Chương 1: Lớp trưởng phát hiện bí mật nhỏ của cậu bạn nông thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉Thả ⭐ cho mình trước khi đọc nha 😋Đừng đọc chùa là đc 😈
---------------
Chu Nguyên đứng trên bục giảng, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán. Mặt cậu trắng bệch, nhìn chằm chằm vào bài thuyết trình trên máy tính, ấp úng không thể đọc nổi từ tiếng Anh nào.Giáo viên tiếng Anh nhíu chặt mày lại, nàng không ngờ phát âm của Chu Nguyên lại kém đến mức này.Sau khi bị giáo viên liên tục ngắt lời để sửa đúng phát âm, cuối cùng Chu Nguyên cũng gượng gạo đọc xong bài thuyết trình rồi vội vàng đi xuống bục giảng.

"Kiến thức cơ bản của em quá yếu, thậm chí cả phát âm từ đơn giản cũng có vấn đề," giáo viên nhẹ nhàng nhận xét, khiến Chu Nguyên càng cúi đầu thấp hơn. Khuôn mặt nhỏ của cậu gần như bị cổ áo che khuất, chỉ để lộ ra phần gáy và một đoạn cổ trắng nõn yếu ớt.

Cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Từ nông thôn chuyển đến thành phố lớn, cậu luôn không theo kịp tiến độ học tập ở trường.Chu Nguyên không quen với việc giáo viên tiếng Anh giảng bài hoàn toàn bằng tiếng Anh, cậu càng chưa từng làm bất kỳ bài thuyết trình nào. Quan điểm mới lạ là điều Chu Nguyên chưa từng tiếp xúc. Ở đây, khiến cậu cảm thấy bản thân như đang chèo thuyền trên đại dương mênh mông ,làm con người ta mơ hồ và mất phương hướng.

"Có lẽ các bạn trong lớp đều đang cười nhạo mình," Chu Nguyên nắm chặt cây bút trong tay , khuôn mặt nhỏ màu nâu hồng toàn bộ đỏ bừng(?). Cậu thực sự cảm thấy đau khổ và hèn mọn trong đám đông.Tiết học tiếng Anh đầy căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc trong ánh nắng buổi trưa. Chu Nguyên không nghỉ ngơi, cậu chỉ im lặng lấy notebook ra ghi lại những từ mà bản thân đã phát âm sai trong bài thuyết trình, trong đầu cậu vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi trò hề lúc nãy của bản thân.

Chu Nguyên hít hít mũi, hốc mắt lập tức đỏ lên. Sợ bị người khác phát hiện ra mình là một cậu bé hay khóc, Chu Nguyên lén lút trộm lau nước mắt bằng mu bàn tay, nhưng chóp mũi đỏ bừng đã bán đứng cậu , cùng với đôi môi hồng ướt át.,Dù ở nông thôn hay giữa những người thành thị thì với dây thần kinh thô, Chu Nguyên cũng không nhận ra có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào cậu..

Lục Tư Nam, ngồi phía sau Chu Nguyên,hắn lặng lẽ quan sát cậu. Nhìn thấy cậu trộm lau nước mắt, chóp mũi và môi đều trở nên đỏ hồng, mặc dù có một lối đi nhỏ ngăn cách nhưng Lục Tư Niên vẫn có thể thấy rõ lông mi ướt đẫm của Chu Nguyên.

"Vừa đáng yêu vừa dâm," Lục Tư Nam nghĩ, hắn hạ thấp mí mắt và giấu đi ánh mắt si mê của bản thân . Vì Lục Tư Nam là lớp trưởng, giáo viên tiếng Anh đã nhờ hắn quan tâm đến cậu bạn mới từ nông thôn chuyển tới, hy vọng hắn có thể giúp cậu cải thiện kỹ năng nói.

Bề ngoài, hắn tỏ ra ôn hòa đồng ý, nhưng bên trong lại đen tối mà nghĩ cách "chăm sóc" Chu Nguyên. Hắn nên đưa dương vật vào miệng Chu Nguyên, và dạy cậu cách sử dụng lưỡi, mở rộng khoang miệng và nuốt tinh dịch mà hắn bắn ra cho cậu đồng thời học cách phát âm từng chữ rõ ràng. Với cách dạy này, Chu Nguyên với bản tính thiếu chịch , chắc chắn sẽ rất thích và cậu có thể cầu xin hắn dạy thêm nhiều lần. Lục Tư Nam hắn nhất định sẽ làm một thầy giáo tận tâm, bắn đầy tinh dịch vào bụng nhỏ của bảo bối. (lad tận tâm dữ chx?:))

Thực ra, lần đầu tiên Lục Tư Nam gặp Chu Nguyên hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Mặc dù bản thân hắn luôn tỏ ra ôn hòa, nhưng gia thế và bối cảnh vượt trội đã khiến hắn trở nên ác liệt và lạnh nhạt từ trong xương tủy.Hắn không dễ dàng tháo bỏ lớp mặt nạ, đối mặt với người thường như Chu Nguyên, hắn không có hứng thú muốn kết giao.

Biến chuyển(?) xảy ra vào lần trước. Sau giờ tan học buổi chiều, khi đã hoàn thành nhiệm vụ trực nhật, Lục Tư Nam nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ nhà vệ sinh. Có lẽ người kia khóc quá thương tâm, không nhận ra có người vào nhà vệ sinh, chỉ một mình trốn trong buồng, dùng nước mắt để biểu đạt cảm xúc của bản thân.

"Ô... Tiếng Anh khó quá... Học không hiểu... Ô ô... Rất ghét..."

Lục Tư Nam nhận ra đó là Chu Nguyên, người mới từ nông thôn chuyển tới. Hắn nhếch mép, không ngờ cậu ta lại là một đứa hay khóc.

"Ngô... Chu Nguyên... Đừng khóc.... Chỉ cần chăm chỉ học,chắc chắn sẽ hiểu..."

Thật ngốc nghếch, còn biết tự an ủi bản thân. Lục Tư Nam cười ác ý, vẫn im lặng. Chu Nguyên giống như một chú cún nhỏ khóc lóc không ngừng, âm thanh nghẹn ngào vang vọng trong tai Lục Tư Nam, làm hắn càng nghe càng hưng phấn, con cặc dưới háng bắt đầu nổi lên phản ứng.Nhớ lại khuôn mặt nhỏ bé của Chu Nguyên, không phải quá xinh đẹp, nhưng làn da lại mịn màng, đôi mắt cún con rũ xuống, đuôi mắt luôn đỏ hồng, có lẽ vì hay khóc. Thật đáng yêu.

Chú ý đến con cặc dưới háng, Lục Tư Nam cười nhạo một tiếng, không quan tâm mà bước vào buồng vệ sinh bên cạnh Chu Nguyên, lưng hắn dựa vào tường, kéo khóa quần ra và bắt đầu thủ dâm.

Dịch nhờn từ đầu khấc to tròn không ngừng chảy ra, bàn tay rắn trắng linh hoạt di chuyển lên xuống. Lục Tư Nam thích thú nghe tiếng khóc yếu ớt của Chu Nguyên, trong lòng hắn bốc lên dục vọng tàn bạo.

Khóc đáng thương như vậy, dứt khoát thao cậu ta một lần cho đã. Học tiếng Anh thế nào cũng tiến bộ lên thôi.Chu Nguyên đang khóc thì nghe thấy âm thanh lạ, cậu sợ hãi lau nước mắt và chạy ra khỏi nhà vệ sinh,cậu cảm rất xấu hổ nếu bị phát hiện.

Lục Tư Nam tiếc nuối khi không nghe thấy tiếng khóc của Chu Nguyên nữa, dục vọng tàn bạo trong lòng hắn giảm đi một nửa. Hắn vội vàng thủ dâm thêm vài cái, bắn vào bồn cầu. Năm sinh với thân hình cao lớn ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tinh dịch trắng đục vương khắp nơi, đầu óc tràn đầy ý tưởng xấu xa.

"Cậu ấy khóc đến đáng thương như vậy, dứt khoát đem lỗ đít nhỏ cho hắn thao rồi kêu vài tiếng 'Chồng yêu,' thì Tiếng Anh của ấy không phải tốt lên rồi sao ?"Hồi ức kết thúc, Lục Tư Nam rời mắt khỏi cánh tay, nhìn chằm chằm Chu Nguyên đang uống nước. Hắn lấy ra một tờ giấy, viết vài dòng rồi nhờ bạn phía trước chuyển cho Chu Nguyên.

Chu Nguyên thắc mắc không biết lớp trưởng tìm mình có chuyện gì, vì từ khi chuyển trường đến giờ, họ chưa nói chuyện với nhau lần nào. Trong ấn tượng của Chu Nguyên, Lục Tư Nam là người ôn hòa, tính tình tốt và rất tuấn tú.

Mở tờ giấy ra, nét chữ rõ ràng viết:

"Sau giờ tan học, ở lại một lát, thầy nhờ mình dạy bổ túc tiếng Anh cho cậu. -- Lục Tư Nam"

Chu Nguyên đọc xong, kinh ngạc nhìn về phía Lục Tư Nam . Sau khi xác nhận, đôi mắt đỏ hoe của cậu sáng lên, cảm kích mỉm cười với Lục Tư Nam. Khi quay lại, Lục Tư Nam như nhìn thấy cái đuôi của cậu ấy đang vẫy vẫy vì vui mừng.

Chàng trai với dáng người thon dài, lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt hắn đen tối, miệng cười nhếch lên.

" Vợ dâm, tan học tôi sẽ chữa khỏi bệnh dâm cho em ".
_______
1411 từ lận 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro