01. thế giới không có tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi bạn, chuyện này tôi không thể đáp lại bạn được rồi."

Buổi tối, căn lều trại chỉ còn ánh đèn lập loè một chút ánh sáng. Soobin Hoàng Sơn đứng trước cửa lều, hai tay xỏ tui áo nhìn thẳng người đối diện, giọng nói không chút cảm xúc vang lên giữa không khí lạnh của Đà Lạt.

"Không sao, tôi nói ra cũng nhẹ nhõm rồi. Cảm ơn Soobin đã nghe tôi nói."

Kay Trần từng nghĩ đến chuyện tỏ tình bị từ chối nhiều lần, thế nhưng khi đối diện với sự thật, nó đau hơn những gì bản thân từng nghĩ đến. Nhưng tận sâu trong đáy lòng lại là sự bình thản đến không ngờ. Có lẽ đã gom hết mọi can đảm để bày tỏ với người trong lòng, cho nên tâm can không còn tiếc nuối nữa.

"Vậy tôi ôm bạn một cái được không?"

Đối phương không từ chối, lại hào phóng dang rộng vòng tay ôm trao cho Khoa một cái ôm. Là người đề nghị, Kay ôm lấy Soobin thật chặt, đem hết tình cảm của bản thân dồn vào cái ôm này lần cuối trước khi từ bỏ nó. Cái ôm cũng nhanh chóng buông rời, cậu nói lời cảm ơn đến Soobin ròo quay người rời đi.

Nếu nói không đau chính là nói dối, bởi tình cảm đã mọc rễ bám trụ trong tâm hồn Khoa từ rất lâu rồi. Có lẽ là lúc khi cả hai chỉ mới đôi mươi, chập chững từng bước chân sang nước ngoài theo đuổi đam mê, rồi lại tạm gác ước mơ ấy để mưu sinh. Đến khi có thể bắt đầu trở lại với những gì mình thích, Trần Anh Khoa nhận ra rằng, khoảng cách của Kay Trần và Soobin xa ngàn dặm, cho dù cố cách nào cũng không thể đuổi kịp. Thế nhưng người vẫn ngự trị lấy trái tim ta, chỉ cần nghĩ đến đã không tránh khỏi tim đập chân run.

Và rồi may mắn đến với Trần Anh Khoa. Người ta nói những gì tốt đẹp dồn dập đến với mình nhanh quá thường chứa đựng rủi ro. Ngay khi bản thân nghĩ rẳng mình có thể đuổi kịp người trong lòng, một cú trượt chân cũng có thể làm tăng khoảng cách một lần nữa. Mũi dùi truyền thông hướng về Kay Trần, nhấn chìm một con người không dám đối diện với cái gì đó quá lâu, dần dần thu lại trong lớp vỏ an toàn của chính mình.

Trần Anh Khoa vẫn luôn biết ơn lời ngỏ mời tham gia Space Jam cùng các anh em. Nó giống như đôi bàn tay cứu rỗi lấy một tâm hồn đang bị nhấn chìm bởi tiêu cực. Được tìm lại niềm vui khi làm nhạc, cùng anh em trò chuyện, Trần Anh Khoa từng chút, từng chút cởi bỏ cái gai vây quanh tránh ai làm tổn thương chính mình.

Và ta lại gặp nhau, Kay gặp lại Soobin sau một thởi gian dài không nói chuyện. Có lẽ có quá nhiều sự thay đổi trong cuộc sống hai người, ta có nỗi niềm riêng, bạn đi tìm niềm vui sau khi gỡ bỏ được cái gai trong lòng, mỗi người một cuộc sống. Thế nhưng khi gặp lại, cảm xúc của Trần Anh Khoa vẫn như những giây phút ban đầu. Hai người tựa như chẳng có xa cach sau vài năm không liên lạc, cùng nhau nói chuyện chia sẻ, và cảm xúc trong Anh Khoa cũng như những phút ban đầu. Trái tim không khỏi rung động theo từng âm điệu trong lời nối củ anh, tiếng những ngón tay tạo nên những giai điệu tuyệt đẹp trên chiếc đàn của mình.

Mọi thứ về Soobin, Kay Trần đều tình nguyện chìm đắm.

Cảm xúc mãnh liệt tràn về trong tâm tư của Khoa khiến cậu trở nên bối rối. Và trong một giây phút không tỉnh táo bởi men rưọu, Trần Anh Khoa quyết định dồn hết tâm tư cùng may mắn của mình để tỏ tình với Soobin. Biết là không được, nhưng Trần Anh Khoa cũng đâu có gì để mất.

Thế nhưng lời từ chối của Soobin như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm can của Kay Trần. Đến giờ chẳng còn bị rượu điều khiển nữa, cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thế nhưng dù bị từ chối cũng đâu có gì đau khổ, tiếc là không giữ được mối quan hệ này lâu với người bạn Soobin này. Chỉ đành trút tâm tư qua tiếng thở dài cùng những làn khói trắng được đẩy ra từ lồng ngực phập phòng.

Ngày hôm sau, Kay Trần xin phép anh em, nói lời tạm biệt rồi rời khỏi trại jam nhạc. Dù sao cậu cũng chỉ rời sớm hơn một ngày, phần nhạc của Khoa đã được cậu chuẩn bị xong xuôi từ ngày hôm trước. Vừa định rời khỏi, khi bước ra cổng đợi xe đến đưa ra sân bay, Khoa gặp Soobin đứng gần đó đang hút thuốc. Ngay khi anh thấy Kay, đôi bàn tay đưa lên vẫy tay tạm biệt, miệng theo khảu hình có thể đoán được đang chúc thượng lộ bình an. Cho dù từ chối tình cảm người khác nhưng có vẻ đối phương vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Nguyễn Huỳnh Sơn giống như độc dược, khiến cho Trần Anh Khoa u mê lạc lối không có giải cho nó được. Đúng là mật ngọt chết ruồi, cậu chua chát nghĩ.

Ngồi trên xe, ngắm nhìn những hạt mưa li ti đùa nghịch trên khung kính cửa sổ, Trần Anh Khoa bắt đầu chìm trong những suy tư của bản thân. Liệu ở một thế giới song song nào đó, Soobin sẽ yêu lấy cậu hay không? Vậy nếu điều đó tồn tại, hai người sẽ hạnh phúc chứ? Mải đắm chìm trong suy nghĩ, không nhận ra chiếc điện thoại của mình đã rung lên mấy hối từ một số lạ

"Alo, tôi là Khoa, cho hỏi bên kia là ai vậy?"

Cuộc gọi dồn dập làm Khoa không thể nào không bắt máy. Đầu dây bên kia không đáp, cho đến khi sự kiên nhẫn của cậu dần mất đi, đang định cúp máy thì ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói.

"Nếu bạn muốn đến thế giới song song, hãy ấn phím 1. Chúng tôi sẽ đưa bạn đến thiên đường hạnh phúc..."

Cậu đã nghĩ rằng mình lớn ngần tuổi này vẫn bị lừa bởi mấy trò lừa đảo trê cọ này. Thế nhưng, sự trùng hợp trong suy nghĩ và cuộc gọi này khiến cho Khoa trở nên suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào khung cảnh trước mắt có gì đó như hút lấy cậu, điều khiển tâm trí Khoa hãy ấn nút đi. Những ngón tay chần chừ chạm vào màn hình, sự bí ẩn tâm linh này làm Khoa trở nên sợ hãi. Và khi ngón tay ấn vào phím một trên màn hình, Trần Anh Khoa đột ngột tỉnh táo lại trước khi thấy một chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào xe của mình.

Ha, vậy là cứ thế mà chết đi sao? Ý nghĩ tiêu cực xuất hiện trong suy nghĩ của Trần Anh Khoa. Cậu nhớ rằng chiếc xe đưa mình ra sân bay bị một chiếc xe tải lớn đâm vào, nếu như vậy khả năng sống sót của Khoa là con số không tròn trĩnh. Nhưng việc có só suy nghĩ như này hoàn toàn phản đối rằng chuyện cậu đã mất. Sự vô lý này làm Trần Anh Khoa cảm thấy nghi ngờ, tới khi mở mắt ra thấy mình đang ngủ quên ở một bến xe buýt nào đó. Thì ra vẫn còn cơ hội sống.

Bộ đồ vẫn như cũ khi từ Đà Lạt trở về, khung cảnh tấp nập của chốn đô thị khiến Khoa cảm giác vô thực. Tiếng chuông còi kéo vang lên giữa đường, dòng người tấp nập đi ngang qua trước nắt của cậu. Có lẽ trời thương nên cứu sống Trần Anh Khoa một mạng. Nhưng còn chuyện tại sao vẫn còn sống lại lat một câu hỏi khác trong cậu. Không lẽ nào chuyện đến thế giới song somg như số điện thoại kia là có thật. Suy nghĩ nổi lên trong đầu cậu nổi lên như một mớ bòng bong.

Trần Anh Khoa phát hiện điện thoại mình không còn trên người, may mắn vẫn còn ví tiền theo sát. Cậu đem mấy nghi ngờ này của mình móc nối lại với nhau, cuối cùng đánh liều trở về nhà xem xem liệu những phán đoán của bản thân có phải sự thật. Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường tưởng chừng như đã quâ quen thuộc vố Trần Anh Khoa.

Và những suy nghĩ trong đầu cậu cũng chợt được sáng tỏ.

Là một ca sĩ, việc chăm chút cho bản thân là điều không thể không có, vậy nên những bộ đồ cậu mặc đều tôn lên cái dáng vẻ sao số của mình. Đương nhiên, Khoa cũng nhận thức được mình không quá nổi tới mức ra đường ai cũng nhận ra. Thế nhưng sự tồn tại của cậu bây giờ bỗng dưng trở nên mờ nhạt, không ai hỏi rằng liệu cậu có phải Kay Trần hay không, cũng chẳng nghe thấy những tiếng truyền tai nhau khi thấy nghệ sĩ nào đi như trước đây.

Sự suy tư của Khoa càng khiến cậu càng tin thêm rằng, đây chẳng phải thế giới mình từng sống. Đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn đang phủ lên thành phố. Khi đi qua Nhà hát Thành phố, Trần Anh Khoa giật mình khi nhìn thấy những tấm áp phích lớn được treo bên ngoài quảng cáo cho một buổi biểu diễn sắp tới. Cậu nhìn chằm chằm vào người nghệ sĩ xuất hiện trên tấm quảng cáo lớn ấy, rồi lại nhìn xuống nghệ danh.

Nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Huỳnh Sơn.

Vẫn là người đó nhưng cậu biết rõ rằng người trong lòng cậu đã tạm gác sự nghiệp trở thành một nghệ sĩ dương cầm để đi theo con đường ca hát. Điều này như một câu trr lời rõ ràng cho những suy tư của cậu rằng, Trần Anh Khoa đã đến thế giới song song. Vậy nếu Nguyễn Huỳnh Sơn ở thế giới này là một nghệ sĩ dương cầm, vậy Trần Anh Khoa sẽ là ai?

Chuyến xe bus đưa Khoa về đến gần nhà mình. Cậu đi bộ về nhà, rảo bước trên con đường quen thuộc, hy vọng rằng có thể gặp được ba mẹ. Nhưng sự thật lại phũ phàng hơn tất thảy, không còn ngôi nhà mà trước đây cậu cố gắng làm lụng để xây dưng cho ba mẹ, không có ai giống bố mẹ cậu ở đây. Ngay cả khi cậu đã hỏi loạn cả lên, thậm chí còn gọi nhờ những cuộc điện thoại. Tất cả đều không có ai trả lời, thật sự là không tồn tại hat sao?

Trần Anh Khoa không thể nào bác bỏ được cái suy nghĩ rằng những gì liên quan đến bản thân mình ở thế giới này đều biến mất. Gia đình không tồn tại, Huỳnh Sơn cũng không theo nghiệp ca sĩ, cậu cũng chẳng là ai ở đây. Đây chắc chắn là một thế giới song song nào đó mà cậu được đưa đến sau khi vụ tai nạn kia xảy ra. Những âu lo trong lòng cũng vì thế mà tăng lên vùn vụt, nhảy múa trong cõi lòng suy sụp của bản thân Khoa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn những vì tinh tú trên bầu trời, miệng nhoẻn cười chua chát, rồi lại lấy đôi bàn tay che đi đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

Thế giới này không phải của Khoa và của người ấy. Và cậu cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, đây là một thế giới không có Trần Anh Khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro