Chương 1: Viên ngọc bị đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu vực nằm rìa ở ngoài thị trấn, vào một buổi tối nọ, chính xác là vào lúc nửa đêm, bên trong một ngọn tháp cao chót vót có một viên ngọc màu trắng sáng lấp lánh như ánh sáng của mặt trăng được giữ kín với lớp bao bọc bên ngoài là một hộp kính thủy tinh nhỏ trong suốt và được kê lên bằng một cái giá đỡ kim loại. Kế bên là một người thanh niên mang hình dáng chú chó trong trang phục lính bảo hộ đang ngồi trên một cái ghế cùng với chiếc đèn miệt mài thức thâu đêm để canh gác ở nơi này.

Một lúc sau đó, một làn khói từ đâu phát ra và đó cũng chính là lúc anh ta cảm thấy buồn ngủ vô cùng, anh ta vừa ngáp một cái thật dài rồi lập tức đánh một giấc thật sâu.

Nhưng vị lính bảo hộ ấy không thề nhận ra được thứ khói mà anh ta vừa hít phải lại là thuốc mê, cho nên lúc anh ta vừa chợp mắt thì phía sau là tên trộm mang hình dáng của một con mèo rừng màu xám đang đeo một chiếc mặt nạ bảo vệ và trang phục thì là màu đen xuất hiện ở trong góc tối. Hắn nhếch môi một cái rồi lặng lẽ đi đến chỗ của viên ngọc, hắn sử dụng một thiết bị tiên tiến gì đó gắn lên hộp kính và bằng một cách nào đó hắn đã lấy được viên ngọc đi một cách dễ dàng mà không phát ra tiếng động nào cả.

*Xoảng!!!*

Tên trộm đập vỡ cửa kính rồi tẩu thoát từ trên cao, hắn lấy đà đáp chân xuống đất và giẫm phải một bãi cỏ, tiếng loạt xoạt khá rõ ràng và hơi lớn nữa nên hắn đã vô tình làm cho lính bảo hộ khác đang đứng gác ở cửa phát hiện và bất ngờ khi nhìn thấy hắn cùng với viên ngọc trên tay.

"L-Là viên ngọc...Không lẽ!?..."

Anh ta vừa nói vừa hớt hãi ngước lên phía trên đỉnh ngọn tháp, sau đó anh ta ngước xuống trở lại thì mới nhận ra tên trộm đó đã chạy đi trước, thế là anh mới nhanh chân đuổi theo hắn.

"Tên kia! Mau đứng lại!!!"

Tên trộm liếc qua đằng sau nhìn thấy vị lính bảo hộ đó thì tặc lưỡi một cái, hắn cho tay vào trong túi lấy ra một con dao răm khá nhỏ, xoay người và lập tức phóng nó tới anh ta.

*Phập!!*

Dao răm đâm trúng vào đùi rất sâu làm anh ta phải chệch chân ngã xuống, tên trộm nhìn anh ta với sự thỏa mãn của mình mà vác chân chạy đi thật nhanh. Về phía người lính bảo hộ kia, anh ta vì bị thương nên đã không thể đuổi theo hắn được nữa, anh cắn răng gồng mình rút con dao ấy ra và máu bắt đầu lan rộng. Anh đau đớn, một tay lấy ra bộ đàm từ trong chiếc túi nhỏ vắt ngang lưng quần, anh vội vàng đưa lên tai và đang liên lạc với ai đó.

"Hai người có ở đó không?..."

"...."

"Viên ngọc bị tên trộm lấy đi rồi, hắn đang trốn thoát từ ngọn tháp hướng Đông vào thị trấn..."

"...."

"Mới vừa nãy. Hai người mau chóng tới đó chặn chân hắn lại giúp tôi với, hắn chạy nhanh quá..."

Nói xong anh ta cúp máy và ôm lấy vết thương trong sự bất lực của bản thân.

Tên trộm cứ chạy theo lối đường mòn của rìa khu rừng mà đã vào được thị trấn, xung quanh nơi đây đều tối om như mực nhưng chỉ đâu đó thấp thoáng vài ánh đèn đường. Và tất nhiên thời điểm lúc mày là vào nửa đêm nên dường như tất cả người dân ở trong thị trấn này đều đắm chìm vào trong giấc ngủ, thành ra tên trộm có thể tự do di chuyển bất cứ chỗ nào mà hắn muốn miễn sao đích đến của hắn là một nơi trú ẩn nào đó nằm sâu trong thị trấn.

Một lát sau, hắn chạy được một đoạn tới ngã tư thì đột nhiên có một bóng đen vụt qua mặt hắn rất nhanh làm hắn rất hoảng và không tài nào xác định được cái bóng kì lạ đó là ai.

"Đứng lại đó! Đêm hôm khuya khoắc như vậy sao không chịu ở yên trong nhà đi ngủ cho lành?"

Một giọng nam phát ra làm hắn phải dừng lại, hắn ta liên tục nhìn xung quanh để lần cho ra được nơi có giọng nói đó.

"Ngươi nhìn đi đâu vậy? Ta ở đây này."

Một thanh niên bí ẩn mang hình dáng của một chú nhím xanh mặc một chiếc áo khoác màu nâu dài tới đầu gối cùng với chiếc mũ che khuất cặp mắt của mình đứng thù lù ngay phía trước tên trộm. Hắn ta vừa nhìn thấy anh thì hơi ngạc nhiên vì hắn không ngờ rằng anh đã đứng đó từ lúc nào mà hắn không thề hay biết.

"Thật phiền phức!" - Hắn ta tặc lưỡi một cái rồi quay ngược lại định chạy đi thì đột ngột cũng có một người nữa xuất hiện mang hình dáng của nhím trắng nhưng lại là nữ và trang phục cũng như thanh niên kia.

"Chạy đi đâu đó?"

Cô lạnh giọng nói rồi đi tới gần hắn hơn, mấy cái lưỡi dao nhỏ và sắc bén bật ra từ kẽ của từng ngón tay của cô, cô phóng chúng về hướng của tên trộm, nhưng tên trộm lại phản ứng rất nhanh nên đã dễ dàng né được tất cả.
Tên trộm cảm nhận được từ phía sau là thanh niên đó đang lao tới tấn công hắn, hắn quay qua và đỡ lấy đòn đánh từ thanh niên đó làm anh hơi bất ngờ.  

Tên trộm nhanh tay móc trong túi ra viên nén nhỏ và thả xuống đất. Viên nén đó lập tức phát nổ và bóc khói lên rất dày đặc làm hai người kia không thể nhìn thấy được xung quanh kể cả hắn.

Chỉ rất nhanh chóng, làn khói đó tan biến dần đi, tên trộm được một phen lại biến mất không chút dấu vết, bây giờ chỉ còn đúng hai người đó đứng nhìn nhau.

"Chết tiệt! Hắn trốn đi rồi." - Anh cằn nhằn nói.

"Anh bình tĩnh lại đi, chắc chắn hắn chỉ ở đâu đó không xa thôi." - Cô điềm đạm đáp lại.

Anh nghe thế thì chợt thở dài. - "Mau đi kiếm thôi."

Thanh niên đó rời đi trước, cô gái định đi theo nhưng phải khựng lại, cô thử liếc nhìn xung quanh để kiểm tra xem hắn vẫn còn ở đâu đó quanh đây hay không. Quan sát mãi mà vẫn không thấy gì thì cô mới chịu từ bỏ mà rời đi.

Không gian trong thị trấn lại trở về với trạng thái ảm đạm và yên tĩnh trong màn đêm mờ ảo. Để rồi, mặt trăng ló dạng từ trong đám mây và soi rọi phía trên nóc của một ngôi nhà nào đó, tên trộm đã đứng đó với trên môi là một nụ cười ma mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro