Songnote - Please Don't...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Please Don’t …

Singer : K.will

Author: Vô Hạn

Note: Đây chỉ là một đoạn viết ngắn dựa theo ngữ cảnh của bài hát "Please Don't" - K.Will . Không phải fanfic :").

Tôi quen anh vào một ngày mùa đông, trời lạnh nhưng cũng không quá khắc nghiệt để dày xé thân xác con người. Nhưng với tôi, kể từ khi quen anh,trái tim tôi từng ngày như mất đi dần cảm giác đau đớn – Quá sức để tôi can tâm phớt lờ nụ cười của anh.

“Đôi khi trong cuộc sống này ~ anh sẽ không biết được, ai đó thích anh”

Ngồi cạnh nhau trong xe đang lao đi trên phố…

Không có một âm điệu nào vang lên… 

Bàn tay em,tôi luôn giữ chặt…

Và miết chặt vào đôi môi em…

Tỏa sáng và tinh khiết. Cô ấy như một đóa hồng bạch được ươm mình trong sương sớm, thật xinh đẹp. Tôi luôn cảm thấy lòng mình an lạc khi cạnh bên. Mỗi lúc cười đùa, cô ấy chạm vào má anh, tôi ngồi yên để ngắm nhìn và tôi không thể làm gì khác để người đó dừng lại nó. Giọng nói dịu ngọt của người đó, nó luôn bên tai tôi mỗi lúc khi tôi nghĩ về điều luôn làm tan trái tim tội lỗi này. Ngọt ngào và e thẹn. Vòng ôm đó khiến má cô ấy ửng hồng và nụ cười cũng trở nên rạng ngời hơn. Cô ấy ngại ngùng khi được nhẹ chạm vào làn tóc mềm đó, khẽ thu mình khi vòng tay ấy siết chặt hơn quanh thân người nhỏ bé ấm áp. Tôi thấy tất cả, thấy được sự hạnh phúc nhẹ nhàng đó đang diễn ra. Tôi là một thằng khốn nạn, tôi biết tôi đang mang trong mình tội lỗi rất lớn với cô ấy.

Tôi biết em muốn nói gì…

Nhưng xin đừng nói ra…

Tôi không biết tại ssao…

Không hiểu vì sao…

Muốn níu kéo thời gian dù chỉ một phút giây…

Thôi thúc anh trên con đường vắng lặng…

 “Tớ thích… Yoon Jae.”

Ngày ấy là ngày mà tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh xinh đẹp đó của người đó.Nó bao trùm lấy tôi và đẩy tôi vào một bờ không gian mênh mông – nơi chỉ có tiếng khóc và nỗi buồn ngự trị. Tôi không biết làm cách nào để chối bỏ nó đây, làm cách nào để trái tim tôi có thể đối mặt với sự thật ấy. Nụ cười ngây thơ của người đó mỗi lần trao đến tôi như một vết dao ghim vào trái tim đang gào thét này. Tôi đã ước,rằng,đó không phải là em và đó, cũng không phải là tôi.

Loanh quanh trước cửa nhà em…

Đã quá quen thuộc…

Nước mắt lăn dài…

Một ngày xa xăm tôi tìm đến…

Lối đi này dường như tôi đã quên…

“Anh sẽ không bao giờ biết được, em đã phải kìm nén thế nào..”

Tại sao anh vẫn cứ  như thế? Tôi đã cố rời xa anh nhưng anh vẫn giữ tôi lạnh bên cạnh không bằng một sự níu kéo nào cả. Là tôi, tôi biết  không thể từ chối ánh nhìn trìu mến và nụ cười ấm áp của anh. Trái tim tôi không cho phép làm điều đó. Không cho phép mình làm tổn thương hai người. Những lúc trông thấy điều đó, lí trí tôi rỗng tuếch và chỉ có nước mắt lăn dài. Không có một lí do nào lí giải được những xúc cảm đau đớn tận trong tim do chính tôi tạo ra. Vì sao lại thành ra như vậy, vì sao nó phải là người và là tôi. Mọi chuyện đi đến như thế này là do tôi, tất cả là do bản thân tôi – nó quá hèn nhát và đáng thương. Tôi không xứng đáng với sự trong sáng đó của người đó.

Đừng thế nữa,tôi xin em

Đừng rời xa,xin em…

Tôi không biết tại sao…

Không hiểu vì sao…

Vượt qua những ô kính ngày mưa…

Bóng sáng em mờ ảo…

“Nếu em không thể có anh. Em sẽ cam chịu sự cô đơn.. “

Người đó khoe tôi sự hạnh phúc ấy, trái tim tôi như ngừng chuyển nhịp khi thấy nó. Là gì đây? Trái tim tôi đang rơi trong sự hoang mang tuyệt vọng. Không thể hiểu rõ được ánh mắt tôi đang hướng về hình bóng mờ ảo nào. Trái tim đầy thương tích này nó đang hỗn loạn đến mức tôi không thể có một lời nào để nói ra. Ghì chặt môi và im lặng. Cười một nụ cười tươi nhất có thể để anh được long lanh ánh mắt hạnh phúc ấy. Khốn nạn, tôi là một tên không ra gì.  

Rời xa em thật không dễ chút nào…

Loanh quanh…

Không thể gặp lại em,người đã bỏ rơi tôi…

Rồi đây tôi vứt đi hay giữ lại chiếc khăn tay em đã trao…

Tại sao sự rung rẩy này không dừng lại…

Em như một thiên thần trong hình ảnh tinh khôi đó. Em đẹp hơn bao giờ hết. Ngắm nhìn em và cười. Cười chính bản thân tôi thật kì lạ. Tại sao tôi lại có thể như thế với người con gái xinh đẹp như em. Nụ cười của em thiếu đi trên gương mặt xinh đẹp đó thì cảm giác như đời tôi mất đi ý nghĩa của niềm vui. Nhưng càng ngắm nhìn hình ảnh em, tim tôi lại thắt lại.

Dù giả điên và muốn ôm lấy em…

Nhưng cơ thể tôi lại không nghe lời…

Đắm say trong hương nồng còn vương…

Anh thật không muốn tình giấc…

“Lí do mà em thích anh. Đơn giản chỉ vì đó là anh. Chỉ có anh. Đây chính là lí do..” 

Người đó, đã mang anh đi hay mang trái tim tôi đi. Cảm gíac đầy tội lỗi bao trùm lấy tâm can tôi khi nhìn thấy anh và người đó. Tôi đau khổ vì ai? Anh hay là người đó. Nếu tất cả là mộng ảo thì tôi xin đừng bao giờ cho tôi thoát ra, dù chỉ một phần ngàn sự thật thì tôi không hề muốn anh rời xa. Chỉ có anh và tôi thôi thì mọi chuyện đã không như thế này. Có phải tôi đang ích kỉ, ích kỉ vì bản thân tôi hay vì tôi không muốn mất anh? Nụ cười người đó trong tâm trí tôi tràn ngập,nhưng nụ cười củaanh mới khiến tôi rung động. Giọng nói ngọt ngào của người đó luôn êm dịu bên tai tôi nhưng giọng nói của anh mới là âm điệu luôn vang trong tim tôi. Là người và tôi, một hình bóng luôn có ở giữa hai chúng ta. Nào dám hỏi lí do vì sao anh yêu người đó. Tôi sợ, nó cũng giống lí do mà tôi luôn thầm nghĩ về mỗi đêm. T ộ i l ỗ i .

Đừng như thế,xin anh…

Đừng rời xa tôi,xin anh…

Hãy về đây,về đây…

Trên chiếc ghế trống nơi anh ra đi…

Chỉ còn lại mùi hương lạnh lùng…

  Đừng như thế,xin anh…

Đừng rời xa tôi,xin anh…

Hãy về đây,về đây…

Ôm ấp hương thơm còn đọng…

Hãy về đây bên em!

“Đã tám năm rồi tôi yêu anh.. và dường như nó chưa bao giờ là ngừng lại…” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro