Chương 3: Call video/Phát hiện ra bướm nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão chap nhé!!!!!sốp edit muốn lòi dái 😇
👉chương 3,4,5,6 200⭐️ sốp lên tiếp nhé đủ thì lên chứ mệt lắm 😇Nên là đọc thì thả ⭐️ để sốp lên chương mới nhé 😇
——-
Khi về đến nhà, một lúc lâu sau mặt Chu Nguyên vẫn còn đỏ ửng , đôi môi thì đau nhức như thể đăng ngậm chặt thứ gì đó . Chu Nguyên không khỏi cảm thán rằng học tập quả thực là một việc rất vất vả. Trong lòng cậu thầm cảm ơn lớp trưởng vì đã nhiệt tình giúp đỡ mình.

Nhà Chu Nguyên không có ai ở nhà, nhưng cậu đã quen với điều này. Cha mẹ cậu thường xuyên công tác xa nhà quanh năm, trước đây cậu vẫn luôn sống cùng ông bà nội ở nông thôn. Hiện tại, việc cậu chuyển lên thành phố để đi học cũng chỉ vì cha mẹ lo lắng về chất lượng giáo dục ở nông thôn không tốt.

Thực ra, Chu Nguyên cảm thấy rằng học ở đâu cũng không quá khác biệt, bởi vì cậu từ bé đã không phải là người có thiên phú học tập. Thành tích của cậu luôn ở mức trung bình, không quá tốt mà cũng không quá tệ, nhưng từ khi lên thành phố thì lại tụt xuống cuối lớp.

Chu Nguyên đơn giản nấu một chén mì, ăn sạch sẽ ngay trong bếp, sau đó nhanh chóng rửa chén. Cậu định sẽ nghỉ ngơi một chút trên sô pha.

Cậu mở chiếc điện thoại mới mà cha mẹ mua cho, trong danh sách WeChat có một người bạn mới thêm - lớp trưởng. Ảnh đại diện của lớp trưởng là một chú chó màu vàng với nụ cười ngây ngô, trông quen thuộc nhưng Chu Nguyên không thể nhớ ra đó là ai.

Lướt qua một số video hài hước, cậu bị mấy video về những chú chó ngốc nghếch làm cho bật cười. Chu Nguyên không thích chơi game, vì phản xạ của cậu chậm, sợ rằng đồng đội sẽ mắng mình vì điều đó.

Đến giờ học, Chu Nguyên vào phòng tắm rửa mặt, thay bộ áo ngủ có hình chú vịt vàng mềm mại, rồi ngồi vào bàn bắt đầu làm bài tập ôn tập.

Khi đang viết bài, điện thoại đặt bên cạnh bất ngờ rung lên. Chu Nguyên cầm lên xem, thì thấy là cuộc gọi video từ Lục Tư. Cậu có chút thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn ấn nút nhận cuộc gọi.

Màn hình trước mắt xuất hiện một gương mặt trưởng thành, chính là người vừa mới rửa mặt xong, với môi hồng, răng trắng, làn da bóng loáng và mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Quan trọng nhất là, Lục Tư Năm không mặc áo ngủ, Chu Nguyên thậm chí có thể nhìn rõ từng giọt nước trên xương quai xanh của hắn.

Lục Tư Năm mỉm cười hỏi Chu Nguyên đang làm gì. Khi chú ý thấy ánh mắt Chu Nguyên tránh né không muốn nhìn mình , hắn thậm chí còn kéo camera xa hơn, để lộ toàn bộ cơ ngực và cơ bụng của bản thân .

Lục Tư Nam có làn da rất trắng, đó là ấn tượng ban đầu của Chu Nguyên về hắn .Da Lục Tư Nam là kiểu trắng sáng, không hề mang vẻ bệnh tật mà ngược lại rất cuốn hút. Cơ ngực và cơ bụng của Lục Tư Nam đều đặn, không phải kiểu cơ bắp quá lực lưỡng như những người nghiện tập thể hình mà là một thân hình cân đối, gọn gàng, mang lại cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn rất tinh tế.

Lục Tư Nam không bỏ qua cho Chu Nguyên , hắn cố tình áp sát màn hình và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu , hỏi: "Bạn học nhỏ , hôm nay cậu có ôn tập từ vựng không?"

Vừa nghe thấy vậy, Chu Nguyên bắt đầu hoảng hốt. Cậu còn chưa kịp ôn tập và bài tập cũng chỉ làm qua loa cho xong . Cậu sợ rằng lớp trưởng sẽ nghĩ cậu lười biếng liền cố gắng lấy hết can đảm trả lời: "À, ừ, hôm nay tớ ôn tập rồi ."

"Vậy được rồi, tối nay tớ sẽ dạy cậu một ít từ vựng mới. Sáng mai cậu đến trường sớm để tớ kiểm tra xem cậu nhớ được bao nhiêu."Lục Tư Nam nói.

"Được , được thôi " Chu Nguyên trả lời với giọng rất nhỏ , trông cậu có vẻ chột dạ. Lục Tư Nan lại giả vờ như không nhìn thấy bởi hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn để làm, ví dụ như ngắm vú dâm của Chu Nguyên.

"Vậy cậu cởi quần áo ra."
"Tại sao lại phải cởi quần áo?!"
Lục Tư Nam hít sâu một hơi, đôi mắt hiện rõ những tia máu, giọng nói của hắn trở nên khàn khàn đầy gợi cảm

"Tớ bảo cậu cởi thì cậu cứ cởi đi , cậu không chịu học hỏi gì cả , thế thì làm sao mà học giỏi tiếng Anh được?" Hắn giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc, sử dụng giọng điệu như một giáo viên.

Chu Nguyên tự nhiên cảm thấy rất căng thẳng, trong cuộc đời cậu, điều cậu sợ nhất là bị thầy cô nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng.

Dù ngượng ngùng, nhưng Chu Nguyên chậm chạp cởi bộ đồ ngủ hình chú vịt vàng ra. Lục Tư Nam chăm chú nhìn không chớp mắt, hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề hơn, lồng ngực phập phồng, trông hắn rất động tình.

Khác với làn da trắng của Lục Tư Nam , da của Chu Nguyên có màu sậm hơn, như màu da của những đứa trẻ lớn lên ở vùng quê . Điều đặc biệt là trên ngực hơi phẳng của Chu Nguyên lại có hai bầu ngực nhỏ, với làn da trắng mịn. Hai đầu vú cùng với quầng vú xung quanh đều có màu đỏ thẫm, chuyển dần sang màu trắng sữa, tạo nên một hình ảnh đầy gợi cảm.

Lục Tư Nam cảm thấy có gì đó không đúng, Chu Nguyên có cặp vú giống như của phụ nữ, Tuy rằng cặp vú này ở trên cơ thể cậu thoạt nhìn quái dị , nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ. Ánh mắt Lục Tư Nam thoáng lên một tia suy tính.

"Ân... Chu Nguyên, cậu xem, vú, ngực, trong tiếng Anh gọi là 'breast', cậu đọc theo tớ, 'breast'."

"'Breast'..."

"Núm vú gọi là 'nipple'."

"'Nipple'..."

"Tay gọi là 'arm'."

"'Arm'..."

"Chu Nguyên, cậu đã xem qua chưa?"

Chu Nguyên đang mơ màng chuẩn bị ngủ vì sự nhàm chán của bài học, cậu không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa ,nhưng câu hỏi đột ngột của Lục Tư Nam làm cậu giật mình.

"Không, không có!" Cậu vội vàng trả lời, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt .

"Vậy cậu có thể cởi quần ra cho tôi xem không?" Lục Tư hạ giọng, cố tình làm cho lời nói của mình trở nên dịu dàng và trầm thấp hơn.

Có thể sao? Một thứ như thế có thể cho người khác xem sao? Dù cậu từng cởi hết quần áo để tắm sông và bắt tôm khi còn nhỏ, nhưng sau khi ông bà phát hiện, họ đã nghiêm cấm cậu cởi đồ trước mặt người ngoài. Cậu không muốn làm ông bà lo lắng, nên từ đó không còn làm như vậy nữa.

Chu Nguyên do dự đáp: "Ông bà đã cấm tớ không được cởi quần áo trước mặt người khác..."

"Không sao đâu, tôi chỉ muốn xem một chút và tiện thể kiểm tra xem cơ thể của cậu phát triển có bình thường không." Lục Tư Nam hạ ánh mắt xuống, cảm giác có chút ngượng ngùng.

"Được, vậy tôi chỉ cho cậu xem thôi," Chu Nguyên nói, rồi cậu cởi bộ đồ ngủ của mình ra, sau đó ngồi quỳ trước màn hình.

Lục Tư Nam tập trung nhìn dương vật nhỏ của Chu Nguyên,sau đó hắn lơ đãng bảo cậu cầm cặc nhỏ lên Chu Nguyên liền nghe lời mà đem dương vật chính mình cầm lên. Thay vì chỉ thấy dương vật, Lục Tư Nam nhận ra rằng ở phía dưới cặc nhỏ của cậu không có tinh hoàn, mà thay vào đó là một bé lồn nhỏ. Lồn nhỏ có màu hồng phấn , hai môi lồn khép chặt múp míp không chịu lộ ra bất kỳ cảnh xuân nào bên trong .

Lục Tư Nam chăm chú nhìn vào vùng âm hộ non nớt của Chu Nguyên ,ngực hắn phập phồng kịch liệt. Hắn cảm thấy không khí xung quanh đột ngột trở nên nóng bức, nhiệt độ từ đỉnh đầu dần dần lan xuống bụng dưới, khiến hắn cảm thấy con cặc của bản thân lập tức có phản ứng.

"Mẹ nó, con đĩ nhỏ này ,có cả lồn mà không nói cho mình biết," hắn tự nhủ.

Lục Tư Nam ngồi trên ghế máy tính một tay đưa xuống để tuốt con cặc đang cứng của mình, tay còn lại tắt video trò chuyện. Cảm giác xem video không còn thoả mãn nữa, hắn càng mong chờ sáng mai sẽ tự mình khám phá cảm giác từ lồn dâm của Chu Nguyên.

Về mặt Chu Nguyên bối rối cậu không hiểu tại sao Lục Tư Nam lại đột ngột tắt video. Cậu suy nghĩ một hồi, nhưng không thể mở nổi đôi mắt ,
đành phải thu dọn một chút rồi đi ngủ

Sáng hôm sau, Chu Nguyên với đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ bước vào phòng học, tay trái cầm sữa đậu nành, tay phải cầm một cái bánh bao lớn để ăn. Khi cậu sờ soạng bật đèn phòng học, ánh sáng lập tức làm cậu nhận ra có người ngồi ở chỗ của mình, và cậu kêu lên một tiếng. Bánh bao trong tay cũng rơi xuống đất

Là lớp trưởng, hắn đang lười nhác dựa người trên ghế, mắt có chút xanh xao nhưng thần sắc thì rất vui vẻ.

"Lớp trưởng, sao cậu lại đến sớm như vậy và còn không bật đèn..." Chu Nguyên gãi đầu, cười ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro