Songpyeon thật ngon! _ Tác giả : Tintin.Doan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuseok không có bánh Songpyeon thì không phải là Chuseok

Cũng như ở Việt Nam, Trung Thu mà không có bánh nướng bánh dẻo thì đâu gọi là Thung Thu.

 (Chuseok _ 1508 âm lịch – 0809 dương lịch _ năm 2014 )

 ……………………………………………………………………………………….

Kim Jaejoong thông báo 1 tin sét đánh,  do có lịch phỏng vấn đột xuất tại Thành Đô , anh không thể kịp về Seoul trước đêm Chuseok được… Điều này khiến Yunho vô cùng buồn bực vì ko được gặp “ai kia”, lại khiến Changmin ấm ức cực kỳ vì không được ăn bánh Songpyeondo Jaejoong huynh làm, suốt ngày lầm bầm làu bàu 1 câu “Chuseok mà không có bánh Songpyeon thì còn gọi gì là Chuseok nữa.” , thiếu chút nữa là bức Yunho phát điên…

Bên kia đầu dây, Jaejoong che miệng cười trộm, Junsu ngơ ngác chọc chọc Yoochun cũng đang tủm tỉm cười…

………………………………………………………………………………………………………………………

“Haizzz….”

Changmin liếc mắt nhìn Yunho đang ngồi  ‘tự kỷ’ trong góc sofa, không biết là đã thở dài đến lần thứ mấy rồi. Đi qua đá đá chân Yunho, “ Huyng, không có việc gì làm thì đi xem lại phần beat ca khúc mới đi, ngồi ngốc ở đây làm gì. Huyng không phiền nhưng em phiền muốn chết đây.”

Yunho ai oán liếc mắt nhìn Changmin, lát sau liền loẹt quẹt dép lê vào phòng, một lúc sau mũ áo chỉnh tề như chuẩn bị đi đâu vậy.

Changmin khó hiểu, giữ lại tay Yunho, “Huynh tính đi đâu vậy?”

“Không phải em nói muốn ăn Songpyeon sao, anh đi mua đồ về làm”

Changmin rõ ràng là bày ra một bộ mặt khinh bỉ, cậu đương nhiên muốn ăn, nhưng còn phải xem là người nào làm, nếu không, có chết cũng không chịu làm vật thí nghiệm cho ai đó. Đưa tay chọc chọc vào Yunho đang đứng đối diện, “ Bằng vào huyng… hah~  cũng quá tự tin đi.”

Yunho bực mình, thằng nhóc xấu xa này sao có thể coi thường huynh nó như vậy chứ, đẩy tay Changmin, sau đó liền ‘anh dũng’ kiên định đi ra cửa.

Changmin lần nữa kéo Yunho lại, “ Huyng, đồ anh quản lý đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi, muộn thế này đừng làm phiền người ta đưa anh đi lung tung. Muốn ‘nghịch’ thì tự ‘nghịch’ đi .”

Yunho giật mình, không thèm để ý Changmin cố tình nhấn mạnh từ ‘nghịch’ kia, sau đó loẹt quẹt chạy vào nhà bếp ngó cái tủ lạnh. Ah~ đã chuẩn bị đủ cả rồi… bột gạo nếp, đỗ xanh, hạt dẻ, vừng, lá thông… Còn có xửng hấp để ngay ngắn trên giá . Đúng là quá tuyệt.

Quay lại nhìn Changmin đang tựa lưng ở cửa bếp, vẻ mặt rõ ràng là cực kỳ vui vẻ, ánh mắt còn có chút mong chờ. Changmin sửng sốt, cái người lúc nãy còn ai oán ngồi ‘chọt kiến’ trên sofa giờ biến đâu mất tiêu rồi. Rùng mình ~ rõ là một tên ngốc dễ thỏa mãn. Còn có cái ánh mắt kia, làm ơn anh đừng phóng bừa có được không, cậu cũng phải Jae huyng dễ mềm lòng.

Changmin hắng giọng, “ Huyng, ko cần nhìn em như vậy, anh muốn làm thì làm, bằng vào IQ của anh còn không làm nổi Songpyeon sao.”

Nhìn nhìn Yunho hưng phấn bày các nguyên liệu và đồ dùng lên bàn bếp, Changmin chậc lưỡi nghĩ, “Làm thì không thành vấn đề, bất quá… không biết có ăn được không.”

…………… Ta là dải phân cách thời gian …………….

Nhìn nhìn “chiến trường’ trong bếp lúc này, Changmin thiếu điều muốn đập đầu vào gối, này cũng quá khoa trương đi, không phải chỉ làm bánh thôi sao, cái bếp thần thánh đáng thương của cậu như vừa trải qua một trận bão ‘bột gạo’… Lại nhìn Yunho một thân bẩn hề hề dính đầy bột gạo trắng trắng tròn tròn ( :v ) , thật muốn cho lên bếp rán luôn, sau đó ăn ngấu nghiến cho bõ tức.

Yunho lúc này một chút cũng không mảy may để ý đến tình trạng đáng thương của cái bếp, chỉ nhìn chăm chăm vào xửng hấp, hận không thể làm cho thời gian qua mau để có thể nhanh chóng nếm thử Songpyeon tự tay mình làm. Ah~ khẳng định là rất ngon. Yunho ‘tự tin’ nghĩ.

Changmin chính là được Jaejoong ‘nuôi dạy’ đến cố chấp rồi, nhà bếp phải sạch sẽ thì mới có thể làm ra những món ăn ngon. Lại nhìn vị leader-shi kia một thân bột bẩn cọ cọ khắp phòng, liền tiến tới 1 cước đá Yunho vào nhà tắm.

Trong phòng tắm, Yunho nhìn nhìn mình trước gương, một thân bột bẩn muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Cào cào mái tóc, cúi đầu lôi điện thoại từ trong túi áo, nhắn nhắn mấy chữ liền gửi.

“Joongie-ah~ Songpyeon tớ làm cho cậu này… Còn ngon hơn cả cậu làm cơ… Mau về ăn đi…”

Yunho không hề phát hiện, lời nhắn vừa gửi đi có bao nhiêu ý tứ làm nũng cùng ủy khuất… Haizzz, rõ ràng là rất nhớ rất nhớ cậu ấy thôi…

………………………………………….

Yunho từ phòng tắm đi ra cũng là 1h sau. Mọi người không phải không biết thói quen khi tắm của anh ấy đi. Vừa hát vừa nhảy, ko hết 1 playlist tuyệt đối không ra ngoài. Mang theo một thân sữa tắm thơm mát chạy ngay đến chỗ xửng hấp Songpyeon … Nhìn nhìn… Cạn nước luôn rồi...  (=.=’ll)

Nhấc đĩa bánh trong xửng để lên bàn bếp. Đĩa sứ men xanh xếp ngay ngắn những chiếc bánh, Songpyeon trắng trắng tròn tròn hình bán nguyệt ngon mắt biết bao. Yunho nhìn mà muốn chảy nước miếng.

“Chín chưa ?... Ăn được không? ... “Vô số câu hỏi bay vòng vòng quanh đầu khiến Yunho phát phiền.

Yunho ngơ ngẩn rời mắt khỏi bàn bếp… Dụi mắt… Thiếu chút nữa bị cảnh tượng trong bếp dọa cho sợ hãi mà nhảy dựng lên. Cái bếp không khác gì bãi chiến trường mới nãy đâu rồi. Yunho lắc lắc đâu, lầm bầm, “Này tuyệt đối không phải Changmin làm, có bắt mình tin là nàng tiên trong ống tre cũng tuyệt đối không thể là Changmin. Không có khả năng a~ “

……………………………………………

Jaejoong từ lúc Yunho từ trong phòng đi ra liền đi theo anh vào bếp. Nhìn leader nhà cậu ngốc nghếch thất thần, hết lắc đầu rồi lại lầm bầm nói nhỏ, thật muốn hung hăng nhéo nhéo cái khuôn mặt đang vặn vẹo kia ~

Jaejoong khẽ cười, “Cậu đứng ngốc ở đó làm gì thế?’

“Nhà … nhà bếp … thực sạch”, Yunho theo bản năng trả lời, giọng có chút run.

“Ân... tớ vừa dọn qua, 2 người thật là, sao lại để dơ như vậy.”

Jaejoong rõ ràng cảm thấy thân thể người trước mặt đang chấn động, đi lên vài bước chọc chọc vào vai Yunho.

“Này…”

Nói còn chưa nói hết, liền bị Yunho kéo qua ôm chặt. Jaejoong giãy ra không được đành bát lực để Yunho ôm mình. Hai người cứ thế ôm ôm cọ cọ ra tới phòng khách.

Yunho ôm Jaejoong, thấy bao nhiêu cũng không đủ, kéo cậu cùng ngồi xuống ghế, từ đằng sau bao trọn lấy thân thể của cậu… Trước mũi là mùi của Jaejoong, thật tốt… Yunho âm thầm cười trộm.

“Nhớ cậu … nhớ cậu... Nhớ đến nỗi gầy luôn”, Yunho cọ cọ tóc mai sau gáy Jaejoong , làm nũng. Jaejoong để tóc vàng thực đẹp… Cọ a cọ a ~

Changmin trợn trắng mắt, “Không biết xấu hổ.”, mệt anh còn nghĩ ra được cái lý do này.

Junsu đang nằm gối đầu trên đùi Changmin, nghe Yun-huyng nói vậy liền “Ue… kyang… kyang” cười vang.

Yoochun ngồi bên cạnh mỉm cười trêu chọc, “ Huyng, bọn em vừa mệt nhọc trở về… anh phát xuân cái gì vậy, buồn nôn muốn chết.”

Yunho dường như chịu đả kích từ mấy đứa em thành quen, không thèm để ý, vẫn cứ cọ cọ sau gáy Jaejoong.

Jaejoong tủm tỉm cười, đưa tay sơ sờ khuôn ngực thịt của Yunho, “Ân ~ thực gầy…”

Changmin =.=

Junsu =.=

Yoochun =.=

“Không  phải nói là không thể về sao... Cậu cái đồ lừa gạt này…”, Yunho bất mãn, bĩu bĩu môi.

Jaejoong nhìn khuôn mặt làm nũng của Yunho, thấy yêu thương sao cũng không đủ, đưa tay nhéo nhéo má anh, cười nói, ”Sao... không muốn gặp tớ”

“Cậu biết là không phải mà. Đã xong việc rồi sao.”

Jaejoong buồn cười, Yunho nhà cậu a, chính là cố chấp như vậy ấy, bèn gật gật đầu.

“Đã xong từ sáng rồi, chiều liền về luôn… Tuy rằng lúc này cũng không còn sớm nữa”, Yoochun hiếm có khi tốt bung giải thích, lại nhìn đồng hồ, đã gần 10h rồi.

Jaejoong kéo tay Yunho, “Không phải nói là cậu làm Songpyeon cho tớ sao. Tớ muốn ăn.”

Yunho chột dạ, “Này… cái kia…”, ai da, khoe khoang làm gì, vạn nhất không ăn được thì làm sao bây giờ.

Junsu nghe thấy có ăn liền bật dậy, từ lúc xuống máy bay đến giờ còn chưa có cái gì vào bụng, đói muốn xỉu rồi, vô cùng hưng phấn, “Em muốn ăn em muốn ăn…”

Changmin liếc nhìn đĩa bánh đang nằm ‘cô đơn lạnh lẽo’  trên bàn bếp. Bèn đứng dạy thương tình mang nó lại trước mặt mọi người.

Yunho vẫn đang âm thầm tự vấn, bèn thấy  một cánh tay trắng trắng vươn ra, nhón lấy  một cái Songpyeon…

Junsu cắn một miếng… Nhai a nhai a …

Jaejoong nhìn nhìn...

Yoochun nhìn nhìn ....

Changmin không thèm nhìn, chính là bộ dạng ‘vui khi người khác gặp họa’ rất đáng đánh đòn.

“Oa ~ ăn ngon … còn muốn” Junsu ăn xong 1 cái còn muốn vươn tay lấy nữa, bèn bị Jaejoong nhanh như chớp gạt ra.

Jaejoong ôm đĩa bánh trong lòng, trừng mắt nhìn Junsu , “ Không cho… muốn thì bảo Yoochun làm cho… Cái này của huyng.”

Junsu ủy khuất kéo kéo tay áo Yoochun tố cáo, “Jae huyng thật keo kiệt.”

Yoochun yêu thương xoa xoa mái tóc đỏ của Junsu, “ Ngoan… Mai tớ làm cho cậu ăn.”

Junsu nghe vậy liền cười tít, nhào vào lòng Yoochun, “ Chỉ biết cậu tốt với tớ nhất thôi ~ “

Changmin nhìn Yoochun cười ‘âm hiểm’ kéo Junsu vào phòng, lại nhìn đôi dở hơi đang ôm nhau cọ cọ trên sofa, Yunho nhìn Jaejoong ‘ đắm đuối’ , mà Jaejoong lại ‘ đắm đuối’ nhìn songpyeon trong lòng, vui vẻ bỏ về phòng mình.

“Rốt cuộc, songpyeon do fan tặng, một mình  Changmin ta đây độc hưởng… Muahahaha…”

……………………………………………………………………………..

Yunho nhìn Jaejoong,  rồi lại nhìn đĩa bánh vẫn bất động trên tay cậu, “Muốn ăn không? Cũng không biết mùi vị thế nào, tớ còn chưa dám nếm nữa.”

Không phải anh không tin Junsu, mà vì cậu ấy quá ngốc thôi. Khẩu vị chắc cũng không giống người thường.

( Junsu không ngốc được chưa, anh ấy là quá ngây thơ quá đơn thuần quá thiện lương thôi )

Jaejoong gật đầu,người lại càng dựa sát vào ngực Yunho, “Cậu đút cho tớ.”

Yêu chiều đút cho cậu ấy, nhìn Jaejoong chậm rãi nhai nuốt, ánh mắt Yunho có chút chờ mong, “Ăn ngon sao?”

Jaejoong cười cười, ánh mắt cong cong như trăng khuyết, cái lưỡi hồng hồng khẽ vươn ra liếm liến đôi môi trở nên ướt át, muốn bao nhiêu dụ hoặc có bấy nhiêu dụ hoặc, Yunho âm thầm nuốt nước miếng.

“Ngon~”, Jaejoong cầm một chiếc bánh đưa đến bên miệng Yunho, anh theo bản năng hé miệng, lại phát hiện Jaejoong chơi xấu thu lại bánh bỏ vào miệng mình, “Của tớ… một mình tớ.”

Yunho thỏa mãn cười, nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong, chờ cho cậu ấy từng chút từng chút ăn hết cái này đến cái khác. Thỉnh thoảng trộm hương hôn nhẹ lên môi Jaejoong, “Ân, mùi vị không tệ.”

Jaejoong ăn xong thỏa mãn buông đĩa, xoa xoa bụng. Cậu quay người lại nhìn Yunho, bắt gặp ánh lửa trong đôi mắt người đối diện phóng tới, không tự chủ được rướn người hôn lên môi gợi cảm của đối phương. Cái lưỡi nhỏ vẽ theo đường viền môi hoàn mĩ, tỉ mỉ cẩn trọng như đang nâng niu.

Yunho từ lúc Jaejoong liếm liếm môi đã sớm không kìm lòng được, vì lo ngại Jaejoong mệt nhọc cả ngày, muốn đêm nay cho cậu ấy an ổn ngủ. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Yunho lý trí gặp phải jaejoong kích động, hết hôn lại cắn, trêu đùa đến nghiện, lại cười meo meo như con mèo nhỏ khiến lòng anh ngứa ngáy.

Lý trí gì mà gặp phải Jaejoong cũng quăng hết ra sau đầu. Sau vài phút ‘đấu tranh tư tưởng’, Yunho liền đổi khách thành chủ, hôn đến Jaejoong hô hấp khó khăn mới bằng lòng buông ra. Nhìn người trong lòng ánh mắt mông lung mờ sương, lưỡi nhỏ lại vươn ra khẽ liếm đôi môi đã sưng mọng, “Songpyeon thật ngon… Yunho… thật ngon…”

Yunho nghe lời dụ hoặc nỉ non từ môi hồng phát ra, bỗng nghe lý trí đứt ‘phựt’ một cái sau đó biến mất không còn dấu vết. Điên cuồng lao vào Jaejoong, gặm cắn môi mềm ngọt ngào trước mặt. Yêu thương nhung nhớ bao ngày đổi lấy một trận triền miên dây dưa.

Trong phòng một cảnh xuân sắc…

Đêm Chuseok năm nay,  trăng thực tròn thực sáng… Tớ có cậu, thực viên mãn.

…………………….. ta là dải phân cách thời gian……………………

Sáng hôm sau, Changmin nhìn nhìn chiếc đĩa men xanh trống trơn trên bàn bếp, lại nhìn Junsu đang thỏa mãn ăn Songpyeon do Yoochun làm, không nhịn nổi tò mò, bèn hỏi, “Bánh Yun-huyng làm ngon vậy sao?”

Junsu đang hưởng thụ ‘tình yêu’ của Yoochun, bèn đưa mắt liếc nhìn Changmin, sau đó bày ra dáng vẻ muốn ói làm Changmin đen mặt.

Yoochun nhìn Junsu và Changmin , cười cười đi tới nhéo má Junsu, khen ngợi cậu, “Junsu của tớ thật hiểu chuyện.’”

Junsu cười híp hai mắt nhỏ đáng yêu, nhào vào lòng Yoochun làm nũng, “Đương nhiên ,tớ lớn rồi nha… “

Changmin ( =.=’ll)

………………………………………………………………………………..

END _ 050914

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae