Chương 15: Biến cố / Giữ gìn (Cốt truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉Thả 1⭐️ cho mình nhé
⭐️Spoil : chương sau văn phòng play,nội y tình thú 😋địt bay nóc
👉Tiêu đề phụ:" Trà xanh ức hiếp tiểu kiều thê vú bự mông to của tổng tài bá đạo 💦"
——————
Sau khi bọn họ thu dọn xong, ra khỏi cửa đã là giữa trưa. Hai người đành phải làm việc vào buổi chiều để bù cho buổi sáng . Mặt Chu Bỉnh Văn trông có vẻ khá ảo não,cậu ngồi trên xe của Cố Viễn Lâm, đôi lúc lại quay đầu nhìn hắn. Người ngồi bên cạnh kéo ống tay áo, tay còn lại điều khiển vô lăng của chiếc Maybach, chiếc xe lao vút đi trên đường lớn tạo nên một  khung cảnh tuyệt đẹp.

Mắt Cố Viễn Lâm vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng tay hắn vẫn rất chuẩn xác vươn ra nhéo nhẹ vào môi Chu Bỉnh Văn đang hơi chu lên.

"Còn giận à? Chẳng phải giờ đã đi làm rồi sao? Em còn có gì không hài lòng nữa chứ?"

Đã làm tình rồi còn phải đi làm, trên đời này chẳng có ai giỏi tính toán như Cố Viễn Lâm. Chu Bỉnh Văn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài.

Dù thế nào đi nữa, cậu dường như không bao giờ có thể chống lại Cố Viễn Lâm. Bất kỳ sự kháng cự nào trước mặt hắn đều sẽ tan biến. Kết cục của câu chuyện dường như đã được định trước ngay từ lúc bắt đầu.

Nửa ngày làm việc đã trôi qua ,hai người cuối cùng vẫn phải cùng nhau đi vào công ty .Sự xuất hiện của Cố Viễn Lâm và Chu Bỉnh Văn tại tầng cao nhất lập tức thu hút sự chú ý của bí thư và mọi người. Mặc cho Chu Bỉnh Văn đã cố nép mình sau lưng Cố Viễn Lâm, thu nhỏ sự hiện diện của bản thân , nhưng khi cánh cửa văn phòng đóng lại, cậu vẫn không tránh khỏi  việc bị mọi người "thẩm vấn".

Trợ lý Toa Toa, vốn có quan hệ khá thân thiết với Chu Bỉnh Văn, với đôi mắt đầy vẻ tò mò, nàng ấn cậu xuống ghế, không cho cậu động đậy.

"Oa, Tiểu Chu, sao lại thế này? Cùng sếp bỏ bê công việc nửa ngày, cẩn thận kẻo bị khiển trách đấy! Hai người đi làm gì thế?"

Mọi người xung quanh vây kín bàn của Chu Bỉnh Văn,đông đúc chật ních người .Ai cũng hùa theo phụ hoạ .Chu Bỉnh Văn xấu hổ đến đỏ cả mặt,cậu không giỏi đối phó với những tình huống như vậy, chỉ lúng túng nói là chuyện công việc.

"Công việc gì mà công việc chứ? Tôi thấy sếp là công việc của cậu thì đúng hơn, ha ha ha!"

Một cô gái trẻ tuổi làm mặt quỷ, trêu chọc rồi đẩy nhẹ cánh tay người bên cạnh, cả đám đều cười vui vẻ.

Chu Bỉnh Văn ngượng đến mức mặt cậu gần như bốc khói, đôi tay run rẩy không yên. Nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch dễ thương của cậu , mọi người đều hihi haha cười phá lên.
Không khí vốn rất vui vẻ, cho đến khi một giọng nói đầy âm dương quái khí chen vào.

"Ngủ với sếp để lãnh lương, chẳng trách nghiệp vụ chẳng bao giờ tốt lên, thật ghê tởm muốn chết ..."

Đó là giọng của người không thích Chu Bỉnh Văn từ trước, do bất mãn với cách Cố Viễn Lâm đối xử với cậu . Trong tối ngoài sáng, cô ta luôn nhắm vào Chu Bỉnh Văn. Ngoại hình cô ta khá xinh đẹp, năng lực không kém, nhưng tâm tư thì chỉ đặt vào Cố Viễn Lâm ,dốc hết sức lực mong muốn bay lên cành cao, trở thành phượng hoàng.

Câu nói ấy như một mũi kiếm đâm thẳng vào tim Chu Bỉnh Văn, sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, mất hết sức sống.

Toa Toa có chút tức giận, đáp lại:

"Cô quản chuyện người khác làm gì, hay là không ăn được nho thì nói nho còn xanh? Tôi thấy cô nên nhìn lại bản thân mình đi."

"Cô! Cô là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy!"

Nếu Lâm đứng dậy, chỉ tay vào Toa Toa, tay làm động tác vung vẩy theo từng lời nói, tạo ra một cơn sóng dữ.

"Nhìn bộ dạng chanh chua của cô kìa, còn dám nói Tiểu Chu chúng tôi ghê tởm. Thật không biết xấu hổ!"

Cơn giận của Toa Toa càng lúc càng bùng lên, giọng nói cũng ngày càng to. Mọi người không thể kiểm soát được tình hình, vội vàng trở về vị trí làm việc của mình. Chỉ còn lại cuộc tranh cãi giữa hai người và khuôn mặt tái nhợt của Chu Bỉnh Văn.

Cậu kéo tay áo của Toa Toa, sốt ruột nói với cô, lo lắng rằng cô sẽ bị liên lụy. Hai người hoàn toàn bỏ qua Chu Bỉnh Văn, cuộc cãi vã ngày càng căng thẳng cho đến khi cửa văn phòng mở ra Cố Viễn Lâm xuất hiện trước mặt mọi người.

"Sao lại thế này? Không làm việc à?"

"Không, không phải đâu,"

Chu Bỉnh Văn nhăn mặt, đang định giải thích thì Toa Toa đã chen lời trước.

"Tổng tài, sự việc là như vậy... Tôi chỉ tức giận một chút, nói thêm vài câu thôi."

Toa Toa không chỉ kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối mà còn thêm một câu:

"Nếu Lâm luôn bắt Tiểu Chu làm những việc không thuộc về trách nhiệm của cậu ấy, thực sự là ức hiếp người khác một cách quá đáng !"

Khi nghe Toa Toa kể xong, Cố Viễn Lâm chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhìn về phía Chu Bỉnh Văn và hỏi: "Là như vậy sao?"

Chu Bỉnh Văn cắn môi, nhỏ giọng xác nhận.

Nếu Lâm gần như phát điên, cô ta cố gắng giải thích nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Viễn Lâm làm cho im lặng.

Khi tất cả mọi người đã nói xong, cô ta mới có cơ hội để biện minh:

"Cố Tổng, không phải như thế đâu, tôi... tôi chỉ là tức giận, nói nhiều một chút, cũng chỉ muốn Tiểu Chu rèn luyện thêm thôi, Cố Tổng, cái này..."

Cố Viễn Lâm vốn đang kéo tay Chu Bỉnh Văn vào phòng, nghe thấy câu này thì dừng lại, hắn quay người . Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất, chia cắt không gian thành hai phần sáng tối.

Hắn vẫn giữ giọng điệu nhạt nhẽo, chỉ nói một câu:

"Tôi yêu cầu cô rèn luyện? Cô có thể đi rồi."

Đến lúc này, Nếu Lâm mềm nhũn người ngồi quỳ xuống đất, mái tóc dài xoăn của cô ta dưới ánh nắng tạo ra một ánh vàng đẹp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro