•arthurlance• yêu vào hoá dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, contains words and idea may triggered some viewers. rape, sexual themes, lancelot enjoy being embarrass by arthur.

một vị vua trẻ có những dục vọng lớn lao và chẳng lành mạnh chút nào, nhưng nó không nhắm đến một nàng công chúa nào mà lại dành cho một chàng kỵ sĩ cứng rắn.

age up/humanized! sonadow

21 - arthur and 24 - lancelot

plot được dựa theo satbk.

______________________________________

tiếng nói của mọi người cứ vang lên đều đều trong căn phòng rộng lớn, với những kẻ được mệnh danh là các cá nhân quyền lực nhất avalon đang quây quần quanh chiếc bàn tròn huyền thoại đã từng gây ra bao nhiêu sự khiếp đảm cho những kẻ ngoại quốc mang ý xâm lược.

tuy nội dung cuộc nói chuyện uy nghiêm đến vậy là cùng, nhưng lại có một ánh mắt không chú ý đến đống tài liệu báo cáo trên bàn, mà hướng tới chàng hiệp sĩ ngồi ngay cạnh mình. giọng nói của lancelot cất lên, mọi người nhanh chóng im lặng để cho anh lên tiếng. thanh âm trầm thấp như mật ngọt rót vào tai người nghe phổ biến cho nhà vua của anh những vấn đề trong vương quốc.

sonic, hay giờ đây là vua arthur của đất nước avalon, thở hắt ra một cái, tỏ rõ ý không muốn nghe thêm về chuyện này một lúc nào nữa. lancelot quay qua bên cạnh, ra dấu như muốn nói với hắn rằng, dù hắn và anh không muốn đến mức nào, nó vẫn là cần thiết. hắn gật nhẹ đầu, rồi chống tay xuống bàn, đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn về phía vị kỵ sĩ tối thượng thành camelon với một sự thèm khát lạ lùng.

hắn cũng không biết từ khi nào, việc nhìn lancelot và những bộ phận cơ thể đẹp đẽ, rắn chắc tựa thần chiến tranh của anh sớm đã trở thành một việc làm yêu thích trong thâm tâm vị vua trẻ. nó như một liều adrenaline mạnh mẽ, kích thích toàn bộ cơ thể hắn vậy, lancelot của hắn, thật sự mê người biết bao. anh sẽ chẳng bao giờ biết được, anh đã khiến hắn mất ngủ bao đêm vì cơ thể đó rồi.

đôi đồng tử màu ngọc xanh trên gương mặt tuấn tú của nhà vua đảo qua đảo lại, nhìn từ đôi mắt mang sắc ruby rực cháy những đam mê mãnh liệt, xuống tới chiếc cổ trắng dưới bộ giáp chật chội, gò bó trên người anh. hắn cứ lâng lâng như thế một lúc, mà không hề hay biết rằng cuộc họp của hội hiệp sĩ bàn tròn đã kết thúc từ khi nào.

- thưa ngài arthur.

tiếng lancelot vang lên bên tai hắn, làm hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê vốn đang đập vào tâm trí hắn như những cơn thủy triều dữ dội. anh đặt tay lên gương mặt của hắn, thể hiện rõ sự lo lắng tột độ cho nhà vua.

- trông ngài có vẻ không khoẻ.

sao mà khoẻ được khi anh cứ lởn vởn trước mặt hắn như vậy? cái cách mà anh luôn ở bên cạnh hắn bất chấp khiến cho người khác thấy lancelot như con chó trung thành nhất của arthur, nhưng hắn lại chẳng coi anh như vậy. lancelot là cả thế giới của hắn, kẻ khiến hắn ngã lụy trước lời nguyền gọi là "tình yêu". nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn có coi anh là một quân cờ đáng giá, và arthur sẽ tận dụng anh hết mức, vì hắn có những dự định và khát khao lớn hơn với anh.

dự định như thế nào thì không ai biết trước, nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng không hề lành mạnh chút nào.

- lance, bao nhiêu lần ta đã dặn ngươi, đừng gọi ta trịnh trọng như vậy, sonic là đủ rồi.

- à vâng thưa ngài- khoan, ý tôi là, ờm... tóm lại là sonic, tôi muốn ngài về phòng và nghỉ ngơi sớm đi, trong lúc ngài đang không để ý đến mọi việc xong quanh thì mọi người đã về vị trí của họ rồi.

- cảm ơn vì sự quan tâm ngọt ngào này của cậu.

arthur nhanh chóng cầm lấy bàn tay với chiếc găng sắt của lancelot, và nâng nó lên ngang với khuôn mặt hắn, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. hành động này khiến cho anh có chút bối rối, tùy ý để nhà vua lộng hành một lúc ngắn rồi nhanh chóng rút tay mình lại.

- thưa ngài, hành động đó là sao-

- một sự hành lễ cho kỵ sĩ tối thượng của ta thôi. chúng ta đi chứ?

anh khẽ gật đầu, đi bên cạnh nhà vua của mình ra khỏi căn phòng họp, cõi lòng đơn độc bấy lâu nay bỗng có cảm giác như được lấp đầy bởi một sự thoả mãn không nói được thành lời.

________________________________________

lancelot đang dần cảm thấy mình được để ý bởi một ánh mắt thèm khát. nó khiến anh liên tưởng tới những con sói bị bỏ đói lâu ngày vậy. điều đó khiến anh sợ hãi và ghê tởm, anh căm thù những kẻ như vậy.

ấy vậy mà thâm tâm anh như muốn phản lại lý trí, bản thân anh có chút mong chờ là "người đó".

" mình đang nghĩ cái quái gì thế này..."

anh tởm lợm với chính những mong muốn thầm kín của mình, chúng nên bị chôn vùi từ lâu rồi.

ugh.

mà kể cả có là mong chờ của bản thân đi chăng nữa, nhà vua cũng sẽ chọn một cô gái tài sắc vẹn toàn, mười phân vẹn mười chứ không bao giờ là một hiệp sĩ - vốn được coi là những bề tôi cực trung thành của nhà vua.

arthur trong lòng của anh, là một biểu tượng hoà bình, người đại diện cho những cơn gió chạy khắp avalon. người đem đến hi vọng cho tất cả thần dân, vị thần chiến tranh trong mỗi câu chuyện của từng gia đình. hắn trong tâm trí anh là một huyền thoại sống, người viết lại những câu chuyện của avalon hùng vĩ.

người như vậy, anh sao cảm thấy xứng đáng?

- lancelot, ta không nghĩ mình có hứng thú với phụ nữ. ngươi có biết vì sao không?

khi nghe được câu nói đó, não anh chợt khựng lại vài giây.

anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. vua arthur không hề thích phụ nữ? điều đó nghe khá lạ với anh, chứ không phải anh ghét bỏ gì tình yêu đồng giới.

vậy là anh sẽ có cơ hội để trở thành người tình của vu-

e hèm.

anh nhanh chóng hắng giọng lại, và hỏi ngược nhà vua của mình.

- điều gì đã khiến ngài nghĩ như vậy, thưa ngài.. à không, sonic? tôi nghĩ rằng một vị vua anh minh và yêu thích những điều theo tự nhiên lại có ý tưởng này?

đôi mắt màu ruby ánh đỏ rực nhìn qua phía hắn, trong giọng nói tuy đã đè nén xuống những suy nghĩ cá nhân của bản thân nhưng vẫn không giấu được sự mong chờ ở trong đó. cảm xúc đáng lẽ phải bị quên lãng, vẫn còn hiện diện trong thanh âm trầm ấm của vị kỵ sĩ tối thượng theo một cách không ai ngờ đến.

- ta chỉ cảm thấy mình và những cô gái xinh đẹp có lẽ không hợp nhau thôi. có lẽ, bản thân ta nghĩ rằng ta dễ rơi vào lưới tình với những chàng trai dễ thương như cậu nhiều hơn.

anh thề đã thấy hắn nháy mắt với mình. lancelot thừa nhận anh điên rồi, khi chỉ một cái nháy mắt nhẹ nhàng từ nhà vua cũng khiến anh chao đảo trong lòng nhiều lần. màu xanh ngọc đó, thật sự rất hợp với gương mặt tuấn tú của đức vua. và chỉ như vậy thôi cũng khiến xúc cảm trong lòng anh lộn xộn hết lên, lẽ nào anh đang cảm thấy...

khoan, anh phải quay lại thực tại và trả lời đức vua.

- thưa ngài, cảm ơn ngài vì đã khen tôi dễ thương, nhưng tôi đang muốn nói về chuyện lấy vợ của ngài. ai sẽ là người nối dõi ngai vàng, ai sẽ là người tiếp bước con đường hoàng gia này, ai sẽ làm mẹ của những đứa trẻ, ai sẽ giúp ngài cai trị đất nước trong lúc ngài đang chinh chiến ngoài kia, ai-

- shadow.

lancelot khựng lại vài giây, trong tim như hụt mất một nhịp. hắn gọi tên thật của anh? nhưng để làm gì? gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên, anh hỏi.

- thưa ngài?

đôi mắt của arthur chớp chớp rồi khẽ nhắm lại, đầu hắn quay sang một bên trái ngược với phía mà lancelot đang nhìn. hắn khẽ thở ra một tiếng thở dài bất lực.

- ngươi không hiểu ý ta sao?

"hiểu ý ngài...? ý của ngài, chẳng phải có chút mờ ám sao?"

_________________________________________

thân thể đầy rẫy mùi rượu mời, quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng lên vì hơi men, đầu tóc thường ngày được anh chải gọn nay đã trở nên bù xù, đó là hình ảnh của arthur trong mắt lancelot ngay lúc này, khi mà anh đang đưa hắn về phòng.

hôm nay đã có một bữa tiệc lớn, cốt yếu là được tổ chức để cho vua arthur xem mắt những cô gái trẻ trong và ngoài vương quốc, tìm ra người may mắn được trở thành hoàng hậu của avalon. và để không phải nhảy với bất kỳ người phụ nữ nào trong buổi tiệc này, hắn đã uống rất nhiều rượu mời từ các quan chức trong vương quốc mời hắn, kết quả là trở thành bộ dạng như thế này.

còn anh luôn tức trực bên cạnh, để giúp đỡ nhà vua với việc giao tiếp cùng các quan chức mà kết quả lại thành người tiếp rượu vào những phút cuối. anh đã uống thay cho hắn vài ly khi hắn không còn trụ được bao lâu nữa nên giờ đầu óc của anh cũng hơi mơ màng.

"đáng lẽ ra mình không nên uống nhiều rượu như vậy, nếu không, việc đưa nhà vua về phòng ngủ đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi."

lancelot khẽ lắc đầu trước sự hồ đồ của mình, anh ngại làm liên lụy người khác nên thay vì đưa những ly rượu ấy cho gawain hay đổ chúng đi, anh quyết định để men chui vào trong cơ thể. ngồi ngẫm lại một chút, anh mới thấy mình cố chấp và ngang bướng làm sao. rồi có ngày cái bản tính này sẽ đem đến tai hoạ cho anh mất.

anh đến trước một căn phòng với cánh cửa lớn nhất, chầm chậm lấy ra chiếc chìa khoá ở trong túi áo, cắm vào trong ổ và đẩy cánh cửa vào phía trong phòng, cõng nhà vua lên trên vai rồi bước vào.

lắc đầu một cái, anh để arthur xuống giường lớn rồi quay ra mở cửa sổ để lấy không khí trong lành.

- lance. lance, lại đây...

anh bỗng giật mình một cái, là arthur gọi anh.

- lancelot...

đôi chân của anh cứ thế mà bước tới chỗ nhà vua đang ở trong cơn say, như một phản xạ tự nhiên của bản thân anh vậy. hắn để lộ ra một biểu cảm không rõ ràng trên gương mặt, khiến cho anh thấy lạ lùng. vì anh chưa từng thấy nó hiện hữu trên mặt ngài bao giờ.

arthur khẽ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của anh, hắn nở một nụ cười méo mó rồi kéo anh xuống một nụ hôn - anh không hề lường trước được điều này sẽ xảy đến.

một nụ hôn nhẹ trên vành môi nhau, ban đầu như muốn thể hiện sự âu yếm dành cho đối phương là khúc dạo đầu. được như vậy vài giây rồi lưỡi của hắn tách hai hàm răng của anh ra, đưa lưỡi của bản thân vào trong khuôn miệng ngọt ngào.

lancelot đứng hình trước hành động lỗ mãng của nhà vua, nhưng khi đã bị xâm lấn ở bên trong, anh không còn cách nào khác mà đành cho hắn càn quấy, như nụ hôn tay hôm đó. rồi anh ngoan ngoãn thuận theo hắn mà chạm lấy lưỡi của người kia, hơi men tràn đầy khoang mũi, xộc thẳng vào khứu giác khiến anh buồn nôn, ấy vậy cái hôn với nhà vua đáng kính lại không cho anh thoát khỏi mị lực của nó, để anh có thể thoát ra ngoài.

dây dưa một hồi, cuối cùng người thua cuộc là arthur; hắn khẽ tách mình ra khỏi cánh môi màu anh đào của chàng kỵ sĩ, vương lại một sợi bạc giữa hai người. anh đỏ bừng mặt, không nghĩ đến việc nhà vua sẽ bạo dạn đến vậy với anh.

mà khi anh còn đang bỡ ngỡ, hắn đã nhanh chóng kéo anh xuống chiếc giường trắng anh vừa đặt hắn lên, dẫn đến một tư thế mờ ám ngay lúc này.

arthur nằm trên, lancelot nằm dưới thân hắn; đôi đồng tử màu ruby rực rỡ trong ánh trăng nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu emerald xanh thẳm tuyệt đẹp. mái tóc của anh thì rũ ra mọi bên, và cổ áo của anh dần bị lệch sang một bên bởi tác động của nhà vua trong lúc này.

- arthur, đây là chuyện gì vậy?

- em có đồng ý không?

lancelot đang được hắn dẫn dắt tâm trạng một cách lẫn lộn; lúc lên chín tầng mây vì khoái cảm dâng trào bên trong cơ thể, lúc thì bất ngờ trước những câu hỏi hết sức nhảm nhí trong những lúc chẳng lường trước được. hắn khiến tâm trí anh rỗng tuếch, như cách mà hắn cũng đang hoàn toàn không còn lý trí vì cơn say và anh.

- đồng ý cái gì cơ...?

- anh muốn em rất nhiều, anh muốn tất cả từ em, em muốn cơ thể của em, tình cảm của em, sự chú ý của em hướng về anh hoàn toàn. shadow, anh muốn tất cả những gì liên quan đến em hoàn toàn thuộc vè anh, chỉ mình anh mà thôi. liệu anh có thể có được vinh dự, làm người đầu tiên có được những gì vốn là của em không?

anh sợ hãi trước thái độ này của hắn. arthur mà anh biết, luôn để lý trí đi trước hành động và lời nói, sáng suốt và tĩnh tâm. nhưng arthur đang ở trước mặt anh này...

như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, môt con sói hoang.

ánh mắt mà anh vẫn luôn cảm nhận được, chính là đến từ vị vua đáng kính của anh, vốn tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể xảy ra.

tất cả những thông tin này, khiến cho anh hoang mang tột độ. nhưng anh cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, vì hơi men trong người và một phần vì cái cảm xúc trong tâm anh lúc này.

anh nghĩ, nó chính là "tình yêu".

nhưng mà một lần nữa, anh không xứng đáng để có được nó.

- thưa ngài, tôi rất cảm kích vì ngài cảm thấy như vậy về tôi, tuy nhiên, thân phận của tôi là một kỵ sĩ hèn kém, và đáng lẽ ra ngài phải thổ lộ những lời nói này với một nữ hoàng trưởng thành chứ không phải tôi đâu. mong ngài hiểu cho, tôi không thể đáp lại tấm chân tình này của ngài.

lancelot lắc đầu, cố gắng rút tay mình ra khỏi cái bóp cổ tay đang dần chặt lại của hắn. hơi men khiến anh trở nên yếu hơn, tuy nhiên nó vẫn không thể cản anh trong việc tách mình ra khỏi nhà vua.

arthur siết chặt tay của anh lại, khiến anh cảm thấy đau đến mức chỉ thiếu một tiếng hét để thể hiện nó ra ngoài. anh đã từng bị kèm kẹp như thế này với rất nhiều kẻ thù, nhưng khác với những lần khác là anh hoàn toàn đủ khả năng để thoát ra ngoài, có gì đó trong anh như ngăn lại, không cho anh rút tay mình ra.

nhưng cuối cùng, lý trí sáng suốt đã thắng con tim yếu mềm, anh dứt khoát giật một cái, đôi tay nới lỏng khỏi sự kìm kẹp của hắn, rồi đỡ hắn xuống giường lớn và đi ra khỏi căn phòng lớn.

_________________________________________

cuộc nói chuyện hôm đó để lại một sự bối rối và khoảng cách không thể xoá nhoà sớm trong lòng của cả hai người. anh thì cảm thấy ngại ngùng vì tình cảm mãnh liệt ngoài tâm với mà nhà vua dành cho mình, còn hắn thì không biết phải ứng xử như thế nào để anh không tránh xa hắn.

dẫu cho cả hai đều không hề muốn bầu không khí này xảy ra, nhưng họ cần phải đập tan cái rào cản lớn nhất giữa hai bọn họ là lòng tự trong của lancelot nếu muốn được ở bên nhau.

anh bước vào một chiếc ghế đối diện nhà vua chứ không còn là vị trí bên cạnh hắn, như bao cuộc họp bình thường nữa. tất cả các kỵ sĩ đều cảm thấy bất ngờ, người đầu tiên tìm vị trí bên cạnh vua luôn là anh, mà hắn cũng có vẻ thoải mái với việc đó nên chẳng bao giờ phản đối.

lamorak lắc đầu nhìn hai cái con người đang làm phiền tất cả thành viên trong hội kỵ sĩ bàn tròn chỉ vì tình cảm riêng của họ, liền chép miệng một cái rõ lớn, thể hiện rõ sự bất mãn.

- đừng nói với tôi là hai người giận nhau chuyện giường chiếu đấy nhé? làm ơn nhanh lên để chúng ta còn bắt đầu cuộc họp.

gương mặt của anh ửng hồng lên trước câu nói tưởng chừng như là vô nghĩa của lamorak, vốn là để xua tan bầu không khí căng thẳng mà hai người đang tạo ra. trong phòng họp rộ lên vài tiếng cười khúc khích nhỏ, mà anh nghe lọt tai không sót một tiếng nào cả.

anh nhanh chóng ngồi xuống ghế, và giao quyền chủ trì cuộc họp cho arthur ngay lập tức, nhưng vì ngượng nên anh nhanh chóng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

mặc kệ những cảm xúc cá nhân đang kêu gào trong lòng mình, anh bắt đầu ngồi xuống và lắng nghe cuộc họp.

ánh mắt hoang dã trước đó không còn nữa, làm cho anh tưởng là hắn đã từ bỏ rồi. thâm tâm vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy tiếc nuối rất nhiều, như thể mong muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa cả hai lúc đầu vậy.

nếu được cơ hội hàn gắn lại, cớ sao không thử cơ chứ?

một cảm giác lẫn lộn chạy qua tâm trí, khiến cho đầu óc anh không còn tỉnh táo mà tiếp tục cuộc họp, nên anh quyết định xin ra ngoài và trì hoãn lại việc của bản thân để giải quyết vấn đề cá nhân anh đang gặp phải lúc này.

rửa đi khuôn mặt mệt mỏi của bản thân anh bằng nước lạnh, anh thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều. thở dài một tiếng nhỏ, lancelot lắc đầu và chuẩn bị quay ra để về phòng họp.

nhưng ngay lúc đó, anh nhìn thấy vua arthur đứng trước cửa phòng vệ sinh, đã cất đi áo choàng đỏ của mình và chờ anh. rồi hắn bước tới gần anh, còn anh lại vô thức mà lùi lại một chút. kể từ ngày hôm đó, anh đã dần cảnh giác hơn với hắn, đề phòng những chuyện như tối ngày hôm đó.

- lance, làm ơn nghe tôi giải thích.

anh khẽ lắc đầu một cái, như thể hiện rõ sự từ chối đối với đức vua của avalon. đối với anh, chuyện vốn đã rõ ràng như ban ngày, là rượu làm mất đi nhận thức nên hắn đã buột miệng nói hẳn ra tất cả những suy nghĩ trong đầu mình cho anh nghe.

- tôi nghĩ rằng cá nhân hai ta không cần phải giải thích nữa đâu, thưa bệ hạ. chúng ta là chưa bao giờ dành cho nhau, vì khoảng cách giai cấp và một phần là do... tôi không xứng với người.

đôi mắt của arthur, theo như lancelot lúc đó nhìn thấy, có chút vỡ vụn trong viên ngọc xanh ấy. anh đã nói gì sai sao? và cái cảm giác đó càng chắc chắn hơn trong anh, khi nhà vua khẽ thở dài một cái.

- lance, điều gì đã khiến em nghĩ như vậy?

giọng nói pha chút đượm buồn, vừa bao trùm cả bầu không khí trong căn phòng vừa bao trùm lấy con tim dần siết chặt lại của anh. 

anh đã nói gì sai sao?

- điều gì đã cản bước em? lòng kiêu hãnh, cái tự trọng của em hay là điều gì khác?

không, điều đó không hề quan trọng nữa rồi. đầu óc lancelot trống rỗng, tầm nhìn bị nhoè đi bởi những giọt nước mắt của sự ân hận.

anh lỡ nói ra suy nghĩ của mình lúc này, và nhanh chóng nhận thức được hành động đó. nhưng cách cửa phòng đang dần đóng lại, và khi anh nghe thấy một tiếng "cạch" nho nhỏ từ phía ổ khoá, anh biết mình đã không còn đường trốn chạy.

- tình yêu của tôi, cảm ơn vì đã nói ra sự thật. để bây giờ, anh có thể cho em thấy anh bệnh hoạn đến mức nào, vì em, dành tất cả cho em và chỉ mình em.

có một phần bản năng trong anh, kêu gọi anh nhanh chóng chạy trốn. và anh đã cố, bằng cách chạy ra hướng cửa và cố gắng mở cánh cửa vừa bị khoá kia ra, để cứu lấy bản thân khỏi tình thế hiểm nghèo sắp tới.

mà người tính không bằng trời tính, hắn nhanh hơn anh rất nhiều, nên anh đã bị giữ lại trong tích tắc, lúc mà anh còn chưa với được tới chiếc tay nắm cửa.

vùng đầu của lancelot bị arthur đập thẳng xuống cái bàn thạch cứng ngắc, hai tay vặn ngược ra sau lưng và bị giữ lại. anh cố gắng thoát ra khỏi cái tình thế hiểm nghèo như ngày hôm đó, nhưng chỉ một lần hắn liếm vùng gáy của anh đã khiến cho đầu óc anh trở nên tê dại và ngưng trệ.

tâm trí anh lúc này hoàn toàn đông cứng, bất giác an thả lỏng cơ thể trong lúc mà hắn âm thầm cắn lấy tai anh, làm anh giật nảy cả thân thể vì tiếp xúc đột ngột.

- thưa nhà vua, hãy thả tôi ra, làm ơn-

- trông em có vẻ tận hưởng nó hơn tôi tưởng.

anh bị kéo vào một nụ hôn sâu, nhưng chẳng còn có mùi men rượu như đêm hôm đó nữa, chỉ có hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau như hai con rắn độc. bộ giáp vướng víu trên cơ thể đang dần được gỡ ra với tốc độ có chút gấp gáp, thể hiện được sự thiếu kiên nhẫn của người phía trên.

cho đến khi trên người anh chỉ còn lại một chiếc áo trắng cùng quần âu dài, hắn chuyển sang ôm lấy lưng anh, mặc kệ việc bản thân hắn vừa thả tay của anh ra khỏi sự kìm kẹp, không hề nghĩ đến việc anh có phản kháng hay không.

đôi tay chai sạn vì cầm kiếm lâu ngày của anh choàng qua lưng nhà vua, hơi thở theo từng lần chạm môi của hai người dần thưa hẳn đi. lancelot hoàn toàn hoà vào một nhịp cùng với kẻ đang có ý định cưỡng hiếp mình, mà mới giây trước anh vẫn còn chống trả lại.

- c... chết tiệt.

khuôn miệng ấm nóng liên tục bị khuấy đảo bởi tác động từ đối phương, sự tấn công dồn dập khiến cho anh không có đường chống trả lại. arthur đã thành công, trong việc khiến cho anh hết đường phản kháng ngược với việc làm của hắn.

vừa tách ra khỏi nụ hôn, hắn đã cúi xuống hôn lấy cổ anh, cắn một cái thật mạnh vào vùng da trắng ngần dưới lớp áo trắng mà hắn hằng mong ước. lancelot giữ cho bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ trước sự kích thích đầy mê hoặc từ hắn, mà xem ra cũng có vẻ phản tác dụng.

cảm giác mơ màng ngày hôm đó lại tràn về, anh không còn phân biệt được thực ảo nữa. chỉ khi một vài âm thanh nỉ non thoát ra từ môi anh, hắn mới quyết định nhả ra, để lại một dấu răng còn đang rỉ máu trên đó. máu của anh hoà lẫn với máu của hắn, chảy xuống cái áo trắng ngà đang còn yên vị trên người anh.

dường như vẫn chưa thoả mãn được cơn đói vẫn còn giày vò tâm trí bản thân, hắn còn tiếp tục cả gan để thêm một vài vết hôn nữa trên cổ anh, khiến anh không còn kiềm chế được nữa mà nức nở vài tiếng nhỏ, toàn cơ thể run rẩy vì cái đau xen lẫn cái khoái cảm.

- l... làm ơn nhẹ tay thôi, k... khốn kiếp...

- lance, chính em là người bắt đầu.

- từ k... khi nào vậy?

một tay hắn mơn trớn vùng kín của anh, tay còn lại thì mân mê đầu ngực dưới lớp áo. lúc này anh hoàn toàn hết khả năng từ chối, chỉ còn biết ngoan ngoãn mà chịu đựng, hay đúng hơn là "tận hưởng" những cảm giác mới lạ này.

áo trắng bị tháo sạch toàn bộ cúc lúc anh không để ý, chiếc thắt lưng của arthur cũng bị nới lỏng ra từ lúc nào. anh đưa tay ra cởi trang phục hoàng gia của hắn ra, trong lúc để hắn phục vụ dục vọng của bản thân anh bằng cách mân mê hai đầu nhũ hoa đang ửng hồng lên.

tiếng thở dốc của lancelot liên tục vang lên trong căn phòng bị chốt cửa, vì những luồng kích thích mà hắn đang tạo nên trên cơ thể anh. sai trái vô cùng, mà cũng thật thoả mãn. từ trên xuống dưới, không có chỗ nào mà hắn không trêu đùa cả.

anh có thể cảm nhận được, một ngón tay luồn vào trong vùng cấm địa của bản thân, rồi đến ngón thứ hai tiếp nối ngay sau đó. chúng khiến anh run lẩy bẩy, đây là loại tiếp xúc thân thể mà anh lần đầu thử qua, nhất là khi làm chuyện này với hắn.

hắn ngoắc tay một cái, và anh không tự chủ được mà thoát ra một tiếng nhỏ từ cổ họng, nhưng vẫn phải cố gắng kìm nó xuống để người khác không nghe thấy ngay lúc này. đôi mắt màu ruby vốn luôn toát ra một sự kiêu ngạo nay đã đẫm nước, khuôn mặt thanh tú của anh được nhuộm sắc đỏ ở hai bên gò má.

- b...bệ hạ- l... làm ơn chậm lại.

- ồ? xem ai đó đang cho rằng mình có quyền ra lệnh ở đây này.

hắn lên tiếng châm chọc trước bộ dạng thảm thương của anh, và ngay lập tức được tặng lại một cái nhíu mày từ chàng kỵ sĩ. tuy nhiên, dù miệng nói như vậy nhưng hai ngón tay hắn cũng không khuấy động vùng kín của anh nhanh như lúc trước nữa, mà dần đâm nó vào sâu hơn.

- mẹ kiếp, em thật tuyệt vời. em nên nhìn vào gương để thấy bản thân mình ngay lúc này đó.

lancelot bị hắn nắm những chiếc gai màu đen tuyền pha sắc đỏ kéo lên, để gương mặt của anh ngang tầm với tấm gương lớn. anh không dám ngước lên nhìn bản thân lúc này, nên hắn đã kéo lên cao hơn để tầm mắt anh ngang với gương.

anh trông giống như một con búp bê đứt dây vậy. trông rất tàn tạ, lộn xộn. ấy vậy mà trong lòng anh lại cảm thấy như được thoả mãn phần nào đó.

đôi mắt của anh đảo sang phía khác, để không phải tiếp tục nhìn thấy mình trong mặt kính. hắn cũng không bắt ép nữa, nhẹ nhàng đỡ lấy anh và chuyển bàn tay vừa nắm đầu anh xuống ôm lấy vòng eo thon gọn, nhưng cũng rắn chắc vừa đủ.

- em có cảm thấy sợ hãi như ban đầu nữa không, shadow?

- c... còn chứ, thằng khốn. chứ từ khi nào... anh nghĩ là bị cưỡng hiếp... sẽ không còn cảm thấy... sợ hãi chứ? a... anh hẳn phải điên lắm... mới dám nghĩ như vậy.

- em nên ngừng nói nhiều đi, và tập trung vào việc tận hưởng nhiều hơn nữa. giọng em đang rất run đó.

- không phải là vì... anh đang ngoắc ngón tay của anh... vào trong nơi tư mật... của tôi à!? tổ sư tên vua điên...

- nhưng rõ ràng là em thích nó.

- đéo phải anh... thì t... tôi không có... tận hưởng thế này đâu.

từng câu nói của anh đều xen lẫn trong tiếng rên, đứt quãng liên tục và không hề rõ ràng. thế mà ý chính của câu nói kia, hắn vẫn tóm gọn hết không thừa hay thiếu một chữ.

- vậy em thừa nhận là em có yêu tôi?

- c... chứ còn gì nữa, thằng chó đẻ... ah-!

anh không lường trước được việc ngón tay của hắn sẽ chạm được đến điểm nhạy cảm của mình. toàn thân anh nhũn ra, những cơn kích thích đổ vào dồn dập khiến cho anh đứng không vững, phải quay ra và ôm bá cổ hắn mới trụ được.

vách thịt mềm mại hút chặt lấy hai ngón tay, chiếc nhẫn trên tay tưởng chừng như muốn rơi ra vì chất dịch trơn từ vùng tư mật của anh, khiến cho hắn hưng phấn đến độ hai bên khoé mắt đã nhuộm sắc đỏ vì hơi nóng và sự hưng phấn.

hắn vẫn còn tiếp tục nhìn biểu cảm của anh trong sự thoả mãn, tiếp tục cúi xuống và hôn anh thêm một lần nữa. đầu óc hai người hoàn toàn trống rỗng, thứ duy nhất còn lại trong đó chỉ là bóng hình đối phương mà thôi.

- thêm một hiệp nữa chứ?

anh mắt nhắm mắt mở thở hắt ra một tiếng khó khăn, quằn quại thân mình vào trong lòng arthur. cũng vừa lúc đó thì ngón tay hắn nới lỏng, rút một ngón ra khỏi vùng kín trong lancelot.

- c... chiều theo ý anh.

chiếc găng tay màu đen được tháo ra khỏi tay hắn, quăng thẳng sang một bên để trực tiếp cảm nhận da thịt của người bên dưới. đôi mắt của anh nhắm nghiền lại, chờ đợi những tác động tiếp theo đến với mình.

đầu ngực bị mân mê đến ửng đỏ lên, rồi được mát xa bởi lưỡi của hắn ở bên trái và bàn tay rắn chắc của hắn ở bên phải. đầu lưỡi cứ tiếp tục chơi đùa, liếm láp rồi một cái cắn mạnh, không khác một liều thuốc xuân đối với anh. tay bên phải vừa rút ra khỏi nơi tư mật đã chuyển sang xoa nắn bộ ngực vững chãi thiếu động chạm của anh.

trong tư thế và hoàn cảnh đầy mùi tình dục này, anh chỉ biết thở hổn hển đầy mệt mỏi và kìm lại những âm thanh ái muội trong cổ họng mình. tâm tư mụ mị, như thể có một màn sương dày che khuất tất cả những suy nghĩ trong anh.

cơ thể lancelot bỗng nhận được một thứ to lớn, ấm nóng đâm vào trong bản thân. hai tay arthur đã chuyển sang ghì chặt vùng eo, trong lúc hắn đâm cự vật của mình vào trong anh.

- k... khốn khiếp...! a-ah... chậm thôi-

- nhưng như vậy thì không vui, em hiểu chứ?

mỗi lần đâm vào là một lần hơi thở của anh trở nên rối loạn cực độ. toàn bộ cơ thể vì khoái cảm mà ưỡn về phía trước, những ngón chân dần co lại theo từng cái nhấp mạnh mẽ, đường hành lang trong cơ thể không ngừng thít chặt lại như đang đòi lấy cự vật vào trong mình.

cảm giác lúc này của anh? hoàn toàn chìm trong sự thống khoái, theo mỗi lần chạm trên làn da ửng hồng vì ngượng và sức nóng trong lúc làm tình.

chẳng mấy chốc cự vật của anh cũng đã cứng lên, hắn vừa đâm vào trong điểm nhạy cảm của ạnh vừa cầm lấy cự vật mà nắn, rỉ ra một ít thứ nước màu trắng đục trong tay.

những cú chạm đến điểm sâu nhất trong cơ thể anh khiến chi anh chỉ còn biết thốt ra những tiếng rên nỉ non khe khẽ, đôi tay không còn bám được trên cổ của hắn nữa mà buộc phải chuyển xuống giữ lấy vách bàn lạnh lẽo.

- l... làm ơn. chơi tôi... đến khi tôi trở thành người của anh đi... ah- tôi muốn- ah- được hoà làm một với anh, được- ah- chạm vào a... anh, làm ơ... ơn- ah!

- trông em kìa, shadow. đáng yêu, tràn đầy dục vọng và thèm khát trở thành đồ của kẻ khác đến thế sao?

cự vật to lớn va chạm cùng với vách thịt ấm nóng, mềm mại khiến cho anh và hắn như rơi vào cơn đê mê không thể nào tách rời. từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt anh chỉ khiến hắn muốn tiếp tục nhiều hơn nữa.

- nếu em đã thèm khát tôi đến vậy, hãy trở thành người của tôi đi. bất kỳ một vị vua nào cũng cần một nữ hoàng ở bên cạnh mình. nhưng tôi thì không cần họ, tôi muốn có một chàng hiệp sĩ cứng đầu, quyến rũ cùng tôi bước lên trên ngai vàng avalon.

- b... bất kỳ điều gì vì ngài- ah-

- shadow.

- ý- ý em là sonic- ah!

- tình yêu của tôi ngoan lắm.

lancelot cảm thấy trong bụng mình vừa được lấp đầy bằng một dòng nước ấm nóng, anh khẽ thở dốc, hớp lấy những ngụm không khí quý giá. lúc này trông anh tàn tạ biết bao, toàn thân mềm nhũn dưới tấm nền lạnh lẽo trong nhà vệ sinh, huyệt sau vẫn còn siết chặt lấy thứ kia của đối phương.

đôi môi anh cong lên, khi một lần nữa chạm môi với hắn. chỉ là một cái chạm nhẹ phớt qua, nhưng cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc.

bởi vì, nó đã giúp họ đạt được điều mà họ cần từ đối phương; tình yêu.

nhưng cái tình yêu này không được ngay thẳng lắm?
hắn thì đam mê làm nhục anh, anh lại cứ thế mà hài lòng với sự ngược đãi đó mà bỏ qua đến tình thế của bản thân.

ban đầu dự kiến của cả hai người chỉ là nói chuyện giảng hoà, không hề muốn những việc này xảy ra!?

__________________________________________

- vậy là hai người làm hoà rồi đúng không?

lamorak bĩu môi, mỉa mai một chút khi nhìn thấy đức vua và vị kỵ sĩ nào đó lại gần gũi với nhau như chưa từng chia ly. hai con người này, sao giống một cặp vợ chồng chưa cưới vậy?

giận thì chém cả hội này, mà lành rồi cũng không để mọi người yên.

lấy nhau cho hội bàn tròn nhờ, mập mờ mãi người khổ nhất là họ chứ không phải cặp đôi mù quáng này đâu giời ơi đất hỡi... chịu.
__________________________________________

didn't expect it to be this long =))))

cá nhân mình ban đầu định dừng lại ở một mẩu truyện 800 chữ, nhưng rồi mình lại nhớ nhầm thành mục tiêu viết 800 chữ mỗi ngày .

nên nó đã thành ra như bây giờ.

25/6/2022, vulharine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro