Chương 4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sonic được người đó bế lên và lẳng lặng đi ra khỏi khu rừng về thị trấn, băng qua cây cầu nhỏ, đi hết một đoạn đường dài, anh đưa cậu tới một khu căn hộ nhỏ nằm sâu trong thị trấn.

Người đó liền mở cửa nhà, nhưng vì hai tay lại đang bận phải bế nhím xanh nên anh mới dùng chân để gạt cửa. Đi tới chỗ chiếc ghế sofa, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi quay người đi thẳng vào căn phòng nào đó.

Bất tỉnh được một lúc nhưng lại gần hơn cả nửa ngày trời, chính xác là tới giờ chiều, Sonic cuối cùng cũng tỉnh lại trên một chiếc ghế sofa mềm mại. Hai mắt cậu vừa hé mở thì không phải là sắc xanh của bầu trời mà lại là trần nhà, cậu nhìn xung quanh, cũng chả phải là khu rừng toàn là cây cối mà là một căn phòng.

Sonic nhanh chóng bật dậy, một cơn nhói phát ra từ đầu gối đang bị sưng tấy của cậu. Cậu bất giác nhìn xuống thì ngạc nhiên khi thấy vết thương của cậu đã được băng bó lại. Cậu nhìn chăm chú vào nó thì mới nhớ lại hình ảnh của người đó lặn xuống cứu cậu lúc cậu bị đuối nước, cho nên cậu nghi ngờ vết thương này được băng lại không ai khác là người đó sơ cứu cho cậu, và cả căn phòng này nữa, cũng có thể đây là nhà của người đó.

"Ô, cậu tỉnh lại rồi đó sao?"

Chợt Sonic nghe thấy giọng nói phát ra, cậu ngẩn mặt lên thì mới bất ngờ và không thể tin được vào mắt mình. Đúng như lời của cậu tắc kè đã rượt đuổi cậu ở trong rừng, người đó có ngoại hình y hệt như cậu, nhưng lại trông cao ráo hơn, toàn thân mặc một bộ gile vest trắng đen. Người đó đứng tựa lưng vô tường và ung dung húp một ngụm cà phê vừa mới được pha mà anh ta đang cầm trên tay.

"Chậc. Đúng là để cô ấy pha thì sẽ ngon hơn nhiều nhỉ? Mình đúng là ngốc mà!"

Người đó nhìn ly cà phê mà nhíu cặp mày lại lầm bầm trong miệng tỏ vẻ khó chịu, và vô thức ngước lên về hướng của Sonic vẫn đang đơ cái mặt ra nhìn chằm chằm vào anh, thế là anh mới phì cười bởi vì cái bản mặt ngây ngốc của cậu.

"Làm gì mà cậu nhìn tôi như người mất hồn vậy kìa, cậu nhím nhỏ?"

Người đó hỏi cậu mà cậu vẫn cứ đơ mắt nhìn anh, anh liền thở dài đi tới chỗ của cậu, nhẹ tay đặt ly cà phê lên bàn, anh lay nhẹ người cậu một cái thì cậu mới chịu hoàn hồn lại.

"Này, cậu còn ổn không đó?"

Sonic bắt đầu lúng túng.- "Hả!?? À ừ, tôi không sao."

Người đó khẽ cười rồi đi tới chiếc ghế ngồi xuống đối diện với cậu, tay nâng ly cà phê lên húp tiếp một ngụm. Còn Sonic thì vẫn còn hơi bất ngờ trước hiện diện của anh mà trong đầu là biết bao điều mà cậu cứ đang thắc mắc với anh.

"Cho hỏi....Có phải anh là người đã cứu tôi lúc tôi bị đuối nước đúng không?"

Anh ta nghe vậy thì gật đầu. - "Ừ, lúc đó tôi vô tình nhìn thấy cậu bị lính bảo hộ ngọn tháp rượt cho bán sống bán chết, rồi cậu lại bị rơi xuống sông nữa. May là tôi kịp tới vớt cậu lên chứ không là cậu cũng ngủm luôn rồi."

"Nếu vậy thì tôi cảm ơn anh nhiều vì đã cứu tôi. Mà tôi muốn hỏi anh thêm một chuyện nữa..."

"Cậu đang thắc mắc chuyện vì sao trên đời này lại có một kẻ như tôi lại giống y hệt như cậu phải không?"

"Đúng vậy. Nói thật thì lúc anh xuất hiện trước mắt tôi làm tôi cứ tưởng mình đang gặp phải ảo giác không ấy."

Người đó chợt nhếch môi cười phì. - "Thiệt là, tôi cũng y chang như cậu vậy, vừa thấy cậu thì tôi cũng rất ngạc nhiên nữa cơ mà, cứ như cậu là một phiên bản khác của tôi vậy."

"Nè khoan đã, thế anh không nghi ngờ tôi là kẻ xấu à? Tôi bị tên lính đó gọi là kẻ mạo danh anh đấy."

"Ngốc quá. Cậu trông nhỏ xíu như thế thì việc gì tôi phải xem cậu là kẻ xấu chứ? Thoạt đầu tôi còn nghĩ rằng cậu là một đứa con nít lanh chanh nào đó tới quậy phá nữa kìa."

"Anh bảo ai lanh chanh chứ, tại tôi hơi tò mò chút thôi."

Người đó chợt nhìn xuống vết thương trên đầu gối của Sonic một lúc. - "Vết thương có vẻ hơi nặng đấy, tôi đã dùng thuốc thoa lên rồi nên không chừng một tuần nữa sẽ hết sưng thôi. Mà cậu làm gì mà đến nông nỗi như vậy hả?"

Sonic liền lắc đầu. - "Tôi cũng chả biết nữa, vừa tỉnh dậy ở một nơi nào đó trong rừng và mới nhận ra là đầu gối của mình sưng tấy lên rồi."

"Vậy sao..." - Người đó thầm nói, rồi mới quay mặt ngó ra ngoài cửa sổ, có vẻ như trời bắt đầu đã đổ mưa nặng hạt, anh nhanh chân đứng dậy đi tới đóng cánh cửa lại rồi thở dài và lầm bầm trong miệng. - "Kì lạ ghê, trời rõ ràng đang bình thường mà sao mưa bất chợt quá vậy này? Không biết cô ấy có mang theo ô bên người không nữa?..."

Sau đó, anh mới quay qua cậu nhím xanh. - "Quên mất, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân với cậu nhỉ? Tên tôi là Sherwin, Sherwin the hedgehog, là cảnh sát của thành phố Windward. Còn cậu tên gì?"

"Tôi là Sonic, Sonic the hedgehog."

"Sonic sao? Nghe tên cậu như thế thì chắc cậu cũng nhanh nhẹn lắm ha."

Sonic không đáp lại mà đang để ý tới khung hình được để lên kệ đối diện với tầm mắt của cậu. Cậu xuống ghế rồi chậm rãi đi tới đó để nhìn cho rõ tấm hình đó.

"Nè nè, chân cậu còn bị thương nặng đó. Cậu vẫn chưa đi lại bình thường được đâu!"

Sonic đứng ngơ ngác nhìn tấm hình mặc kệ lời nhắc nhở của Sherwin. Trên hình có hai người đứng chụp chung với nhau, người đứng bên trái là anh chàng nhím xanh đó, và người bên phải thì là một cô gái nhím trắng, nhưng đó cũng là người mà Sonic từng quen ở thế giới của cậu và cậu vô cùng sửng sốt.

"Cô gái này là bạn của anh phải không?"

Sherwin nghe cậu hỏi vậy thì cũng đi tới đứng kế bên cậu, anh nhìn vào tấm hình rồi mới mỉm cười.

"Ừ, nói đúng hơn thì cô ấy là cộng sự độc nhất của tôi. Hình như tấm hình này cũng được vài tháng rồi, là lúc tôi và cô ấy dẫn nhau đi chơi ấy."

Sonic quay qua nhìn anh. - "Vậy thì bây giờ cô ấy có sống cùng với anh không?"

"Có chứ." - Sherwin gật đầu đáp lại rồi bất giác nhìn lên đồng hồ treo tường. - "Mà nhắc mới nhớ, hình như cô ấy sắp về đây rồi."

Vừa lúc đó, cửa nhà như được ai đó mở ra, trước mặt Sonic là một cô gái nhím trắng như cậu vừa nhìn thấy trong tấm hình. Cả người cô ướt nhẹp không khác gì chuột lột, cô cởi bỏ chiếc áo khoác đồng thời cả đôi bốt của cô ra và nhanh chóng bước vào.

"Sherwin, tôi về rồi nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro