hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như gốc hoa phượng ở cái trường tiểu học cạnh xóm nở một màu đỏ rực, trái tim Anh Khoa dạo gần đây cứ ngày ngày thổn thức. Cậu cũng thấy kì lạ, mỗi buổi sáng sớm tinh mơ đều ngày ngày dậy sớm tập thể dục, chuẩn bị đồ để chiều đi bán. Ngày thì ăn đủ ba bữa mà có khi là còn bốn bữa. Vậy thì sai ở chỗ nào để cứ đến tối là tim bắt đầu đập nhịp loạn xạ. Nhìn Huỳnh Sơn ở đằng xa đang đưa nước cho mấy đứa con gái hâm mộ ảnh mà cảm thấy rất ngứa mắt. Chết thật hay Khoa bị bệnh gì nhỉ. Cậu đã chạy sang ngay nhà má nuôi Bảo Bảo của mình để được tư vấn y học tử tế vậy mà chỉ nhận lại những nụ cười khinh bỉ của hội mỏ hỗn, má nuôi bảo cậu chậm nhịp gõ vào đầu một cái rồi đuổi về.

"Bây nhìn lại dạo gần đây cuộc đời bây có thay đổi gì không là biết liền à"

Buổi tối sáng thứ hai vắng khách, Khoa suy ngẫm cả ngày dài vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời, đến tối ngồi trông hàng cũng ngẩn ngơ cả một hồi lâu. Chuyển biến khác trong cuộc đời thường nhật của cậu là gì nhỉ.

"Em đang nghĩ gì vậy?'

Nhân viên làm thêm tên Nguyễn Huỳnh Sơn vừa mới chạy về lấy thêm đá vang lên ở bên cạnh, cậu quay đầu lại đã thấy gương mặt kia phóng đại trước mắt mình. Nhớ qua nhớ lại thì cũng chỉ có người này là sự thay đổi duy nhất trong cuộc sống của cậu dạo gần đây. Từ khi quay lại quê nhà, một ngày Khoa có thể không gặp thằng Nam để cãi lộn, có thể không gặp thằng Khánh và thằng Huy để đi trộm khế của bác long, có thể không ra gặp anh Thiên ăn hủ tiếu nhưng chắc chắn sẽ phải thấy Huỳnh Sơn. Ngày của cậu chia ra làm sáng, chiều và tối thì thời gian gặp cái người họ Nguyễn kia đã chiếm gần 80 phần trăm rồi.

"Đang nghĩ về anh đó"

"H-hả"

Khoa không có nói dối, đúng là cậu đang nghĩ về anh thật. Không gian thì mở mà công khai thả thính như vậy khiến người bạn nối khố Bùi Công Nam đang uống trà quất một cách bình yên cũng không đỡ được mà sặc. Hôm trước cùng mọi người cười Anh Khoa là một chuyện, hôm nay nó chủ động rắc bả cho người ta như vậy là một chuyện khác.

Mà ở bên này Sơn không có ngờ Khoa thẳng thắn đến vậy, khuôn mặt anh như được gió mang theo chút phấn hoa, đậm sắc hồng. Đêm nay trời nhiều mây, nơi hai người ngồi còn được tán lá đa che chắn, Khoa chẳng biết được người lớn hơn đang có biểu cảm gì.

Liệu Trần Anh Khoa có để ý không nhỉ?

Chuyện Nguyễn Huỳnh Sơn đổ em từ cái nhìn đầu tiên.

Mấy tuần cùng Khoa ngồi bên gốc cây đa trò chuyện đủ thứ, tuy việc mở hàng nước có hơi mệt nhưng chỉ cần có người kia thì bao nhiêu mệt mỏi cũng chẳng là gì với Sơn cả. Anh say đắm bóng hình người nhỏ hơn tập trung làm việc, nghịch ngợm vui đùa cùng những người anh em thân thiết, nhẹ nhàng quạt cho anh những thời tiết nóng nực.

Vốn dĩ lúc về đây, Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ muốn nghỉ ngơi. Không khí nơi thành phố khiến anh ngột ngạt. Từ khi còn đại học đến tận lúc ra trường, Huỳnh Sơn cứ một mực chăm chăm vào việc kiếm tiền để báo hiếu mẹ. Con đường trưởng thành vẫn quá đỗi với một cậu thiếu niên vừa mới bước qua tuổi hai mươi. Chốn công sở nhiều những câu chuyện giả dối và lòng người thì khó đoán, mỗi ngày khi đi làm về cơ thể của huỳnh Sơn chỉ muốn sập nguồn ngay lập tức nhưng cuối cùng vẫn phải bật dậy để hoàn thành nốt báo cáo cho xong.

Quyết định về sống chung với anh họ được đưa ra trong nháy mắt khi công ty cũ cắt giảm nhân sự một cách đột ngột, Sơn không nói nhiều lời chỉ nhắn tin cho cao vịnh một tin nhắn thông báo rồi ngay tức tốc đặt vé tàu. Bị đuổi việc một cách tàn nhẫn như vậy thế mà Huỳnh Sơn không hề buồn một tí nào, rời khỏi môi trường nơi đấy có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cơ thể và trái tim anh. Ngồi trên chuyến tàu, Sơn gọi điện cho mẹ thông báo kế hoạch của mình mà lòng thấp thỏm. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe ăn mắng vậy mà kết quả lại khác xa những gì anh tưởng tượng.

"Cứ làm những gì con muốn, mệt thì nghỉ là đúng rồi, mẹ luôn ủng hộ quyết định của Sơn mà"

Ngày hôm đấy kì lạ lắm, ngoài trời thì nắng chang chang nhưng khi Sơn nhìn vào cửa kính thì lại thấy vài giọt nước lăn dài.

Khi Sơn dừng chân trước xóm, anh có ghé ngồi hàng nước của bà Trần. Gương mặt của những người xa lạ ban đầu khiến anh có chút cảnh giác. Sống ở nơi thành thị nhiều khi lại tạo ra những thói quen đa nghi mà về đây Huỳnh Sơn phải mất một thời gian mới sửa được. Ở xóm Chông Gai, mỗi ngày Sơn đều rất vui vẻ, cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua như thế, sự gắn bó của Sơn với xóm cũng ngày càng bền chặt hơn. Anh tận hưởng mùi cỏ xanh ngào ngạt, tận hưởng những đêm trăng thanh gió mát chỉ cần nhìn lên bầu trời là có thể tưởng chừng như chạm được vào cả dải ngân hà, Sơn thường nhắm mắt lại và mong cầu thời gian bản thân ở đây có thể kéo dài thêm một chút.

Lúc đề nghị bán hàng chung với Khoa cả tháng, anh cũng không ngờ bản thân cứ rơi vào lưới tình với em ngày một sâu hơn. cái kiểu tình yêu ngày nào cũng gặp nhưng đêm nào cũng nhớ mong thật sự rất khó hiểu. Huỳnh Sơn chưa từng yêu ai trước đây, Khoa khi biết tin này đã không thể tin được

"Thật luôn hả, anh đẹp trai thế cơ mà"

Câu này thì anh nghe nhiều rồi, ai được nghe sự thật kinh nghiệm tình trường của Sơn bằng không cũng phản ứng giống Khoa. Được nghe người mình thích khen mình đẹp trai cũng là một trải nghiệm khó tả lắm, lòng Sơn tưng bừng như mở hội.

"Thế em có mối nào chưa"

"Tui á, chưa từng luôn. Hai chúng ta hợp nhau phết nhỉ"

Phạm luật.

Anh Khoa dễ thương đến mức phạm luật rồi. Nguyễn Huỳnh Sơn không phải là một người dễ ngại ngùng, thần kỳ thay ở bên cạnh em anh lại rất hay đỏ mặt. Chắc tại Khoa cứ nói mấy câu rất dễ khiến người khác rung động, mà cụ thể hơn người khác ở đây là Huỳnh Sơn.

"Anh không biết nấu cơm hả, sang nhà tui nấu cho ăn"

"Mệt quá thì nghỉ đi, tui làm cho"

"Trăng hôm nay sáng quá, thấy được gương mặt đẹp trai của anh Sơn rồi, bình thường là nghe được mỗi giọng thôi đấy"

"Có ai từng khen giọng anh hay chưa"

"Chưa luôn hả, vậy giờ khen này, tui thích giọng Sơn lắm. Nghe ấm áp cực kì"

"Pha riêng cho anh đó, hôm trước anh bảo thích uống kiểu này mà đúng không?"

"Đau họng thì không được uống nhiều đá, tui chuẩn bị nước nóng để pha đồ cho anh rùi"

Có một người ngày nào cũng ở bên cạnh, quan tâm mình thế này làm Sơn không si mê em cho được. Anh Khoa như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng có thể khiến tâm trạng anh vui lên chỉ với một phút trò chuyện. Giờ mà hỏi tại sao Huỳnh Sơn tại sao lại thích Khoa thì chắc anh không đếm xuể lý do mất. Mà chắc lý do lớn nhất là, nụ cười em rực rỡ như hoa hướng dương ngày hè khiến anh chói mắt quên cả lối về.

Chuyện có thằng nào đó họ Nguyễn tên Sơn đổ đứ đừ đừ con trai bà Trần bán nước đã trở thành chuyện mà xóm Chông Gai không ai là không hay. Đến cả mấy người ở xóm bên thường sang chỗ gốc đa mua hàng cũng biết, đến ngồi uống nước được mấy phút là phải chứng kiến cảnh hai thằng nhỏ tình tứ mà khó cả chịu. Anh Cao Vịnh thấy thằng em họ mình như thế thì rất hả dạ, từ khi có tình yêu vào là Huỳnh Sơn cả ngày chạy theo người nào đấy, nhà cửa không còn tiếng ồn ào suốt ngày là Vịnh làm được bao việc.

Khoa chưa kịp trả lời câu hỏi về trái tim mình thì ba má đã đi du lịch về, thời hạn làm thêm một tháng của nguyễn Huỳnh Sơn cũng đến hồi dừng lại. Nhìn má mình bày ra đủ thứ quà cùng hải sản lên trên mặt bàn mà cậu không có vui lắm, nhai nhai mấy miếng bánh tráng ba lén má mua cho mà tâm trạng buồn tỉu. Tại sao lại thế nhỉ. Khổ quá, không biết thì cứ đổ tại Nguyễn Huỳnh Sơn là được.

Tháng bảy đến cùng với cái nắng hè chói chang và đôi lúc là những cơn mưa rào bất chợt, vì thương má phải làm việc dưới cái thời tiết ẩm ương như vậy nên Anh Khoa đề nghị mình sẽ làm thay cho đến lúc cậu quay lại trường học. Má Trần nhìn thằng con trai gắng giải thích tại sao phải để nó bán nước mà cũng phất phất tay cho có, chứ nhìn ra ngoài cửa có cái bóng nào đó đứng núp núp là bà biết tỏng rồi. Đi du lịch có mỗi ba mươi ngày thôi mà hôm nào bà Trần cũng nhận được biết bao nhiêu tin tình báo về việc con trai mình với thằng Sơn nhà cậu Vịnh xà nẹo nhau suốt. Từ bé đến lớn chả thấy Khoa yêu đương tí nào, má Trần cũng sợ nó ăn bám mình cả đời.

Nhận được câu đồng ý của má thế là cậu lôi luôn người đang đứng đằng xa vào giới thiệu. Huỳnh Sơn cười cười cúi đầu chào bà, quay sang nhỏ giọng hỏi Khoa là được chưa. Anh Khoa gật gật xong còn hỏi thăm không biết anh đứng ngoài đấy có nóng lắm không. Chứng kiến cảnh tình tứ của đôi trẻ tận mắt, bà Trần phần nào hiểu được những bức bối của tình báo. Thằng bé Huỳnh Sơn cũng rất tốt, vậy thì để bà xúc tiến một chút tình cảm cho hai đứa nhỏ này vậy.

"Má mày đâu rồi? Sao mày vẫn còn ở đây"

Bùi Công Nam với Lê Trường Sơn hớn hở rủ nhau ra quán nước để có thể nấu xói với bà Trần về con trai bà nhưng đến nơi thì đứng hình vì vẫn là hai cái con người nào đó. Mà cảnh tượng còn thậm tệ hơn khi Huỳnh Sơn đang bóc vỏ bánh để lên trên đĩa cho Khoa tiện lấy ăn. Không thể chấp nhận được, Trường Sơn bỏ qua màn chào hỏi đi thẳng vào vấn đề.

"Em sợ má em mệt nên em làm luôn cả tháng này"

Hiếu thảo đúng lúc thật. Đối mặt với những ánh nhìn đầy sát khí kia, Khoa với Sơn chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện. Đối với mấy cái miệng không thiện lại càng không nhỏ kia thì ở đâu chả nói xấu được, dù có là sau lưng hay trước mặt thì cũng chẳng phải là vấn đề. Nỗi giận tăng đến đỉnh điểm, họ to nhỏ cái gì tai anh Khoa cũng bắt được hết nhưng thôi, bù cho các anh sự thất vọng, chứ hôm sau thế nữa Khoa lại đăng ảnh vào nhóm Zalo xóm liền.

Từ ngày biết quán nước đầu xóm vẫn là cặp đôi Sơn Khoa, mọi người dù bất lực nhưng vẫn phải chấp nhận hiện thực. Nói chứ ở cái xóm này làm gì có hàng nước thứ hai để mà ngồi nữa chứ, xách cái thân sang bên khu bên cạnh thì lại càng mệt.

"Sao hôm trước hai mạnh mồm bảo không bao giờ ghé quán em nữa cơ mà"

Nhìn cái thân con mèo già hơn mình 4 tuổi vẫn đều đặn đóng họ cho quán từ ngày này tháng nọ lại xuất hiện mà Anh Khoa chỉ muốn mỉa cho vài câu. Sao cái miệng thì nói quá trời nói mà không làm được cái gì hết trơn. Mà Lê Trường Sơn là ai chứ, mệnh danh là con người cọc tính, khẩu xà mà tâm cũng xà, ai đụng là nhúng nước sôi nên có mà để yên ở đấy cho cậu móc mẻ.

Lúc Huỳnh Sơn đi từ nhà tới để giúp Khoa trông hàng thì đã thấy hai con người kia đánh đấm quá trời rồi. Vấn đề là chẳng ai thèm can ngăn, Duy Khánh với Huy đứng lên cả trên ghế căn góc để quay sao cho kịch tính nhất còn anh Quốc Thiên cá cược gì đó rằng ai bỏ ra trước. Công Nam thì nói là Khoa, mà Nam được mệnh danh là bạn thân của Khoa nên tất nhiên nó sai bét rồi, hai mèo là người dừng trước tại vì Nguyễn Huỳnh Sơn đã đi đến can ngăn. Lê Trường Sơn bị thằng nhóc kia đập mấy phát không ai hay thậm chí còn bị đám loi choi lấy ra làm trò cười nhưng Trần Anh Khoa bị người ta giật tóc một chút thôi đã khiến Huỳnh Sơn lo sốt vó, hỏi han tường tận xem có đau chỗ nào không. Đúng là ông trời bất công.

Chịu cảnh tình chàng ý ta này được thêm chục ngày là cà hai đứa lặn mất tăm hơi chả thấy đâu cả. Má Trần quay lại bán nước vào giữa tháng, dù mừng thì có nhưng nhớ lại lời nói hẹn gặp mình cả tháng mà Quốc Thiên có hơi nghi ngờ, lỡ nó nghỉ một ngày xong thêm hai tháng thì chết dở. Nói chuyện một hồi thì mới biết bà trần thì nhớ nghề với cả con trai cưng sau trận mưa hôm trước thì bị ốm nằm trên giường ngủ li bì rồi. Mấy đứa ú a ú ơ một hồi, quay luôn sang nhìn anh Cao Vịnh cũng đang ngồi uống cà phê sáng ở bên cạnh. Nhận thấy chục con mắt nhìn về phía mình, Cao Vịnh cũng đoán được là mọi người đang muốn hỏi về ai. Thằng Khoa nhà bà Trần ốm thì thằng Sơn nhà anh khá hơn chút, chỉ bị ho thôi.

Biết tin thằng bạn mình ốm đau, Nam đang nằm nghịch nghịch đàn quyết định vượt khó sang nhà hàng xóm chơi nhạc cụ cho bạn nghe. Tâm trạng anh Khoa đang mệt mà còn phải gặp đứa không biết điều như Công Nam là thành mệt gấp 10 gấp 100 lần. Lần này thì không đi đến véo tai bảo nó đừng chơi được, đứng dậy cậu còn thấy choáng váng.

"Ê, ông Sơn có bị giống tao không?"

"Thấy anh Vịnh bảo cũng hơi ho chứ không có ốm liệt giường như mày. Sao không nhắn tin hỏi người ta"

"Má bảo ốm không được chơi điện thoại nên tịch thu rồi còn đâu"

Anh Khoa không cần lo vụ đấy bởi vừa nhắc tào tháo, tào tháo tời liền. Huỳnh Sơn đứng trước cửa phòng đang mở toang của cậu, mắt vốn đã thâm giờ nhìn như con gấu trúc, đeo cả khẩu trang để không lây cho ai. Kế hoạch ban đầu của anh chỉ là muốn đến thăm Khoa thôi, ai ngờ ba Trần bắt ngồi xuống hỏi thăm một hồi mới cho lên, còn dúi vào tay Sơn một đĩa hoa quả mang lên cho mấy đứa ăn bồi bổ.

"Em mệt lắm không?"

"Sáng tui uống viên hạ sốt, nhiệt độ cũng giảm rồi"

Đáng lẽ từ lúc Huỳnh Sơn xuất hiện là Nam phải biết điều mà tót về nhà cùng cây đàn của mình rồi. Ba má đi ăn cỗ nên giờ về cũng không ai nấu ăn cho, thà ở lại chịu đựng cái đôi kia vừa đặt câu hỏi vừa nhìn chăm chú nhau rồi tí xuống ăn cơm trưa với ông bà Trần. Một cái hay là họ tình tứ ở một góc, không thèm đếm xỉa đến ai nên Nam cứ thế ngồi im lặng đệm đàn. Hình như cũng không hay lắm, được cái không bị thằng Khoa dọa là sẽ ném mình ra ngoài cửa sổ nữa.

"Nghe nói em ốm nên anh có ép nước táo. Hồi trước anh sốt mẹ cũng hay cho anh uống, hiệu quả lắm"

"Cảm ơn anh Sơn nha, tí tui uống"

Hai người còn bàn chuyện về đủ thứ khác nữa nhưng mà Nam chán quá nên đành lui xuống nhà giúp ba Trần nhặt rau nấu cơm trưa. Tới khi đồng hồ điểm 12 giờ, Huỳnh Sơn mang một cái đĩa sạch trơn xuống dưới nhà và từ chối lời mời ở lại ăn trưa của ba Trần để về nhà ăn cơm với ông anh họ. Nam đang rán đậu trong nhà, nghe được tiếng xỏ dép sột soạt ngoài cửa cùng câu Khoa ngủ rồi không nhịn được phải ồ lên một tiếng.

Là lo lắng là quan tâm đến mức đợi người ta ngủ rồi mới yên lòng mà về.

Vị trí thực tập sinh hàng nước của Huỳnh Sơn vốn được kéo dài thêm một tháng nhưng sau tầm 2 tuần đã bị má Trần nhớ nghề đuổi không thương tiếc. Có chút tiếc nuối vì không được gần Khoa nữa nhưng anh nào đâu phải người sẽ ngồi không để tình yêu trôi qua như vậy. Ngày ngày là sang trước cửa í ới gọi em đi chơi cùng, hôm thì lập kèo bóng rổ với mấy anh xóm bên, hôm thì cùng em kéo cả thằng Nam ra khu sinh hoạt hát hò cả tối, hôm thì hai đứa dắt nhau đi thả diều ngoài cánh đồng. Quan trọng hơn là tối nào Sơn cũng cắm cọc ở đầu xóm, ngồi ngắm em Khoa phụ má bán nước.

Má Trần muốn bán nước không có nghĩa là không muốn có ai phụ. Ba Trần mấy tuần này bận công việc nên việc vào tay Khoa càng nhiều. Lúc trước bán thay, cậu chỉ mở quán buổi chiều với tối thôi chứ bán cả sáng nữa thì biết bao giờ được nghỉ. Má về một cái là cái gốc đa đầu làng rộn ràng hẳn, từ sáng tới đêm khuya là đều có người tới ngồi. Khách quen cộng thêm một người, những lúc nào được nghỉ tay Khoa bất giác đi về phía người kia tìm chuyện.

"Anh quạt cho em nhé"

Mùa hè Việt Nam rất kỳ lạ, sáng sớm thì mặt trời chiếu xuống như muốn đốt cháy cả nhân gian, nắng nóng đến mức chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là mồ hôi đầm đìa, mặt mày quay cuồng. Chỉ cần đến đêm khi mặt trăng lên thay ca, mấy cơn gió mát lại kéo đến, ra ngoài ban công ngồi không cũng chả hề làm sao. Tuy vậy vẫn phải cẩn thận mấy con côn trùng cắn, đặc biệt ngồi mấy chỗ như gốc đa mà còn đêm tối thì nếu không có cái quạt dầu gió là y như rằng thành mồi cho bọn muỗi liền.

Khoa không nóng, cậu cảm nhận được tóc mình bay bay, mồ hôi thì một giọt cũng chẳng thấy đâu. Nhìn thấy nụ cười đến là dịu dàng của người đối diện, chả hiểu sao đầu Khoa tự động gật một cái. Một cái gật của cậu là một trái tim cô đơn nữa tan vỡ, Duy Khánh tưởng là thoát hẳn rồi, ai ngờ hai ông anh kia sau khi ốm xong còn mặn mà hơn nữa. Đi đâu là cũng thấy dính nhau nguyên một cục, hỏi Khoa là thấy Huỳnh Sơn mà hỏi Huỳnh Sơn là thấy Khoa. Lòng Khánh mỏng manh lắm, đã không có ai sưởi ấm thì chớ đây còn phải thấy cặp đôi kia gần như là mọi ngày. Buồn nhưng mà than nữa thì cũng bằng không, trong cái xóm này có ai mà không than đâu.

"Anh mỏi lắm không?"

"Khoa đừng lo, anh ổn mà"

Chúng tôi mới là người không ổn nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro