Songs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha tôi là một nhạc sĩ. Ông là một nhạc sĩ trầm lặng. Ông không phải người tài giỏi xuất chúng nhưng ông vẫn là nhạc sĩ để nhiều người mến mộ, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp tên cha tôi ở phần giới thiệu bài hát đạt giải. Chỉ là ông không bao giờ xuất hiện ở trong nhạc hội, lễ trao giải hay để mình trên một bài phỏng vấn nào trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tôi đang ngồi trong một phòng trà nghe nhạc, cuối tuần nào cha tôi cũng dắt tôi đến các phòng trà yêu thích của ông trong thành phố. Như một lẽ thường từ nhỏ đến giờ, tôi không thích sáng tác nhưng nhạc cũng là một phần trong cuộc đời tôi, vậy nên việc đi cùng cha cũng như một niềm yêu thích của tôi. Cuối tuần ở các phòng trà luôn có những ca sĩ nghiệp dư đến hát hoặc đơn giản là vài anh chị cô cậu học sinh sinh viên đến thỏa mãn đam mê. Và vài người trong số họ trở thành học trò của cha tôi, bằng một cách nào đó. Cha tôi không chấp nhận người nào đến xin ông dạy dỗ, ông tự tìm trò. Ông nói : " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ta không cần một người tài giỏi, ta cần 1 người có đam mê và năng lực thực sự. Con hiểu không?" Là cha tôi muốn mọi thứ theo quy luật tự nhiên, chuyện gì tới sẽ tới, người vốn là ngôi sao chỉ cần cố gắng là sẽ tỏa sáng, âm nhạc của ông không muốn vương vấn bụi trần.
                                         " ... Đâu bước chân xưa hàn trên cát bụi

                                                Thời gian nỡ đành sao xoá nhoà

                                                Theo tháng năm ta tìm về chốn xưa

                                                Ôm nỗi đau để xoá hết hận sầu

                                                Nhưng biết đâu vẫn còn nhiều ngang trái

                                                Nên đành về làm cát bụi mà thôi.."

Người đang hát bài hát này, sau này cũng trở thành một học trò của cha tôi. Ngay từ lúc nghe nhưng câu hát đầu tiên, tôi đã bị ấn tượng mạnh mẽ, giọng hát mà tôi chưa bao giờ nghe qua, mà mãi sau này tôi cũng không thể tìm ra một giọng hát như thế, cũng không thể nào quên.
Một cô gái còn là học sinh trung học, năm đó đang vừa chuẩn bị thi đại học. Em vẫn thường đến nhà tôi để cha tôi dạy nhạc. Lớp học của cha chỉ có 2 người là cô và 1 cậu trai khác bé hơn 1 tuổi, tức là cả 2 đứa đều phải gọi tôi bằng " Anh" vì tôi hơn em 2 khóa và thằng nhóc kia là 3. Cha tôi là thế, lớp học luôn chỉ có 2,3 học trò nhiều nhất từng thấy là 5, hầu hết trò của cha sau này đều là nhạc sĩ, ca sĩ trong dòng nhạc giống cha, và em cũng vậy. Ngày thường tính em cũng trầm lặng như cha nhưng nhanh nhẹn. Hồi đầu mới quen em chẳng khi nào cười, mặt luôn 1 nét bình lặng, sau này thân thiết, em mới cười, tươi như những cô gái đang tuổi em ngày đó. Thỉnh thoảng em mang đến cho tôi quyển sách em thích hay túi bánh quy. Mà chẳng phải bánh em làm đâu, mua ngoài cửa hàng đấy, em toàn cười mỗi lần nói thế. Tôi là kẻ phải lòng em trước, . Vào một ngày đẹp trời, cũng bằng một cách nào đó, em trở thành người yêu tôi, khi mà em vừa trở thành sinh viên năm 2. Em vẫn lui đến nhà tôi thường xuyên, cuối năm nay là vừa hết khóa học nhạc với cha. Cha mẹ tôi vẫn không biết chuyện 2 đứa, em cũng chẳng để hở lúc nào tôi dại khờ mà thể hiện tình cảm trước mặt 2 đấng sinh thành, chỉ mấy lúc ngồi sau xe tôi đi quanh quanh phố, mới vòng tay ôm tôi thật chặt. Tình cảm của chúng tôi cứ nhiều dần như cái list quán vỉa hè chúng tôi đi khai phá khắp nơi vậy. Hạnh phúc của tôi cũng chỉ cần em ngồi sau xe tôi rồi tôi đưa em đi hết 36 phố phường, nắm tay tôi thật chặt, kể cho tôi nghe mọi thứ của em. Em là con độc nhất, nhưng sống cùng bà ngoại em ở đây từ lúc 12 tuổi, cha mẹ em đều bận công việc ở tận Bình Dương, kẻ Bắc người Nam, cả năm em chẳng gặp cha mẹ được mấy lần, em rất dễ bị tổn thương. Có lần em nói cha tôi cũng coi em như con gái ông vậy nên đối với em thế là hạnh phúc lắm rồi. Cha tôi rất yêu thương em.

Em không phải là người nói mấy câu như: " Mua hoa cũng đâu ăn được, quà cáp gì mệt hả anh." Em của tôi rất thích tôi tặng hoa, ngày lễ tôi hạnh phúc mang quà đến nhưng lúc nào cũng kèm hoa, em yêu hoa lắm. Chúng tôi hứa hẹn, rằng lúc nào cưới, phải là một đám cưới tràn ngập hoa oải hương. Tôi cũng chứa đầy một hộp nhưng quà nhỏ linh tinh em cho. Cành oải hương ép khô, móc khóa đôi, bao tay đôi, áo đôi, dép đôi, mũ len đôi, tôi đều giữ cẩn thận trong hộp, chỉ có cái nhẫn bạc đôi, tôi vẫn luôn đeo trên tay mình.
Em với tôi chẳng mấy lúc cãi nhau, chỉ đôi lúc em giận hờn vài phút, dẫn đi ăn rồi vòng vèo hết mấy con đường là lại nói chuyện vui vẻ như chưa có gì. Mấy lúc em vòng tay qua cổ tôi vừa cười vừa nói dỗi kiểu như " Tiếc thế, anh là tình đầu của em còn em là tình thứ 2 của anh thôi à." Mà chính cái chỉ là tình thứ 2 đã để tôi và em như hôm nay. Hôm đó tình cũ của tôi mới vào Hà Nội, đi học đại học rồi chuyển luôn nhà ra đó sống, nay mới trở lại thăm chốn cũ. Chẳng biết sao hôm đó trời mưa tầm tã, dầm phải mưa lại ở gần chỗ tôi nên cô gọi cho tôi ngay. Chia tay vẫn là bạn. Đêm đó cô sốt cao, tôi ở lại chăm sóc, điện thoại hết pin tắt ngúm mà tôi cũng chẳng để ý nữa. Người yêu cũ với tôi yêu nhau 2 năm trung học, chẳng có lí do gì cả, chỉ là bỗng cả 2 cảm thấy tình cảm không đủ, không còn như ngày đầu rồi đường ai nấy đi. Từng đó thời gian yêu nhau nên cũng rất thân thiết, cô là cô gái mỏng manh, dễ cảm hàn lại bị hen suyễn. Nửa đêm hôm đó tôi phải đưa cô vào viện vì bệnh phát. Cũng lúc tôi bế người yêu cũ lên băng ca cấp cứu thì tôi với em cũng lướt qua nhau, trong bệnh viện, đôi mắt em đờ đẫn, nước mắt chực tràn. Tôi định quay lại thì bác sĩ gọi làm thủ tục gấp, tôi chỉ kịp quay đầu ngoái nhìn nhưng không thấy em nữa. Xong xuôi mọi chuyện móc điện thoại ra mới biết hết pin nhưng lúc này chẳng thể để cô gái kia một mình. Phải đến sáng nhờ mẹ tôi đến giúp lo trong này, tôi mới đánh xe về nhà thay đồ vội, sạc điện thoại. 6 cuộc gọi nhỡ từ em. Gọi cho em nhưng chẳng có hồi đáp, chạy xe một mạch đến nhà thì không có ai cả. Chờ mãi nhưng cũng chẳng thấy em về. Lần gặp em trong bệnh viện hôm đó cũng chính là lần cuối tôi gặp em. Sau này mới có người kể lại tôi nghe, là ngày mưa tầm tã ấy, bà em đau tim nhập viện gấp rồi mất trong đêm, ngay lúc tôi bước vào bệnh viện. Gia đình em ngay trong đêm cũng thu xếp mang bà em về quê an nghỉ. Và em cũng 1 đi không trở lại. Tôi đã đi khắp nơi kiếm tìm em, tìm cả địa chỉ cha mẹ em ở Bình Dương mà vẫn bặt vô âm tín. Em đi trong thầm lặng, chẳng cho một ai hay. Chuyện 2 đứa tưởng chừng không cha mẹ không biết nhưng trong lúc tôi đang tuyệt vọng, mỏi mệt kiếm tìm thì cha nhẹ nhàng nói cha biết chuyện 2 đứa, cố gắng sống tốt rồi có duyên ắt sẽ gặp lại. Dù bất cứ lí do nào đi nữa tôi vẫn là một thằng tồi, ngay trong lúc em đau khổ nhất tôi lại ôm trong tay người con gái khác.
Một ngày mùa thu se lạnh, hơn 1 năm em biến mất khỏi cuộc đời tôi thì cha tôi nhận được một bức thư tay, kèm theo một bản nhạc. Bản nhạc là em viết còn chưa kịp mang qua cho cha. Tôi nhớ giây phút mình cầm lá thư đó, chẳng phải nét chữ của em. Người đó là mẹ em, trong lúc cuối cùng em nói vài lời để mẹ em gửi lại cha tôi và tôi. Là lời cám ơn cha, là lời chào tôi cuối cùng. Em không trốn tránh tôi, không bỏ tôi đi chỉ là số mệnh không cho chúng tôi gần nhau nữa. Sau khi lo hết hậu sự bà em, ngày em định trở về Hà Nội thì tai nạn xe cướp em của tôi đi mãi. Tôi thấy cha tôi cúi đầu khóc, còn tôi thì không thể khóc được nữa. Có thứ gì đó vô hình quấn lấy trái tim tôi mà bóp nghẹt khiến tôi không thở được. Sau đó, tôi chợt nhớ về bài hát lần đầu tiên tôi nghe từ em, những nốt nhạc cuối cùng, như tôi và em bây giờ.
                                      "...Đời là cuộc viễn du, để tình theo gió bay

                                           Còn gì trong tiếc nhớ, biết có ai mong chờ.

                                           Một lần thôi có nhau, cũng sẽ là mãi mãi

                                           Rồi xinlàm cát bụi, cát bụi của đời nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro