01. cưới vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: age gap 30 x 18

Ba mươi tuổi, cậu út Huỳnh Sơn nhà phú ông vẫn cô đơn lẻ bóng chưa có ai ở bên nâng khăn xẻ túi cho mình. Mấy cô trong làng này huyện kia nghe tin cậu út đang tìm ý trung nhân ai nấy đều ngỏ lời, ấy vậy chẳng lọt vào mắt cậu. Phú ông nhiều lần khuyên bảo, ngay cả cậu cả Cường cũng dặn em trai chuyện lập gia đình, vậy mà cậu Sơn đâu nghe. Cậu Sơn muốn dành thời gian cho công việc mà thôi.

"Mời cậu út bốc."

Bà mối xòe ra trước mặt cậu út một xấp thẻ ghi tên mấy cô gái. Phú ông chẳng thể đợi được ngày thằng con út nhà mình dẫn được một cô vợ về ra mắt nên đành phải dùng cách này.

"Đại đi. Cái này."

Ngón tay cậu chỉ tới thẻ tên cuối cùng, thái độ dửng dưng không quan tâm đến chuyện mình sẽ thực sự cưới ai. Phú ông nhìn thấy trong lòng tức thằng con của mình, nhưng lại nghĩ đến chuyện nó chịu cách này để cưới vợ cũng chẳng to tiếng được.

Bà mối nhìn vào tấm thẻ, chần chừ mãi không chịu lật bởi bà biết tấm bài đó ghi tên ai. Mấy nhà muốn kết thông gia với phú ông nghe được tin này ai nấy đều nhờ bà mối để tên con mình lên đầu. Vậy mà chẳng ngờ, cậu út lại chọn tấm bài để ở cuối cùng xa mờ mịt.

Cậu út phe phẩy chiếc quạt, khuôn mặt chán chường đợi coi vợ mình là ai. Ấy vậy mà bà mối vẫn chưa đọc tên, câu gấp gọn quạt vào vỗ xuống chiếc thẻ bài mình vừa chọn.

"Đọc tên đi."

"Dạ, thưa cậu là Lê Trường San ạ."

.

Trần Anh Khoa tung tăng chạy vào cổng nhà, hí hửng kể với hai anh và nhỏ út mấy chuyện nay nó hóng được ở chợ. Bữa nay trên chợ vui lắm, kẻ buôn người bán lại có văn nghệ. Tiệm nhà Khoa là một tiệm bán trang sức thủ công nhỏ, cái góc chính diện có thể thấy được những màn biểu diễn mỗi khi có dịp. Vừa bước vào không thấy tiếng gì cả, bình thường là nghe tiếng hai anh chí chóe, không cũng là cái út nó nghịch ồn nguyên căn nhà nhỏ. Vậy mà bữa nay yên ắng quá đi.

"Ủa, sao nay mọi người im ắng dữ vậy?"

Mọi người vờ như chẳng có gì, cứ tập trung làm việc của mình. Khoa thấy vậy nào để yên, đi bắt ép từng người mau nói ra. Mà ai tránh được cái miệng cùa Khoa, đến cuối cùng, cô em út phải nói với Khoa về việc  phải gả cho cậu út nhà phú ông.

"Em không chịu để San đi đâu. Cậu út đó cũng ba mươi tuổi rồi, chắc phải có vấn đê mới chưa cưới được vợ."

"Khoa, không nói vậy dù anh đồng ý chuyện đó." Minh Phúc vừa can em, lại có ý thêm dầu vào lửa.

"Nhưng sao cha ghi tên San vào vậy? Con bé mới mười lăm, gả nó cho người già như vậy thật uổng phí tuổi trẻ. Chưa kể, hạnh phúc phải bắt đầu từ tình yêu nữa."

Nghe Khoa nói vậy, cả Minh Phúc và Trường San đều gật đầu.

"Nay thằng Nam nó cho mày đọc mấy cái gì thế? Sau đừng chơi với nó nữa" Anh cả Trường Sơn đã để đồ sang một bên, đi đến đánh Khoa một cái. "San nó cũng đến tuổi gả đi, dù anh mày cũng chẳng muốn nhìn em mình như vậy. Với cưới con trai nhà phú ông cũng được mà, đâu mất mát gì còn có lợi cho nhà mình."

"Bé San có ý trung nhân rồi mà."

"Hay kiếm người gả thay? Nhiều cô gái thích cưới cậu út lắm."

Tường San lên tiếng, đem ngay một đáp án thuận lòng cả Khoa và Phúc. Hai ông anh vỗ tay, xoa đầu khen em gái mình giỏi quá. Chỉ có Trường Sơn ngao ngán lắc đầu.

"Nói hay lắm, nếu bị phát hiện thì sao?"

"Thì..."

"Hay anh hai gả thay đi."

"Bậy, anh hai chuẩn bị theo chồng lên thuyền quyên rồi."

"Hay anh ba?"

"Mày ơi tao còn đang mê cậu Th..."

Tiếng nói ồn ào của bốn con người trong sân nhà nhỏ. Người này nói một câu, người kia thêm một miếng, đến cuối cùng câu chuyện ngày càng đi xa hơn, quên mất ban đầu nói gì.

"Nhưng gả thay được đấy, em sẽ không để bé San chịu khổ đâu."

.

Thoắt cái, ngày cưới cậu út Sơn cũng đến. Trong nhà phú ông trang trí bằng những chữ 'hỷ', câu đối chúc phúc đôi phu thê mới cưới, hay những dải lụa đỏ thắp sáng cả một vùng trời. Mãi mới chờ được tới ngày nhìn cậu con út nhà mình kết duyên, phú ông đâu có tiếc gì mà không làm một lễ cưới thật lớn.

Huỳnh Sơn cùng người vợ sắp cùng mình nên duyên tiến vào nhà chính, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc như một người sắp có gia đình. Dù sao đối với cậu út, chuyện có nên duyên vợ chồng với ai đó cũng chẳng quá quan trọng. Thậm chí, đến trước ngày cưới, cậu vẫn còn chẳng rõ khuôn mặt vợ mình như nào. Và ngay cả khi đang đứng làm lễ, cậu cũng chẳng thấy rõ mặt vợ mình. Chỉ có thể thấy lấp ló một vài đường nét qua chắc khăn che đầu. Ngoài trừ bàn tay nhỏ đang nằm trong tay mình, còn lại mọi thứ về vợ, cậu đều mờ mịt.

Làm lễ xong, mợ út được đưa về phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn, cậu út Sơn cùng gia đình đi tiếp những vị khách quý đến chung vui. Không khí buổi tiệc ồn ào, náo nhiệt, người đến chúc phú ông đã có một cô con dâu mới thảo hiền, người mừng cho cậu út đã tìm được ý trung nhân. Huỳnh Sơn không quá thích thú với sự náo nhiệt này, chỉ ở lại thêm một lúc rồi quay trở về phòng. Cậu định đi về phòng sách, nhưng nhớ ra nay là đêm tân hôn. Dù sao cũng là vợ mình, đâu thể đối đãi không tốt với người ta, chưa kể cũng là đêm đầu tiên nên vợ nên chồng.

Đôi chân tiến về phòng ngủ của mình, trong lòng cũng có chút suy nghĩ về đêm tân hôn. Ngay từ lúc gia nhân thấy mình, cậu út Sơn đã ra lệnh không làm ồn, vợ mình cũng mệt cả ngày nên để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Đến khi gia nhân rời đi hết, Huỳnh Sơn đứng trước phòng hỷ của mình đang sáng đèn, cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay mở cửa.

Và bất ngờ thật, vợ mới cưới chẳng ngồi yên đợi chồng mình về phòng trong đêm tân hôn mà làm gì thế này. Cậu út Sơn chẳng thể tin được, đêm động phòng lại thấy vợ mình xách váy trèo ra ngoài cửa sổ.

Xem ra hôn nhân cũng thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro