Chương 8: Thành tích kém trong kỳ thi /Đáp ứng giao dịch...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Thành tích kém trong kỳ thi / Đáp ứng giao dịch / Phòng học cam ruột * / Âm mưu -Cốt truyện tình cảm
👉 Nhớ thả 1⭐️ cho mình nhé

———
Khi Chu Nguyên tỉnh dậy, trên chiếc giường đôi chỉ còn mình cậu. Cậu cẩn thận ngồi dậy , cảm giác đau nhức ở vùng nhạy cảm làm cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng . Chu Nguyên nhìn xuống thì thấy trên xương quai xanh, ngực, và thậm chí cả bụng của cậu đều có dấu răng và vết hôn. Cậu cảm thấy rất tủi thân, đôi mắt chớp chớp nước mắt lập tức trào ra.

Lục Tư Nam từ nhà vệ sinh đi ra , liền nhìn thấy chó nhỏ đang âm thầm khóc lóc . Cũng may tối qua hắn đã "ăn no", nên tâm trạng khá tốt, sẵn sàng dỗ dành chú cún nhỏ đang bị thương này.

"Tiểu Nguyên? Sao lại khóc? Không sợ khóc đến hỏng mắt sao?" Lục Tư Nam bước tới ôm lấy Chu Nguyên, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc bù xù của cậu giúp cậu chỉnh lại những sợi tóc lộn xộn sau khi ngủ dậy .

Chu Nguyên vẫn cúi gằm mặt, tư tưởng bảo thủ của cậu đã bị ảnh hưởng một cách dữ dội, khiến một người nhút nhát như cậu không biết phải nói gì.

Lục Tư Nam không bận tâm, vừa an ủi vừa lấy bộ đồng phục học sinh đã được gấp gọn đặt bên cạnh, giúp cậu mặc vào, cẩn thận cài từng nút áo, rồi cúi xuống xỏ đôi tất trắng tinh cho cậu.

Chu Nguyên thất thần, toàn thân cậu như nhũn ra. Những giọt nước mắt trên má bị Lục Tư Nam liếm đi, cho đến khi hắn ôm cậu ra khỏi phòng ngủ, Chu Nguyên mới ý thức được , cậu cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Lục Tư Nam.

Lục Tư Nam chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng như một đứa trẻ , sức lực của Chu Nguyên đối với hắn chẳng khác nào lấy trứng trọi đá . Hắn tập gym hàng năm, dù vóc dáng cao lớn, thon dài nhưng toàn thân vẫn săn chắc với những khối cơ bắp hoàn hảo .

"Đừng làm ồn, chúng ta ăn cơm trước đi. Chúng ta còn phải đi học đấy,cậu có muốn đến muộn không?" Lục Tư Nam đặt Chu Nguyên lên ghế ăn , nhéo nhéo đôi tai đỏ bừng của cậu .

"Đừng... Đừng làm vậy... Có người..."

Lúc này trong biệt thự vẫn có người giúp việc, có người lau sàn,người thì chuẩn bị bữa sáng, nhưng chắc chắn rằng mọi người đều có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người .

Chu Nguyên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, trong tiềm thức cậu thấy mình thật xấu hổ. Cậu sinh ra từ một vùng quê nghèo, dù có ăn mặc chỉnh tề đến đâu thì vẫn không thoát khỏi sự tự ti. Thậm chí cậu còn có chút giọng địa phương, nghĩ đến điều này, Chu Nguyên cảm thấy mình chẳng bằng những người hầu ở đây, đầu cậu càng cúi thấp hơn.

Lục Tư Nam nhướng mày, cậu nhóc này đúng là mắc chứng sợ xã hội nặng. Hắn không nói gì thêm, chỉ kéo ghế Chu Nguyên lại gần mình, sau đó lấy bát cháo, múc một muỗng và nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến miệng cậu. Khi thực hiện những động tác ấy, khuôn mặt Lục Tư Nam dịu dàng, những đường nét hoàn mỹ trên mặt hắn trở nên vô cùng ấm áp trong làn hơi cháo, giống như một người yêu chu đáo ,ân cần .

Chu Nguyên ngượng ngùng mở miệng, nhưng cuối cùng không chịu nổi áp lực thì mới hé miệng nếm thử một ngụm cháo .

Lục Tư Nam lúc này mới hài lòng sau đó tiếp tục đút cháo cho cậu. Chu Nguyên ngây thơ không hiểu được tâm tư của Lục Tư Nam , đó là cảm giác thỏa mãn và trân trọng một món đồ chơi mới. Cậu chỉ cảm thấy lớp trưởng vẫn là người ôn nhu và chu đáo, luôn giúp cậu giải bài, đút cho cậu bữa sáng, thậm chí lót một chiếc đệm mềm để giảm bớt cơn đau dưới mông. Cậu hoàn toàn quên rằng chính Lục Tư Nam mới là nguyên nhân của mọi sự đau đớn này.

Sau khi hai người ăn sáng xong, dưới kỹ năng lái xe điêu luyện của chú Trần, họ vẫn kịp giờ đến trường.

Bạn cùng bàn Phương Mẫn tò mò hỏi Chu Nguyên sao hôm nay cậu lại đi cùng lớp trưởng. Chu Nguyên đỏ mặt, bối rối giải thích rằng bọn họ chỉ tình cờ gặp trên đường.

Phương Mẫn nghi ngờ híp mắt nhìn, nhưng sau đó thả lỏng và thì thầm:

"Cũng đúng thôi, lớp trưởng sống ở khu nhà giàu, còn bọn mình là đám dân nghèo thì làm sao mà ở được cùng."

Ngay cả việc Lục Tư Nam học ở trường công cũng chỉ là để tạo dựng hình ảnh thân thiện và danh tiếng tốt , chuẩn bị cho con đường sự nghiệp chính trị sau này.
———-
👉* Nếu muốn phân tích sâu hơn, mình có thể dựa vào nội dung và bối cảnh của chương truyện để làm rõ ý nghĩa. Với cụm "教室脐橙" (cam ruột trong phòng học), có khả năng tác giả đang dùng hình ảnh "cam ruột" để biểu trưng cho sự thuần khiết, mềm yếu, hoặc một loại cảm xúc mong manh mà nhân vật Chu Nguyên hoặc các nhân vật khác thể hiện trong môi trường học đường.

Ngoài ra, cũng có thể "cam ruột" ám chỉ một yếu tố quan trọng trong cốt truyện xảy ra trong bối cảnh phòng học, như một tình huống đặc biệt hoặc sự kiện gắn liền với nhân vật.
—->cái khó có AI :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro