Chương 8.2: "Công chúa" & kỵ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gác mái của lâu đài hoa lệ. Giang Triệt cởi hết quần áo, cả người trần truồng quỳ trước một cửa sổ kính sát đất, hai tay chống lên mặt kính, toàn thân lên lên xuống xuống theo chuyển động của người phía sau.

Ở giữa hai chân đang dạng rộng ra của Giang Triệt, có một cây dương vật thô to cương cứng đến mức có màu đỏ tím đang ra vào qua lại.

Hai mắt Giang Triệt mơ mơ màng màng, má của cậu áp lên mặt kính, có thể nhìn thấy phía dưới lâu đài là quang cảnh thành trấn một cách mơ hồ. Lúc này đang là giữa trưa, trong thành trấn người đến người đi, tất cả đều vẽ lên một khung cảnh phồn thịnh.

Góc nhìn này... Giang Triệt có hơi ấn tượng. Đây là một phó bản trước đây tiểu đội của cậu từng chơi. Công chúa xinh đẹp bị mụ tà ác giam cầm ở gác mái cao nhất trên đỉnh lâu đài, các người chơi cần phải đóng vai kỵ sĩ, vượt qua từng tầng từng tầng trong lâu đài và lên đến tầng cao nhất để giải cứu công chúa.

Giang Triệt còn nhớ rõ ràng độ khó của phó bản này cũng không tính là lớn, nhưng mà lại phụ thuộc khá nhiều vào may mắn. Khi phù thủy thả quái vật ra để ngăn cản người chơi thì sẽ lập tức tăng thêm các loại debuff cho người chơi.

Lần đó bọn họ khá là xui xẻo, debuff của phủ thủy thả ra tương đối hạn chế các thành viên trong tiểu đội bọn họ. Cuối cùng, khi leo được lên đến gác mái trên định lâu đài thì chỉ còn lại Giang Triệt và Bùi Vũ.

Cũng may là cuối cùng, bằng vào sự ăn ý trước sau như một của hai người, Bùi Vũ và Giang Triệt đã đánh bại mụ phù thủy và giải cứu công chúa thành công.

Giang Triệt nhớ lại rằng, cuối cùng trước khi thông quan, công chúa sẽ đứng trước cửa sổ kính sát đất có thể nhìn ra toàn cảnh vương quốc này để cảm tạ bọn họ và phát phần thưởng, bởi vì công chúa đã được giải cứu nên thành trấn phục lại sức sống.

Nhưng mà hiện tại lại đang xảy ra chuyện gì đây...

“Công chúa của tôi, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy, hửm?” Dòng suy nghĩ bị đánh tan bởi vì dương vật phía sau đột nhiên tăng thêm lực độ đâm rút, Giang Triệt bị đẩy về phía trước, cả nửa người trên gần như dán sát vào mặt cửa kính.

“Được tôi cứu ra thì phải báo đáp tôi như này, có biết không?” Dứt lời, người phía sau lại đâm dương vật vào thật sâu bên trong lần nữa.

“A a... Anh... Là ai...” Tư thế này có thể tiến vào quá sâu, quy đầu của cây dương vật phía sau đã liên tục thúc lên trên tâm âm đạo của Giang Triệt, thậm chí còn sắp thọc vào tử cung.

“Tôi là kỵ sĩ đã cứu nàng.” Dường như người phía sau cảm thấy bất mãn vì người đang thừa hoan dưới thân mình lại không biết mình là ai, nên hắn quay phắt mặt Giang Triệt lại một cái rồi hôn lên đôi môi hồng nhuận kia.

“Ư! Ưm..” Giang Triệt không nhắm mắt lại theo bản năng vì đang hôn môi, thay vào đó là mở to hai mắt vì kính ngạc.

Người trước mặt này, vậy mà lại là Bùi Vũ!

Bùi Vũ cạy khớp hàm đang đóng chặt của Giang Triệt ra một cách dễ dàng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc và dây dưa quấn quýt với Giang Triệt, khuấy loạn bên trong khoang miệng của Giang Triệt một cách mạnh mẽ.
Dưới thân Bùi Vũ Giang Triệt cũng không hề dừng lại, theo từng lần đâm rút ra vào, dương vật lớn càng lúc càng phồng to lên, lực độ cũng càng ngày càng hung ác mãnh liệt, mỗi một lần tiến vào đều thúc mạnh lên phía trên, khiến cho cả người Giang Triệt bị đẩy lên đến mức hai chân phải rời khỏi mặt đất mấy centimet.

“Hưm, ưm ư...” Giang Triệt bị hôn đến mức hơi không thở được, cậu đập hai tay lên cửa kính một cách yếu ớt vô lực, thân dưới cũng vẹo giống như muốn thoát khỏi sự đâm rút đưa đẩy của dương vật, nhưng không biết làm như vậy ngược lại càng trở thành đón ý nói hùa với Bùi Vũ, khiến cho Bùi Vũ cũng càng hưng phấn hơn.

Bùi Vũ cảm nhận được Giang Triệt đang nghẹt thở nên hắn rời khỏi miệng Giang Triệt, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa đôi môi hai người.

Giang Triệt vội vàng thở mạnh hổn hển mấy hơi, cậu còn chưa kịp thuận khí thì lại bị vài cú thúc lút cán mạnh bạo của Bùi Vũ làm cho cả người vô lực.

“Thế nào, dương vật lớn của kỵ sĩ chịch công chúa có sướng không?” Hai tay của Bùi Vũ cũng không ngoan, nửa người trên của Giang Triệt và cửa kính, mỗi tay một bên bắt đầu mân mê chơi đùa hai cái núm vú của Giang Triệt.

Giang Triệt muốn mạnh mẽ phản bác lại, nhưng mà cơ thể cậu lại giống như không phải của cậu nữa, khi lời nói thoát ra khỏi miệng lại biến thành: “Sướng quá đi mất ưm... Muốn nữa, ư... Tiếp tục, a!”

Giang Triệt bị chính âm thanh phóng đãng và những lời nói dâm dục của mình làm cho khiếp sợ, cậu muốn nói gì đó để chữa thẹn nhưng lại không cách nào mở miệng ra được.

Giang Triệt vừa mới dứt lời liền cảm nhận được dương vật trong cơ thể mình lại phồng to thêm một vòng.

Bùi Vũ lại tăng mạnh lực đạo đâm rút hơn nữa, cả hai cái túi bìu đều chỉ ước gì có thể chen vào trong bướm nhỏ chật hẹp của Giang Triệt.  Trên tay hắn cũng không còn chỉ là đánh vòng vuốt ve núm vú của Giang Triệt nữa, mà là bắt chơi đùa hai hạt đậu đỏ nhỏ một cách hung ác, kéo núm vú ra rồi lại để cho chúng nó bật trở về.

“Được, cho công chúa ăn hết cả cây dương vật lớn của kỵ sĩ.” Bùi Vũ nói rồi thúc mạnh vào bướm nhỏ của Giang Triệt bằng lực độ có thể chịch thẳng vào trong cơ thể Giang Triệt, cửa sổ kính sát đất bị đâm đến mức phát ra từng có nhịp điệu nặng nề.

Giang Triệt nghe thấy mình phát ra từng tiếng từng tiếng rên rỉ dâm đãng phối hợp với tiết tấu va đập vào cửa kính: “A! Lớn quá... Nhanh quá... Sướng quá... A...”

Sau khi âm thanh va đập vào cửa sổ kính sát đất kéo dài trên dưới trăm lần, Bùi Vũ lại thúc sâu một cái. Lần này, cả nửa người Giang Triệt cũng dán sát hết lên mặt kính, cứ thế thừa nhận Bùi Vũ rót tinh dịch từ đợt này đến đại khác.

Phía trước là mặt kính lạnh lẽo, phía sau là tinh dịch và cơ thể nóng bỏng như lửa của Bùi Vũ, Giang Triệt cũng đã bị hai thái cực giữa nóng và lạnh này kích thích đến mức liên tục cao trào, từng đợt nước dâm tưới lên trên dương vật của Bùi Vũ và hòa vào làm một với tinh dịch, rồi lại chảy ra theo khe hở bé nhỏ nơi đang kết hợp vào nhau ở phần thân dưới của hai người.

Trong lúc Giang Triệt vẫn còn đang thở hổn hển thì cậu bỗng cảm nhận được Bùi Vũ tiến gần đến bên tai mình, hơi thở nóng rực phả mạnh vào vành tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Nàng nói xem, người dân trong vương quốc này có biết công chúa của bọn họ dâm đãng như vậy không?”

Bùi Vũ cảm nhận được Giang Triệt vẫn còn đang trong dư âm của cao trào, bướm nhỏ cứ co rút lại từng cái từng cái, dương vật đã bắn ra tinh dịch của hắn đang ngâm trong nước dâm, cảm giác vô cùng ấm áp và thoải mái.

Bùi Vũ vừa nói vừa duỗi tay về phía khuỷu chân của Giang Triệt, sau đó dùng sức một cái, ôm cả người Giang Triệt vào lòng rồi nâng lên.

Trong toàn bộ quá trình, Bùi Vũ vẫn luôn cắm dương vật ở trong bướm của Giang Triệt, không hề rút ra. Theo động nhỏ đã bị chịch đến mức trở nên đỏ thẫm của Giang Triệt cứ thể mở rộng ra phía bên ngoài cửa sổ.

“A... Đừng như này... Un... Tư thế...” Hai cảm giác xấu hổ và sợ hãi đồng thời đập vào thần kinh của Giang Triệt khi chỗ riêng tư bày hết ra ngoài, cậu vặn vẹo cái mông, muốn trượt xuống từ trên người Bùi Vũ, nhưng mà làm như vậy chỉ khiến cho bé bướm càng ăn dương vật vào được sâu hơn, chỗ kết hợp cũng không ngừng bắn tung tóe bọt mép ra ngoài theo sự giãy giụa của Giang Triệt, trông càng thêm dâm mỹ.

“Tư thế này thì làm sao nào?” Bùi Vũ nâng Giang Triệt lên trên rồi lại để cho Giang Triệt rơi xuống theo trọng lực một cách xấu xa, giúp  bướm xinh có thể nuốt trọn cây dương vật của hắn: “Có phải là nàng đang sợ con dân của mình nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng của công chúa kính yêu khi bị người anh hùng đã giải cứu ra chịch đến mức không khép được chân hay không?”

Sau khi nói xong, Bùi Vũ còn đứng dậy và tiến về phía trước hai bước, làm cho toàn bộ môi âm hộ của Giang Triệt áp hết lên mặt kính . Nước dâm phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, bướm nhỏ non mềm đang cắm vật màu đỏ tím cũng lộ ra dáng vẻ dâm đãng không chịu nổi.

Sự kích thích lạnh như băng này làm tăng thêm cảm giác xấu hổ trong lòng Giang Triệt, cậu cảm thấy bản thân dần dần có thể khống chế được những lời mình nói ra: “Không... Bùi Vũ, thả tôi xuống dưới đi...”

Giang Triệt muốn cố gắng nói to lên để trông có vẻ khí thế hơn một chút, nhưng âm thanh khi nói ra lại mềm mại nũng nịu đến mức chính cậu cũng không nỡ nghe.

Bùi Vũ hoàn toàn không nghe lời, trái lại còn càng dùng sức thọc vào rút ra bướm nhỏ, khiến cho liên tục có nước dâm bị vẫy ra từ chỗ kết hợp giữa hai người theo động tác của hắn, dương vật của Giang Triệt cũng đã vểnh cao lên, vệt nước dải trên mặt cửa kính.

“Nàng nhìn đi này, dưới kia có người ngẩng đầu lên kìa, có phải là do bọn họ đã nhìn thấy bướm nhỏ của công chúa đang ăn dương vật của ta hay không?”
Giang Triệt nghe vậy thì cúi đầu, sau đó kinh hoàng phát hiện ra rằng càng ngày càng có nhiều người bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người họ.

Là mình đang nằm mơ ư? Hay vẫn là đang ở trong trò chơi? Giang Triệt mơ hồ có ý thức này, nhưng rồi lại không có cách nào sâu xa hơn, lúc này chỉ có cảm giác xấu hổ khi bị phơi bày tất cả trước mặt công chúng mới là rõ ràng nhất.

“Đừng mà... Bùi Vũ... Đừng mà!” Người phía sau vẫn còn đang ra ra vào vào trong bướm nhỏ, không hề có ý định dừng lại, Giang Triệt chỉ có thể biểu đạt sự kháng cự thông qua việc kêu to lên.

“Đừng mà!” Một tiếng kêu to giống với trong mộng, Giang Triệt mở bừng mắt trên chiếc giường trong ký túc xá.

Cậu cảm thấy đầu óc hơi mờ mịt, sở tay đến chiếc điện thoại di động để bên mép giường và nhìn một cái, nhận ra bây giờ đang là hai giờ sáng.

Trong ký túc xá là một mảnh yên tĩnh, chỉ có từng tiếng hít thở phập phồng rất nhỏ. Cũng may là bạn cùng phòng ngủ khá sâu nên không bị đánh thức bởi tiếng nói mở của cậu.

Chẳng qua là...

Sắc mặt của Giang Triệt hơi trầm xuống, cậu cảm giác được quần của mình lại ướt.

Lại phải giặt quần lót rồi...

Đây là lần thứ n Giang Triệt phải giặt thêm quần lót trong suốt hơn hai tuần qua.

Không biết vì sao, rõ ràng đã thoát khỏi cái trò chơi kỳ quái kia rồi, vốn dĩ cậu phải quên đi tất cả những chuyện hoang đường đã xảy ra trong căn phòng kia, quên đi Bùi Vũ.

Nhưng mà, Giang Triệt lại liên tục mơ thấy mình bị một người đề ở dưới thân trong đủ loại tư thế khác nhau, khuôn mặt người này từ đầu đến cuối còn đều là mặt của Bùi Vũ...

Yết hầu của Giang Triệt lăn lên lăn xuống khi nhớ tới những món đồ mình vừa đặt trên mạng vào mấy ngày hôm trước.

_________________________________________
*Đoán xem bạn nhỏ Giang Triệt đã đặt mua trên mạng những món đồ gì nào( ‾́ ◡ ‾́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro