Chương 12: Đụng độ với hiểm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dồn đập vang vọng mọi ngóc ngách bên trong khu rừng hoang vắng lạnh lẽo, hơi thở hì hục đều đều hòa vào âm thanh giòn tan của những nhành cây hay những chiếc lá khô rải rác dưới đất, tên trộm liên tục vác chân chạy về phía trước trong vô định. Hắn cứ chạy mãi, chạy mãi mà không biết trời trăng mây nước là gì cả, miễn là hắn có thể cắt đuôi và thoát khỏi sự truy lùng của cô nhím trắng từ trước đang đuổi theo mình.

Hắn đã chạy đi được một đoạn dài, vừa tới chỗ nào đó khá thoáng, một cách bất ngờ từ đâu ra có cái bóng lao đến và tấn công hắn ngay từ phía trên, hắn lẹ mắt nhìn thấy thì mới nhanh chân tránh khỏi đòn đánh đó, còn người vừa lao tới vì hụt đòn nên  mới lấy thế trượt một đường dài trên mặt đất.

"Cứ tưởng đã cắt đuôi được ngươi rồi chứ? Ngươi đúng là bám dai như đỉa."

Hắn tặc lưỡi, và người vừa rồi tấn công đang đứng ngay phía trước hắn không ai khác là Sylvia. Cô bỏ ngoài tai lời hắn nói, đứng lên phủi phủi hết bụi bám trên người rồi mới hướng ánh mắt hờ hững lạnh tanh về phía hắn.

"Khôn hồn thì trả viên ngọc lại đây." Cô lạnh giọng lên tiếng yêu cầu hắn, nhưng đáp lại là điệu cười ngạo nghễ như đang khinh thường lời nói của cô vậy. Nhìn phong thái bình tĩnh cứng cỏi của cô, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn, tay tung hứng viên ngọc, khóe miệng thì nhếch một nửa.

"Có vẻ như ngươi không phải là dạng vừa, nhưng nếu đã như vậy thì ta lại càng phải thận trọng hơn rồi."

"Mỉa mai quá nhỉ?" - Sylvia hừ lạnh một tiếng, mới chớp mắt một cái thì bất ngờ hắn ở ngay trước mặt cô và tung ra cú đấm rất nhanh. Thay vì hoảng loạn sợ hãi, cô lại tỏ ra bình thường không chút cảm xúc, nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy cú đấm đó từ hắn. Cô lấy đà xoay người tung đòn đánh bằng chân, nhưng may mắn cho hắn là kịp thời cúi người xuống nên chỉ sượt qua chiếc mũ đen của hắn thôi.

"Cũng khá đấy chứ, không thề để lộ sơ hở."

"Chả cần ngươi phải điêu. Ta không nhận."

Cô bất chợt lao tới, loáng một cái là đã ngay phía đằng sau hắn và ra đòn, hắn lẹ mắt nên đã quay ngược người đỡ lại, cô liên tục tung đòn thì hắn cứ né tới né lui. Hắn nhào lộn một vòng, sau đó nhanh thò tay vào túi lấy ra một con dao nhỏ sắc bén và phóng thẳng về phía chỗ cô. Quá bất ngờ nên cô vội tránh, nhưng lại để cho hung khí sượt ngang cánh tay cô. Máu từ từ tứa ra, cô cắn môi, một cảm giác rất rát phát ra từ chỗ vết thương đó.

Đột nhiên không hiểu vì sao cô lại không thể di chuyển một cách linh hoạt được, tay chân cô bắt đầu tê liệt đi cho nên tạm thời cô không thể cử động được nữa, lúc này cô chỉ biết trừng mắt nhìn hắn đi tới mà thôi.

"Ngươi sao thế? Khó chịu lắm phải không? Chỉ là một chút thủ thuật nhỏ tạm thời làm vô hiệu hóa các tế bào thần kinh trong cơ thể ngươi thôi mà."

Tên trộm phát ra giọng cười nhạo báng cô, hắn dừng chân lại và lấy ra một khẩu súng ngắn trong người, hắn giơ lên chĩa súng nhắm vào đầu cô.

"Ta còn muốn xem ngươi trổ tài như thế nào nhưng lại không còn nhiều thời gian, mà trước khi đi ta buộc phải tiễn ngươi trước tiên cái đã."

Cô im lặng không biết nói gì thêm với hắn cả, cận kề với cái chết như vậy cũng khiến một người như cô ngoài mặt bình tĩnh cứng cỏi thế kia nhưng trong lòng lại sợ hãi đến nhường nào.

"Dù ngươi có giết được ta thì cũng đừng mong kế hoạch tàn nhẫn của lũ người các ngươi sẽ thành công. Bọn ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi làm loạn cả thành phố này đâu, ngươi đừng có mà ảo."

Cô khẽ nói với hắn, hắn nghe thấy thì mới cười ha hả.

"Ra là thế. Tổ chức của các ngươi từ trước đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện này rồi? Thật bất ngờ, vậy thì càng phải sớm thủ tiêu ngươi mới được."

"Sao ngươi lại biết chuyện này?..."

"Biết được là đằng khác, chẳng qua là từ chính miệng chỉ huy của bọn ta mà ra. Cả ngươi và cái tên cảnh sát phiền phức kia chẳng phải là người trong tổ chức đó à?"

"Xem ra cái tên độc tài đó đã phái đám người các ngươi đi thu thập thông tin từ bọn ta rồi nhỉ?"

"Trúng phóc! Ngươi tinh ý lắm." Tên trộm cười nửa miệng, tay cầm súng chuẩn bị bóp cò, vẻ mặt vô cùng khoái chí vì bây giờ hắn sẽ giết chết cô bằng chính khẩu súng này. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, tay chân bất động thế này cô cũng không thể tránh khỏi, cô chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết thôi.

"Tốt lắm. Giờ thì, vĩnh biệt."

Sau câu nói của tên trộm là một cơn gió lạ thổi rất mạnh khiến cây cối xung quanh phát ra tiếng xào xạc liên tục. Cơn gió này có chút không được bình thường, những chiếc lá khô đang ở dưới mặt đất cũng phải bay qua bay lại dữ dội khắp nơi, cứ ngỡ như là một trận cuồng phong đang ập tới chỗ này vậy. Tên trộm nhận thấy thì cũng chả bận tâm, còn Sylvia cảm nhận như có thứ gì đó đang ở đây.

*ĐOÀNG!*

Tiếng nổ súng phát ra giòn tan lan rộng khắp khu rừng, viên đạn đã bay thẳng về phía trước. Nhưng tiếc thay, nó lại tiến đến khoảng không ở trước mặt hắn, hắn sửng sốt vô cùng, đáng lẽ sau phát súng đó thì phải thấy được cái xác với vũng máu lênh láng đó chứ? Thay vào đó, hắn lại không còn thấy cô nhím trắng ở đâu nữa cả.

"K-Không thể nào!?..." Hắn lúng túng nhìn hết ngóc ngách mọi nơi quanh chỗ này, nhưng lại chẳng thấy ở đâu cả. Không thể có chuyện xác chết mà tự di chuyển như thế được, hắn tức tối nghiến răng, chắc chắn là cô nhím trắng đó vẫn còn sống.

"Ấy ấy, ngươi chậm chạp quá đó, ta ở trên này nè!"

Một giọng nói lạ phát ra, hắn lần theo mà tìm cho ra nơi phát giọng nói đó, chợt hắn quay qua và ngước lên thì mới bất ngờ bởi kẻ đứng trên cành cây cao đó không ai khác đó là Sonic và hai tay thì đang bế Sylvia vẫn còn sửng sốt nhìn lấy cậu nhím.

"Cái gì!? Nói mau, ngươi là ai!?" - Hắn gào lên, tay cầm súng giơ về phía cậu.

"Ta là ai ấy hả? Được! Banh hai cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ đây! Vật sống chạy nhanh nhất, Sonic the hedgehog!"

"Chạy nhanh sao? Ảo tưởng!!!".

*ĐOÀNG!* Thêm một phát súng nữa, nhưng cậu nhím từ trên cây đã biến mất từ lúc nào không hay.

"Lại hụt nữa rồi. Ngươi tệ quá đấy."

Sonic nhếch môi trêu tên trộm, hắn quay qua sau thì mới thất thần ngay, tốc độ của cậu nhím quá nhanh, mới loáng một cái cả cậu cùng với cô nhím trắng đã ngay đằng sau hắn. Xem ra Sonic không thề khoác lác với hắn, hắn lúc này đang rất bực bội vì không thể nhắm trúng cậu và Sylvia, phen này khiến mọi việc trở nên khó khăn với hắn hơn rồi.

______________________________________

Ở một đoạn đường nào đó trong khu rừng, Sherwin vẫn đang cố gắng lần theo dấu chân để tìm cho ra tung tích của Sylvia và cả tên trộm nữa. Vừa rồi anh cũng nghe thấy tiếng súng nổ đến hai lần, không biết đâu đó đã xảy ra chuyện gì nhưng anh đoán chắc nó đến từ phía tên trộm và cô nhím trắng đó. Anh chạy thật nhanh về phía trước, mong là có thể kịp chân đến chỗ của cô.

Hết một đoạn, có thể nói anh đã tới được đó rồi. Vừa hoảng hốt nhưng cũng vừa bất ngờ, trước mắt anh là tên trộm đang cầm lấy khẩu súng và đang hướng về phía của Sonic, anh còn nhìn thấy cả Sylvia đang được cậu bế lên nữa. Nhưng điều khó hiểu ở đây là, không phải Sonic đã ở nhà ngủ say và thậm chí cửa nhà đã khóa lại rồi mà tại sao cậu ta lại có mặt ở đây cơ chứ?

"Sonic! Sylvia!" Anh kêu to gọi tên cả hai, kể cả tên trộm nghe thấy cũng phải ngạc nhiên trong sự tức giận. Sonic quay qua thì nhận thấy anh ở đấy ngay phía bên kia của hắn, cậu nhanh chân mang cô nhím trắng về với anh.

"Nè, hên là tôi kịp cứu cô ấy đấy. Không là toang đời rồi."

Sonic nhẹ tay thả Sylvia xuống, Sherwin liền đỡ cô đứng dậy. Thật sự rất kì lạ, cô không thể đứng vững được nữa, cứ loạng choạng té lên té xuống, thấy thế thì anh cũng đành phải bế cô lên thôi. Anh cũng để ý thấy có cả vết máu trên cánh tay cô nữa.

"Sylvia, chân cô bị làm sao vậy!? Còn vết thương trên tay cô nữa, hắn ta đã làm gì cô!?"

"Tôi xin lỗi. Hắn ra tay rất nhanh nên tôi không kịp né đi, nhưng nhờ vậy mà hắn ta đã gây ức chế lên tế bào thần kinh trong cơ thể tôi nên bây giờ tôi mới khó khăn như vậy."

"Gì chứ!? Làm thế nào!?..."

Sonic bất chợt lấy hung khí của tên trộm ra đưa cho anh xem. "Đây, chính nó. Hắn ta đã tạm thời làm vô hiệu hóa cơ thể của cô ấy bằng cái này nè. Tôi còn thấy trên lưỡi còn có dính chất nhờn gì đó nữa đấy. Nói chung thì cái tên đó muốn thủ tiêu cô ấy."

Sherwin nghe vậy thì vô cùng tức giận, ánh mắt anh trừng về phía của tên trộm vẫn đang còn khá cay cú về vụ ban nãy.

"Sao ngươi dám!?...." Anh nghiến răng phẫn nộ, tên này quả thực rất nguy hiểm, không những trộm cắp mà còn có thể ra tay tàn độc đến như thế.

"Hmph! Những kẻ ngáng đường ta đều sẽ phải chết thôi!" Hắn ta lên giọng, nhanh chóng hắn lao tới tấn công, Sherwin vì bận cả hai tay nên không thể tới phản hắn ta lại. Sonic thấy vậy thì xông lên chặn hắn, hắn tung cú đá vào người cậu, nhưng cậu lại né được và đáp trả lại hắn một cú rất đau vào mặt. Hắn trượt đi một đường dài, tuy bị phản đòn nhưng hắn vẫn cố lấy đà để giữ thăng bằng cho bản thân lại, bất ngờ thì ở khóe miệng hắn có máu chảy ra, hắn dùng ngón tay quẹt đi vết máu đó.

"Chết tiệt!..."

"Tên trộm kia, ngươi đang giữ lấy viên ngọc đúng không? Mau trả lại đây!" Sonic dõng dạc lên tiếng yêu cầu hắn trả viên ngọc, cậu bước nhanh tới chỗ của hắn thì bỗng nhiên khói từ đâu ra xuất hiện che mắt tầm nhìn của cậu và cả hai người sau mình.

"Đừng có đôi co với chúng nữa, mau đi thôi!"

Giọng ai đó lên tiếng như đang thôi thúc, vì quá mờ nên Sonic cũng thể nhận dạng được là ai, Sherwin đứng từ phía sau cũng không nhìn rõ được tên đó. Khói trắng từ từ mất dần, cho đến khi có thể nhìn thấy rõ thì mới biết rằng tên trộm đã mất tăm mất tích cùng với tên lạ mặt đó.

"Hắn ta...chạy mất rồi!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro