Chương V: Điềm báo trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây là gần tới tận khuya, Silver đang ngồi trên giường cùng với quyển sách mà anh mượn được từ trên ngăn kệ của Sonic. Hiện giờ chỉ có một mình anh là ở trong phòng, còn Sonic thì đang ở phía dưới nhà để làm cái gì đó mà bản thân anh cũng không biết được. Chán chê với quyển sách mình đang đọc, anh quyết định xuống giường đi tới chiếc kệ chứa toàn là sách trên đó và nhẹ nhàng bỏ vào trong.

Và đột nhiên, thu hút sự chú ý từ ánh mắt của anh lại là một quyển sách nào đó ở kế bên, anh nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là một quyển album dày cộm. Silver có hơi tò mò, anh mới lấy quyển sách đó và mở ra từ trang đầu tiên, đập vào mắt mình là ảnh chụp chung của Sonic và bạn bè của cậu nhím xanh lè đó.

Silver lại tiếp tục cẩn thận lật từng trang để xem thêm, có rất nhiều hình chụp trong đó và tấm nào tấm nấy đều có mặt của Sonic với nụ cười rạng rỡ của mình. Silver chợt khẽ cười, có vẻ như cậu nhím xanh lè ấy lúc nào cũng hay tươi cười vui vẻ, hơn nữa lại còn được sống trong một thế giới bình yên như vậy. Chả bù cho thế giới của anh, bị tàn phá từ ngày này cho đến ngày khác, bạn bè người thân thì không còn, nhà cửa thì lại tan hoang.

"Gía như mình sinh ra tại dòng thời gian này thì có lẽ sẽ tốt biết mấy..."- Silver thầm nói trong sự buồn bã ngay trên gương mặt của mình. Anh có hơi chút ghen tị, nhưng rồi cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật thôi.

"Nè, tới giờ thay băng rồi."

Giọng của Sonic vang lên từ phía sau cánh cửa, thế là Silver mới lật đật cất quyển album vào ngăn kệ rồi mới vội bay về giường như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Vừa đó, Sonic bước vào phòng và trên tay là một chiếc hộp y tế, nhím xanh đi tới gần giường và ngồi xuống, trong thoáng chốc anh liền ngạc nhiên.

"Silver, sao lại khóc vậy?..."

Sonic khựng lại hỏi Silver khi vô tình phát hiện nước mắt của cậu nhím lăn từ từ xuống trên mặt, còn Silver thì không đáp lại ngay mà lại giật mình nhìn cậu nhím xanh đó và không thề hay biết được tại sao lại như thế, anh bất giác chạm lên mặt mình và cảm nhận được thật sự có gì đó rất ướt. Đột nhiên khóe mắt anh cay lên, trên đó lại tuông ra thêm vài giọt nữa, anh lúng túng liền dụi hết chúng đi.

"K-Không có gì đâu. Chắc là bụi vô tình bay vào mắt tôi thôi, cậu đừng lo."

"Vậy sao?...Nhưng mà anh thấy hình như em đang buồn chuyện gì đó thì phải?"

"Cậu nghĩ quá rồi, chỉ là bụi thôi mà. Không sao đâu." - Silver gượng cười đáp lại.

Sonic không nói gì thêm, anh quay qua hộp y tế mở nó ra và lấy ngay cuộn băng cứu thương và thuốc sát trùng để lên giường. Nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay của nhím trắng đã được băng bó lại từ trước, anh cẩn thận tháo nó ra từ từ.

"Không phải anh đã nói với em bây giờ em đã được chuyển qua sống trong dòng thời gian này rồi thì từ nay trở đi cứ việc thoải mái tận hưởng cuộc sống này đi sao? Đừng lo nghĩ đến chuyện trong quá khứ, nó chẳng có ích gì cho em nữa cả."

Sonic trầm trọng nói, vừa hay anh đã tháo ra hết chỗ băng trên tay nhím trắng, sau đó cầm lọ thuốc sát trùng lên và cẩn thận thoa nhẹ vào vùng bị thương của cậu nhím. Tiếp đến là mới dùng đến băng cứu thương mới quấn qua mấy vòng lại chỗ vết thương đó.

"Cậu quan tâm thấu hiểu tôi đến như thế thật sự tôi cũng không ngờ, hiếm khi nào cậu lại như vậy cả." - Silver khẽ nói.

Sonic dừng lại một hồi rồi mới thở dài. - "Chỉ khi bên cạnh mình là một người nào đó rất quan trọng, thì lúc đó bản thân sẽ tự động bộc lộ ra thôi."

Silver nghe vậy thì có chút đỏ mặt, nhưng lại tan biến đi trong giây lát, anh nhìn Sonic một lúc rồi chợt phì cười.

"Đồ ngốc, đừng vì tôi mà cậu lại như thế chứ?"

Sonic cũng mỉm cười đáp lại Silver rồi mới tiếp tục thay băng mới cho cậu nhím. Miệt mài được một thời gian ngắn, chỉ chừng ngay sau đó thì việc băng bó cho nhím trắng cuối cùng cũng đã xong.

"Xong xuôi hết rồi đó!"

"Cảm ơn cậu nhiều. Phiền cậu rồi."

"Phiền đâu mà phiền, nhiệm vụ của anh là chăm sóc cho em mà không phải sao?"

Nói rồi Sonic mới dọn hết chỗ băng cũ đó đem vứt đi, mang theo chiếc hộp y tế cất vào một góc nào đó trong phòng. Đèn điện vụt tắt, Sonic leo lên giường và thả mình nằm kế bên nhím trắng đó.

"Ngủ đi, khuya rồi đó." - Sonic vừa nói xong thì liền chợp mắt ngay. Silver không đáp lại, chỉ nhìn Sonic như vậy thì có chút buồn cười, cái tên xanh lè đó cái gì cũng nhanh lẹ, ngay cả khi đi ngủ cũng thế, mới nói có một câu thôi là đã gục ngay lập tức.

_____________________________________

"Chỗ này...đẹp thật đấy...."

Trước mắt nhím trắng là nguyên cả một cánh đồng hoa rộng lớn trải dài khắp tận chân trời. Cảm giác mới choáng ngợp làm sao vì từ đâu mà lại có cả cánh đồng hoa như thế, hơn nữa thấp thoáng phía xa là một cô mèo màu tím đang nhìn anh rồi lại mỉm cười.

"Blaze?..."

Silver nhận ra đó là Blaze, không nghĩ nhiều mà chạy tới gần chỗ cô hơn. Anh vui lắm, vui vì đã được nhìn thấy cô với niềm hy vọng mong muốn ôm cô vào lòng, muốn cùng cô vui vẻ và thậm chí là cùng trò chuyện giãi bày tâm sự với nhau nhiều hơn. Và cho đến khi hy vọng lại bỗng vụt tắt khi đột nhiên Blaze biến mất không chút dấu vết, anh mới hoảng hốt loay hoay xung quanh để tìm cô nhưng không thấy đâu cả, và bất ngờ thay khung cảnh cánh đồng giờ đây bị bao trùm bởi sắc đen của bóng tối đáng sợ đến gợn người. Khắp không gian này tựa như một khoảng không vô tận vậy, cảm giác cứ như là đang lơ lửng, mặc dù bản thân vẫn nhận thức được cả đôi bàn chân như đang chạm trên nền đất nào đó.

Bất thình lình, bóng dáng của một tên nhím đen sậm tím cùng với những cái gai đầy sắc nhọn dựng đứng lên trông rất giống với Shadow bay lơ lửng trên cao. Cặp mắt hắn đỏ ngầu, trừng thẳng vào cặp mắt hổ phách của nhím trắng, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, sự sợ hãi lập tức thoáng qua trên mặt anh. Hắn, chả phải là Mephiles, là con quái vật máu lạnh trước kia đã phá hủy cả thành phố của anh hay sao?

"Lâu rồi không gặp lại ngươi, Silver...."- Giọng hắn khàn đặc, hắn đáp chân xuống nền đất đen kịt rồi lặng lẽ đi từng bước tới gần chỗ của Silver. Đối với cậu nhím bây giờ lại bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn thì liền động thủ không chút do dự.

"Tên kia, ngươi tới đây để làm gì?". Anh run giọng, tuy rất sợ nhưng anh vẫn cố gắng che đậy đi bằng vẻ ngoài bình tĩnh của mình. Còn Mephiles, hắn ta thấy phong thái của anh thì mới tỏ ra thích thú. Hắn chợt biến mất, nhưng không phải là đi mất luôn mà lại thù lù ngay sau lưng nhím trắng.

Hắn tung một cước ngay sau lưng anh, anh không kịp phản ứng thì mới dính ngay đòn đánh của hắn. Tiếp đến, hắn nhào tới và tóm lấy cổ của anh và ghim mạnh xuống đất.

"Vẫn vô dụng như ngày nào. Ngươi khiến ta thất vọng thật đấy, Silver...."

Silver thở dốc, bị hắn tóm như vậy thì anh chả còn sức nào để đáp trả lại cả. Anh cố chống cự, nhưng điều này càng khiến hắn siết càng chặt cổ anh hơn mà thôi.

"Ngày mai, tại hòn đảo lơ lửng trên bầu trời này, ta sẽ đợi ngươi đến. Nếu ngươi ngoan cố phản lời của ta, chắc chắn mạng sống của bạn bè ngươi sẽ không còn. Hãy nhớ lấy!"

....

Silver giật mình ngồi dậy, mồ hôi con lẫn mồ hôi mẹ rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt của nhím trắng. Chợt anh ngạc nhiên lên vì trước mặt lại là cánh cửa của căn phòng, nhìn qua nhìn lại thì mới biết là mình đang ở trong phòng ngủ của Sonic và kế bên anh, tên xanh lè xanh lét đó vẫn đang còn say ngủ. Silver liền thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là mơ thôi sao?..."

Thầm nói một câu để tự trấn an cho bản thân, tay anh vô thức liền sờ lên cổ, và bất ngờ vì thật sự có hơi đau một chút, tuy rằng đó chỉ là mơ nhưng cảm giác vô cùng chân thực. Nếu là như vậy thì anh bắt đầu lại có chút nghi ngờ, không lẽ hắn đã tới tận đây rồi sao?...

Đôi mắt anh mới đảo liên tục, nếu anh cứ mãi chần chừ ở đây mà không làm gì được Mephiles thì chắc chắn Sonic sẽ là mục tiêu tiếp theo để hắn xử lí. Như hắn đã nói trong giấc mơ, đến tìm và gặp hắn trên hòn đảo trôi nổi nào đó tại thế giới này, còn không thì sớm muộn gì những người có liên quan đến anh sẽ bị giết chết ngay tức khắc, kể cả Sonic, mục tiêu tiếp theo của hắn.

Silver liền cắn chặt môi, thế là đành phải như vậy thôi. Ngày mai anh quyết định sẽ đến đó như hắn đã nói với anh, anh muốn chấm dứt tất cả mọi thứ với hắn, chỉ như thế thì anh sẽ không còn bị hắn truy lùng thêm được nữa, thậm chí là cả Sonic và những người khác. Anh không muốn mất thêm ai cả, bởi chỉ mỗi mình Blaze thôi thì cũng khiến anh phải đau lòng hơn rồi. Nhím trắng khẽ quay qua Sonic vẫn đang còn chìm trong cơn ngủ say đó, vẻ mặt anh có hơi đượm buồn.

"Xin lỗi cậu, Sonic..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro