp mà bạn bè hắn giới thiệu, các cô tươi trẻ, với mái tóc bồng bềnh, thân thể nóng bỏng. Nhưng dường như trong ánh mắt những người xa lạ, hắn luôn tìm kiếm một bóng hình đã mất [4]. Có những ngày Minho thức dậy trong làn chăn gối còn vương mùi nước hoa, mùi thân thể trần trụi từ đêm trước, chỉ có sự trống rỗng vọng về trong trái tim hắn. Hắn tự hỏi hắn làm những điều này để chứng minh điều gì? Để chứng minh hắn có thể sống tốt khi không còn anh chăng? [5] Hắn chỉ thấy nực cười, và hối hận, dù hắn biết đã chẳng còn gì, nhưng hắn cảm thấy như mình đang phản bội một điều gì đó trân quý giữa hai người. Giờ thì Jinwoo khiến hắn cảm thấy như một tội đồ, dù hắn chỉ làm những điều mà những gã đàn ông bằng tuổi hắn đều đang làm.

"Mày hành xử như kiểu bọn mày mới chia tay ngày hôm qua vậy? Cách đây mấy năm tao đã bảo mày dứt hẳn luôn nhưng mày chia tay rồi mày lại lằng nhằng với anh ta. Cứ cái đà này chắc từ giờ đến cuối đời mày chẳng còn yêu ai nổi nữa." Jihoon ngao ngán nói, rồi lại chạy vào trong phòng ngủ của Minho, kiếm một chiếc chăn phủ lên người Minho đã ngất lịm vì rượu. Đéo có gì khổ bằng có một đứa bạn thân luỵ tình, gã lẩm bẩm. Chẳng thà bạn gã hết con nọ rồi con kia còn đỡ nhức đầu hơn.

*

Seungyoon nắm rõ mật mã nhà Jinwoo như lòng bàn tay. Một người kín kẽ như anh cũng có một ngày thì thầm vào tai cậu mật mã nhà mình, kèm thêm câu nói nửa đùa nửa thật, để có vấn đề gì em còn chạy lên nhà cho anh kịp. Để rồi Seungyoon làu nhàu đáp lại, cái anh này đừng ăn nói linh tinh.

Sau khi đọc tin nhắn của Jinwoo, Seungyoon dù quần áo vẫn còn nguyên vẹn, lớp makeup còn chưa kịp tẩy trang, đã vội vàng chạy lên căn hộ Jinwoo. Chỉ một câu ngắn gọn hiện lên trong phần thông báo.

"Em rảnh thì lên nhà anh. Anh muốn tâm sự."

Cậu biết một người như Jinwoo để có thể kiếm tìm một ai đó ở bên trò chuyện, quả là một dịp hiếm hoi, với anh chuyện đó như thể mà một lời đòi hỏi quá khó khăn, quá khó thổ lộ. Với anh, chẳng thà cứ giấu trong lòng, rồi gặm nhấm nỗi đau đó còn hơn tìm kiếm sự thương hại từ một người ngoài.

Seungyoon bước vào trong căn hộ rộng lớn của Jinwoo, tìm kiếm mấy nhóc mèo bình thường sẽ meo meo lao vào cuốn lấy chân cậu. Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự yên ắng lạ thường, có vẻ chúng ngủ sớm rồi. Seungyoon bật cười khẽ khi nhớ đến những trò chơi ngốc nghếch của Rei và Bei, hay sự đỏng đảnh của công chúa Jhonny.

Tầm mắt của cậu chạm vào bóng hình gầy gò của Jinwoo tựa vào thành ghế sofa, nhìn chăm chăm vào màn hình tivi trước mặt, như vẫn đang theo dõi, nhưng tâm trí anh đang ở nơi nào xa vời diệu vợi. Chỉ một cái nhìn cậu đã đoán ngay anh đang ngồi xem lại Someping, gameshow hẹn hò mà anh với cậu là khách mời một vài tháng trước, mới lên sóng gần đây. Seunghoon tặc lưỡi, bình thường Jinwoo hiếm khi xem lại những chương trình mình từng tham gia, không hiểu vì lý do gì anh lại nhất tâm xem lại chương trình này.

Trên bàn vương vãi một vài lon bia uống dở, cùng với chai rượu đã vơi đi phân nửa.

Seungyoon ngồi bên cạnh Jinwoo. Như cảm nhận sự hiện diện của cậu bên cạnh mình, Jinwoo vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình, nói hờ hững.

"Nhìn họ hạnh phúc nhỉ. Tự dưng anh cũng thấy ghen tỵ."

"Vì sao anh?"

"Không biết nữa, chỉ là anh cảm thấy vậy thôi." Nói xong, Jinwoo co mình lại, lún sâu vào ghế sofa, trong phút chốc thân hình mảnh khảnh như bị nuốt trọn, làn da trắng muốt của anh tương phản với màu da sofa đen cùng ánh sáng le lói càng thêm chói mắt. Thi thoảng trong một phần của một tích tắc Seungyoon cảm giác anh như thuộc về một thế giới khác, tâm trí anh thật khó nắm bắt, thật khó đoán định, như đám mây trên trời cứ thay đổi muôn hình vạn trạng chẳng thể nào đoán trước. Như thể anh là của mây trời, có thể tan đi bất cứ lúc nào. Kì lạ thay.

Nhưng không hiểu sao, lần này cậu nhìn anh một hồi lâu, trong lòng cậu có một đáp án, mà cậu dám chắc nó chính là điều mà Jinwoo đang trăn trở trong lòng. Đôi lúc mây trời tưởng như tự do nhưng lại bị buộc chặt với đất liền, nên mây trời chẳng thể bay đi, mà đành vấn vương ở đó mãi, mà hoá cơn mưa rơi.

"Lại là Minho à?" Cậu nghĩ một hồi rồi mở lời, cũng không hẳn là tâm trạng lo lắng và tò mò khi Pandora mở chiếc hộp được ban tặng bởi thần Zeus, mà là tâm trạng của một người lo sợ khi không tìm được chìa khoá mở căn phòng mà mình muốn bước vào.

Jinwoo không nói gì, chỉ lấy tay mân mê gấu áo hoodie xám như thể hành động đó sẽ cho anh một câu trả lời. Anh nghĩ một hồi lâu, rồi chậm rãi đáp lại trước khi Seungyoon sốt ruột nhắc lại câu hỏi.

"Nó nhắn tin cho anh mấy ngày hôm nay. Anh không trả lời."

"Nó nhắn tin gì?"

"Cũng chuyện ngày thường thôi. Nó lại nói linh tinh, nhưng anh chẳng biết trả lời sao, nên thôi."

Seungyoon chợt nhớ trong group chat của nhóm, mỗi khi có ai đó nói về chuyện gì, mọi người cũng đều trả lời dù nhanh hay chậm, duy chỉ có Jinwoo không trả lời những câu chuyện của Mino, mà chỉ lặng lẽ đọc rồi lảng tránh.

Mối quan hệ của Minho và Jinwoo trong mắt Seungyoon cũng không hẳn là điều gì mà cậu căm ghét hay muốn chối bỏ, chỉ là cậu cảm thấy nó không đáng. Một vài giây phút hạnh phúc liệu có đáng đánh đổi lấy những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai giữa hai người không? Là người ngoài nhìn vào, cậu dám chắc về đáp án, nhưng cậu biết hai người ấy như con ngài bay vào lửa, dù biết trong ánh lửa đó thân xác sẽ hoá thành tro nhưng vẫn bất chấp lao vào. Nhiều khi cậu tự nghĩ rằng giá như Jinwoo là một nữ idol, có lẽ chuyện này sẽ dễ dàng hơn chăng? Rồi cậu lại tự bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, cuộc đời làm gì có chữ "nếu" với "thì", người ta chỉ biết bước tiếp với những gì mình sẵn có mà thôi.

"Nhiều lúc anh cũng cảm thấy anh tàn nhẫn Seungyoon à. Anh biết Minho xứng đáng được yêu thương, anh ước có thể cho em ấy những điều đó, nhưng những gì anh có thể cho quá là ít ỏi." Jinwoo nói tiếp, ngập ngừng. "Anh ích kỉ, anh biết. Anh cứ lại gần Minho, rồi anh lại rời xa em ấy. Em ấy lại kì vọng rồi anh lại phá nát niềm tin của em ấy."

Trong phút giây ấy, một giọt lệ lăn dài trên má Jinwoo, giọt nước mắt lấp lánh loang trên gò má trắng mịn, trượt xuống cằm rồi tan vào lớp áo hoodie. Ánh mắt của Seungyoon dõi theo, lặng thinh. Cậu chờ đợi Jinwoo, cậu biết không dễ dàng gì Jinwoo có thể nói ra những lời này, có lẽ vì men rượu khiến anh dễ dàng mở lòng hơn chăng.

"Thật buồn cười khi bọn anh có thể ngủ với nhau, đi cắm trại với nhau, làm mọi thứ với nhau như tình nhân nhưng lại chẳng phải tình nhân. Rồi một ngày anh nhìn vào mắt Minho, anh biết Minho muốn phá vỡ sự mập mờ giữa cả hai, anh lại chạy trốn."

"...Mọi người đồn thổi ra vào, nhưng chẳng ai biết sau những cánh cửa kia, bọn anh vốn chẳng là gì của nhau."

Tiếng nói của Jinwoo lớn dần rồi tan vào những tiếng nức nở. Anh nấc lên rồi vùi mặt mình vào đầu gối, co ro như một đứa trẻ. Tư thế của anh như thể vừa muốn bảo vệ bản thân, vừa muốn phơi bày hết những nỗi đau. Anh ước gì mình có thể tan biến ngay lúc này, nhưng thân thể anh và linh hồn anh vẫn ở đây, đè nặng bởi trách nhiệm và những nỗi u sầu không tên.

Lòng Seungyoon dịu lại, vươn tay xoa lên mái tóc đen mềm của anh. Cậu xích lại gần, đặt cằm lên đỉnh đầu anh, rồi một tay vẽ từng vòng nhỏ lên vai anh. Cậu biết sự an ủi của mình chẳng thể nào xoá nhoà nỗi đau khổ trong anh, nhưng khi cậu còn ở đây, cậu vẫn muốn là một chỗ dựa cho Jinwoo. Chỉ là cậu không biết khi cậu rời đi, ai sẽ là người bên anh mỗi khi anh sụp đổ như vậy?

Cậu không biết nữa.

Một luồng sáng thu hút sự chú ý của Seungyoon. Cậu nhìn về phía bàn trà nơi điện thoại Jinu đang nhấp nháy, cậu nheo mắt, lờ mờ đoán được bốn kí tự trên màn hình.

Mino đang gọi.

Dường như dù đang gục mặt xuống đầu gối, phần nào Jinwoo cũng cảm nhận được. Anh nấc lên một tiếng rồi im bặt, có vẻ anh cũng không có ý định nghe máy, nhưng sự thay đổi trong tâm trạng của anh cũng khiến Seungyoon đoán được là anh đang bồn chồn. Dường như trong giây phút lựa chọn, anh đã quyết tâm không nhấc máy. Điện thoại rung lên một hồi rồi tắt tiếng.

"Em biết không Yoonie, nếu anh nghe máy... Anh nghĩ anh sẽ mềm lòng. Anh sợ lắm."

"Em hiểu mà."

"Giữa một trong hai, phải có một người lý trí hơn. Anh phải là người làm điều đó cho Minho. Anh biết em ấy sẽ ghét anh, nhưng anh không thể nào làm khác." Seungyoon chỉ biết ôm anh chặt hơn.

*

Đôi lúc Jihoon muốn rút lại những lời mình từng nói. Gã biết gã độc miệng, nhưng gã không muốn những lời buột mồm trong lúc say của gã thành sự thật một cách đầy quái gở. Ba giờ sáng gã ngồi đây, nhìn đăm đăm vào bình dịch truyền treo đầu giường. Gã cảm thấy ớn lạnh, không hẳn là sự lạnh lẽo từ chiếc điều hoà chạy vo vo trên đầu, mà còn sự lạnh lẽo từ trong tim gã lan đến khắp tứ chi.

Gã cảm thấy buồn, rồi thương hại, rồi nuối tiếc, rồi xót xa cho Minho bạn gã. Người đang nằm im lìm trên giường, mặt mũi xám ngoét.

Chảy máu dạ dày. Bác sỹ nói với gã khi gã bồn chồn đứng thấp thỏm ngoài phòng cấp cứu. Một đêm, sau đêm hôm gã gở miệng, Jihoon mò đến nhà Minho để trò chuyện. Đập vào mắt gã là cạnh Minho đang chúi mặt vào bồn cầu nôn ra máu. Người hắn toàn mùi rượu, cộng thêm mùi máu khiến gã nôn nao khó thở, nhưng gã quyết tâm xốc bạn mình lên, nhét vào xe và vội vàng phóng đến một bệnh viện tư gần nhà.

Phải truyền dịch và nằm theo dõi. Bác sỹ nói tiếp, nhưng gã chỉ cảm thấy tai mình ù lên. Anh gọi người nhà của bệnh nhân đến thăm nom đi. Trong một phút chốc gã thấy đầu mình váng lên, mọi chữ nghĩa gã tính nói như tan đi đâu mất. Gã đờ người một lúc, cho đến khi bác sỹ hỏi, này anh gì ơi anh có nghe thấy gì không, gã mới định thần.

"Liệu có thể báo cho thành viên cùng nhóm đến được không bác sỹ?" Gã không dám báo cho gia đình Minho, sợ bác gái sẽ quá lo lắng, còn em gái Dana lại đang ở Mỹ với chồng chưa cưới.

Một tia sáng loé trong đầu gã, khi gã thấy mình tự dưng tinh nhanh lạ thường, phải để cho người cần thiết đến giải quyết việc này thôi.

Quản lý của Minho là người đến đầu tiên, anh lo lắng đi xung quanh hỏi han bác sỹ, rồi nhanh chóng làm thủ tục để đưa Minho lên phòng VIP, tránh đi sự chú ý không cần thiết của truyền thông.

Người thứ hai, thứ ba và thứ tư đến là những thành viên còn lại của Winner. Ba người đứng ngoài rồi chần chừ bước vào trong. Jihoon ngồi ở bên trong nhìn bóng ba người đứng xung quanh Minho bồn chồn, vây xung quanh, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Gã lặng lẽ quan sát biểu cảm của từng người. Seungyoon lo lắng đi ra đi vào, thì thầm với hai người còn lại, Seunghoon thì nghiêm mặt, trái ngược hẳn với biểu cảm vui vẻ hành ngày còn Jinwoo... người gã muốn thấy nhất. Gã không muốn trách Jinwoo vì những điều anh đã làm với Minho, vì một phần nào đó, gã hiểu lý do của những hành động đó. Nhưng trên phương diện một người bạn thân, gã khó có thể đồng cảm, thậm chí còn khó chịu với Jinwoo, người làm cho Minho ra nông nỗi này.

Gã nhìn Jinwoo lại gần Minho, đầu tóc rối bù, chiếc áo hoodie xộc xệch, gương mặt tái ngoét trong ánh đèn xanh xao của phòng bệnh. Jihoon có thể nhìn thấy khoé miệng của Jinwoo run lên, anh muốn mở miệng nói gì đó nhưng có một suy nghĩ nào đó ngăn anh nói ra. Tay anh đặt lên mu bàn tay đậm màu của Minho, xiết nhẹ, cũng không dám tạo quá nhiều lực như sợ đau người nằm trên giường bệnh. Anh nhìn đăm đăm vào gương mặt Minho. Trong một giây phút nào đó, gã nghĩ sự mệt mỏi và đau buồn đã làm gã hoa mắt, gã thấy chóp mũi của Jinwoo đỏ lên và dường như mắt anh loang loáng nước.

Rồi anh mấp máy môi. Gã cố gắng nheo mắt, đọc khẩu hình, mặc dù gã chẳng biết một cái vẹo gì về bộ môn này.

"X-xin lỗi."


*


"Anh nhớ lấy cho Minho những đồ đạc thiết yếu, bệnh viện dù có sẵn rồi nhưng anh cứ cầm đi theo, có lẽ nó sẽ thích dùng đồ của mình hơn." Seungyoon dặn dò đi dặn dò lại cẩn thận, trao trọng trách quan trọng cho Jinwoo. Thật buồn cười khi lúc này để cho người Minho yêu nhất rời xa Minho. Nhưng trước tình hình rối ren như vậy, cách tốt nhất là để cho Jinwoo có một chút không gian riêng để bình tâm trước khi đối mặt với hắn.

Jinwoo ậm ừ, đầu óc của anh hỗn độn với những cảm xúc không tên, nhưng anh cố tỏ ra mình vẫn ổn. Đầu anh ong lên, chân tay anh lạnh ngắt, dù biết tình trạng của Minho đã bình ổn, nhưng anh vẫn không khỏi xót xa và lo lắng. Trong anh có nhiều những suy nghĩ không tên, vô định, có những suy nghĩ mờ nhạt, có những suy nghĩ lại rõ nét một cách kì lạ. Rồi cảm thấy sự hối hận ngập tràn trong anh, như cào xé tim anh. Jinwoo nhận ra, anh chỉ có thể mạnh mẽ và lạnh lùng trong những thời điểm nhất định, nhưng anh là một con người với tình yêu và trái tim nóng bỏng, sẽ run lên khi người mình yêu đau khổ, trong phút chốc lớp mặt nạ thuỷ tinh mà anh cẩn thận đắp lên rơi xuống và vỡ tan hàng trăm mảnh khi anh nghe cuộc gọi của Jihoon.

Khi anh chạm mắt Jihoon từ phía bên kia căn phòng, gã cũng nhìn lại anh chằm chằm, cũng phải là một thái độ thù hận, là sự mệt mỏichán nản khi nhìn thấy anh. Anh biết bạn bè Minho đều lờ mờ biết về mối quan hệ nhập nhằng giữa anh và hắn, tuy nhiên anh mạn phép đoán Jihoon rõ hơn hẳn. Gã cũng không chào anh thành tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu khi anh bước vào, nhưng ánh mắt gã dõi theo anh ngay từ giây phút anh xuất hiện, đủ để anh biết gã đang theo dõi mọi hành vi nhất cử nhất động của anh, như sợ Jinwoo sẽ làm người bạn thân nhất của gã đau thêm một lần nữa.

Jinwoo nghĩ một cách mỉa mai, vậy là chưa đủ hay sao. Tổn thương mà cả hai bên đau muốn chết đi sống lại.

Trên đường đến nhà Minho, Jinwoo bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật thành phố trong đêm muộn trượt qua tầm mắt anh, chẳng để lại chút nào rung động, dù bình thường có lẽ anh sẽ cảm thấy chút xao xuyến trong lòng. Anh chỉ nghĩ về Minho, về con người đang nằm trên giường bệnh, nghĩ về ống truyền đang cắm vào mu bàn tay của Minho, nghĩ về gương mặt nhợt nhạt trong ánh đèn tuýp xanh xao. Rồi anh lại nhớ về gương mặt rạng rỡ của Minho, nhớ về nụ cười của cậu chàng khi kiếm được một thứ gì đó hay hay muốn chia sẻ với anh, nhớ bàn tay ấm nóng nắm trọn lấy bàn tay anh, và những cái ôm ngượng nghịu của gã khi ôm lấy anh. Minho khi yêu thật giống một đứa bé trai lần đầu niếm trải hương vị tình ái, anh hay trêu trọc hắn như vậy, vành tai hắn lại đỏ hoe khi hắn cố gắng bào chữa sự ngại ngùng vụng về của mình.

Hoá ra người ta chỉ hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp khi hiện tại trở nên buồn bã khổ sở, và khi bình thường người ta coi nhẹ những kỉ niệm đẹp như thứ đã rồi, anh thầm nghĩ. Anh cũng chẳng trái ngược lại chút nào với quy luật này, thậm chí anh còn thực hiện nó quá tốt, tốt đến mức tàn nhẫn.

Và khi người ta suy nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến kì lạ. Trước khi anh kịp nhận ra, xe ô tô đã đứng dưới ngay khi căn hộ Minho, quản lý ra hiệu anh vào trong lấy đồ còn anh ta sẽ đứng ở ngoài chờ đợi. Jinwoo gật đầu rồi bước nhẹ vào trong toà sảnh, trong phút giây vội vã anh lao vào trong thang máy, rồi bấm tầng như một thói quen, như thể anh mới làm việc này chưa được bao lâu, chứ không phải từ một vài tháng trước. Lúc ấy, anh cũng không nhận ra, anh vẫn còn nhớ mã khoá căn hộ của Minho, như anh vẫn ghi nhớ mọi chi tiết về hắn, nhưng phải giả vờ như mình đã quên đi.

Căn hộ của Minho vẫn giống như cách đây mấy tháng anh đến thăm hắn. Chỉ có đều khác biệt là trên bàn trà vương vãi vỏ chai whiskey và những ly rượu lăn lóc vương vãi. Anh bần thần nhìn chúng, tim nhói lên một cách vô thức, nhưng rồi anh nhận ra mình còn việc cần làm trước mắt. Anh vội vã bước vào phòng ngủ của Minho. Jinwoo cảm thấy mình như bước vào một lãnh thổ bất khả xâm phạm, nơi riêng tư nhất của hắn, mà hắn chỉ mở lòng cho một số ít người bước vào. Bàn làm việc bằng gỗ của hắn, chiếc bàn mà mà hắn hào hứng khoe anh mua rất đắt tiền và rất hiếm, vương vãi giấy ghi chép và sổ. Anh biết vì tác dụng phụ của thuốc điều trị tâm lý và lịch trình bận rộn, Minho có xu hướng lưu trữ những gì cần nhớ xong một cuốn sổ nhỏ, với mong muốn có thể tra cứu được mọi thứ mỗi khi mình quên.

Anh thầm nghĩ, có lẽ Minho sẽ muốn mình mang cuốn sổ ấy cho hắn. Có lẽ em sẽ cảm thấy bớt lạc lối đôi chút. Anh cầm cuốn sổ tay bọc bìa da nâu lên, cuốn sổ nhỏ xíu, chỉ to hơn bàn tay anh đôi chút. Jinwoo giật mình khi một tờ giấy bay ra, chi chít chữ.

Anh cúi xuống nhặt nó lên, và dù không muốn, mắt anh vẫn bị thu hút bởi những dòng chữ chi chít nối đuôi nhau như những hàng kiến đen trên đó.

"Kim Jinwoo...

Anh ấy kén ăn, thích ăn đồ ăn thanh đạm, không thích ăn đồ dầu mỡ vào buổi sáng.

Anh ấy thích để tóc dài, ghét tóc húi cua, kể cả khi đi nghĩa vụ anh ấy vẫn cố gắng nuôi tóc nhanh nhất có thể.

Anh ấy thích mặc áo hoodie xám, thích đồ thoải mái, ghét mặc đồ bó lắm, mặc chiếc áo len bó mà anh ấy cứ khó chịu hoài.

Anh ấy không chịu mở lòng, thật sự khó quá, mình không muốn mỗi khi nghe anh ấy tâm sự là lúc anh say."

Mắt Jinwoo nhoè đi, tay anh run lên. Anh biết mình không nên đọc trộm, thật là xấu hổ, cha mẹ không có dạy anh đức tính như vậy, nhưng anh không thể ngừng đọc. Minho cẩn thận ghi vào từng chút một những quan sát của hắn về anh trong suốt thời gian qua, có những thứ chính anh còn không quá để tâm, hắn vẫn lưu giữ thật kỹ trong cuốn sổ tay này. Anh tự hỏi liệu thế có đáng không với một người chỉ luôn làm tổn thương hắn. Và rồi anh để ý một dòng chữ nhỏ trong góc, nhưng đã bị gạch mất bởi nét bút trong lúc vội vàng.

"Dù anh ấy có quên mình, mình cũng chưa bao giờ muốn quên anh ấy."



.chú thích:

[1] Diễn giải của Mino về bài hát Sad Walk ft sunwoojunga.
[2] Trích lời bài hát Sad Walk ft sunwoojunga.
[3] Trích lời bài hát Gửi người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà.
[4] Trích lời bài hát... tự dưng quên bài gì của Mino ấy, nhớ ra sẽ thêm vào.
[5] Trích lời bài hát Bookstore ft BewhY.

.note: thật ra mình muốn viết HE cơ, nhưng mà một hồi thấy khó khăn quá, nên là viết OE, cá nhân mình nghĩ đến thời điểm này Jinwoo đã có quyết định của riêng mình rồi, nên mình để anh ấy tự bước tiếp. là một người theo chủ nghĩa tích cực, mình mong muốn otp cụa mình sẽ mãi bên nhau hihi, nếu viết tiếp được là sẽ HE mà đến đây mạch cảm xúc hết rồi nên là... hihi 🫶 ý mình về cái kết HE là Jinwoo sẽ đóng vai nữ y tá cần cù siêng năng đút cháo cho Mino ăng á 🫶

mình viết fic lần đầu vào 2011, fic lần cuối mình viết là 2020, lâu lắm rồi mới có cảm hứng viết lại... thế mà đã 12 năm trôi qua rùi... 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro