sẽ ổn thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao trùm toàn thành phố, lớp lớp mây mờ che lấp ngàn vì sao, vầng trăng cũng lẩn quất đâu đó giữa lòng trời rộng lớn.

Mưa đã ngừng rơi, nhưng trái tim người nghệ sĩ vẫn chưa thể ngưng thổn thức.

Ngón tay Anh Khoa lướt chậm rãi qua các phím đàn trong ánh đèn phòng cố ý bật thật mờ, chiếc điện thoại cứ mấy giây lại rung lên báo hiệu thông báo mới, nhưng anh chưa thực sự có can đảm để xem lắm.

Kết quả vừa mới công bố hôm nay người trong cuộc đã biết từ lâu rồi, thế nhưng khi đối diện lại một lần nữa vẫn khiến lòng anh nặng trĩu khôn nguôi. Mọi người đều cống hiến hết mình, bùng nổ hết sức, tuy nhiên đôi khi không phải ta cố gắng là mọi thứ sẽ trọn vẹn theo ý mình. Mà thân là thủ lĩnh, Kay Trần tự nhận trách nhiệm nặng nề ấy về mình.

Nhớ lại khi ấy anh Neko từng táng vào đầu anh và nói "chú mày bị đần à", Tăng Phúc cố gắng hết sức quăng miếng hài nhạt nhẽo để kích anh vui lên, anh Phát và Trọng Hiếu tiếng Anh pha tiếng Việt gấp rút phân tích Kay Trần không có lỗi, anh Đăng Khôi, Đinh Tùng và Duy Nhất cũng giảng giải em đã làm rất tốt rồi. Ở trước các anh, Kay Trần cũng lạc quan hơn, nhận lời động viên đồng thời cũng động viên các anh tất cả cùng nhau cố gắng hơn nữa. Thế nhưng đêm nay một mình trong phòng tập riêng, nỗi xót xa lại dâng lên lần nữa

Bỗng nhiên em nhớ anh vô cùng...

Khi Huỳnh Sơn kết thúc buổi diễn nơi thành phố biển thì cũng là lúc mà những con sóng xanh khoác vào chiếc áo đêm đen điểm xuyết vài ánh sao nhấp nháy. Anh vừa rạo rực hậu buổi biểu diễn giao lưu với fan, vừa nhớ không khí ồn ào mà vui vẻ ở phim trường, song hơn cả vẫn là nỗi lo dâng trào đối với người nào đó. Anh biết nội dung công diễn hôm nay dừng ở đâu, anh cũng nhớ ngày ấy em của anh đã suy sụp cỡ nào. Nán lại cùng fan hỏi thăm một chút, anh theo dõi các bạn ra về an toàn và bản thân anh cũng lên xe trở về khách sạn.

Trên chiếc xe băng băng trên đường, Huỳnh Sơn nhìn mục tin nhắn giữa anh và Trần Anh Khoa, quả nhiên vẫn chưa có phản hồi. Broadcast của em cũng lặng im, càng không nói đến trên trang cá nhân hay mạng xã hội nào khác. Anh tranh thủ lên được bài viết trên trang cũng là lúc về đến chỗ ở. Không biết em đã ăn uống hẳn hoi chưa, nghỉ ngơi chưa hay vẫn còn đang thao thức, anh nghiêng về vế sau hơn.

Tắm rửa tẩy trang xong xuôi hết cả mà bạn nhà vẫn nhất quyết không chịu phản hồi anh, Huỳnh Sơn chọn cách dẹp hết, gọi điện video ngay và luôn. Không ai nhấc máy cả, đang suy nghĩ có nên gọi lại hay không thì màn hình đã hiển thị cuộc gọi đến, sương mù chưa kịp dâng trong lòng anh ngay lập tức tan biến.

- Ey Sibun, chưa nghỉ ngơi nữa hả - màn hình hơi rung lắc nhẹ, bóng dáng chàng trai đang ngửa đầu uống nước hiện ra lờ mờ trước mắt Huỳnh Sơn

- Chưa, anh vừa mới về đến khách sạn. Bạn đang ở đâu mà mịt mờ thế? - Huỳnh Sơn muốn xem xét phán đoán trạng thái của người trước mặt, nhưng mà chẳng nhìn thấy rõ gì cả

- Phòng tập của tui đó, nửa đêm rồi tắt bớt đèn tiết kiệm điện đi - Nói thì nói vậy, Anh Khoa vẫn đứng dậy bật thêm đèn lên, khiến hai người đều nhìn rõ được nhau, ý cười hiện rõ nơi đáy mắt - Bạn vừa về đến hả, đi tắm táp ăn uống ngủ nghỉ đi còn gì nữa.

- Anh đang đợi bạn đến giúp đây

- Ê ê này nha - Anh Khoa vừa ngượng vừa buồn cười, nhớ lại câu đùa mà không ngờ cậu dám công khai thả trên bài viết của anh.

Huỳnh Sơn cũng cười tủm tỉm, rồi hai người vụn vặt câu được câu chăng kể về ngày hôm nay. Tính ra cũng không có gì, ngoại trừ việc sáng em về Thành Phố Hồ Chí Minh còn anh lại đến Nha Trang nơi em ở hôm qua này, hai người vội vã gặp nhau ở sân bay, trao lại cái ôm rồi lại vội vàng chia hai hướng thì một ngày cũng chỉ xoay quanh luyện tập hoặc tổng duyệt, ăn uống và hóng chuyện ba láp ba xàm của mấy anh em nhà Gai. Anh Khoa không cần hỏi đến việc Huỳnh Sơn có biểu diễn tốt không, cậu biết anh luôn luôn rất nỗ lực, rất xuất sắc không cần phải nghi ngờ.

- Này anh nghe nói đêm qua bạn náo loạn hội mỏ hỗn, làm hẳn 3 chỗ bóc phốt mấy ổng cơ à

Nhắc đến chuyện này, Anh Khoa lại bật công tắc kể lại một lượt chiến tích cho anh nhà nghe, càng kể càng hăng, cuối cùng cả hai kết thúc bằng cười đến sặc sụa, cười chảy nước mắt.

- Thế hôm nay bạn không lên kênh chơi à?

Nói đến đấy, bỗng dưng Anh Khoa khựng hẳn, nhưng rất nhanh đã lại lấy lại biểu cảm lạc quan đánh trống lảng nhưng làm sao mà qua mắt được Huỳnh Sơn, anh đọc em như một cuốn sách. Tuy cũng dễ thương đấy, anh vẫn phải cắt ngang dòng huyên thuyên vô tận của cậu thôi

- Kay này, anh nhớ em.

- ... - Anh Khoa hơi bối rối, cũng hơi lo lo, sao đột nhiên anh thẳng thắn thế - sao đấy Soobin, sao tự nhiên bày tỏ thế, em vẫn ở đây mà.

- Ừ, anh cũng ở đây mà - Huỳnh Sơn tựa người bên cửa sổ, đón lấy gió trời vờn quanh mái tóc, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với người trong màn hình - chúng ta giao hẹn rồi mà đúng không, không được giấu cảm xúc của chính mình.

- Sao em còn chưa ngủ?

Anh Khoa sững người, cậu biết hai người hiểu nhau, nhưng vẫn không ngờ anh nhạy bén nhìn ra tâm trạng cậu dù chỉ qua màn hình như thế. Cậu hơi chần chừ, nhưng rồi cũng quyết định nói ra.

- Em nghĩ rằng đó là lỗi của em

Huỳnh Sơn biết em đang nói chuyện gì. Anh vừa xót vừa hơi hơi giận, em lại thế, lại ôm hết trách nhiệm và tự trách bản thân mình

- Kay có tin anh thông báo anh Neko kéo cả đoàn sang chấn chỉnh lại em hộ anh không? Em đã là một thủ lĩnh rất giỏi, mọi người cũng đã làm rất tốt, nhưng ở trường quay còn nhiều yếu tố ảnh hưởng, ví dụ như tận 4 tiếng nhà em phải quay đi quay lại kìa.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng. Em xem phản ứng của mọi người sau khi xem bản hoàn chỉnh hôm nay chưa?

Nhìn thấy Anh Khoa lắc lắc đầu, Huỳnh Sơn nhẹ cười, hạ giọng vỗ về

- Được rồi, bạn về phòng ngủ đi đã, rồi lần lượt kiểm tra thông báo nhá.

Anh Khoa có hơi do dự, nhưng mà anh nói đúng. Cậu cần phải đối diện với kết quả, có xấu đẹp ra sao cũng phải tiếp nhận và cố gắng, thay vì ủ dột một mình

- Được rồi, vậy bạn cũng ngủ đi nhá

- Ừ, nhớ là anh luôn ở đây với bạn. Cả mọi người nữa, các anh em rồi fan của bạn nữa, đừng có suy nghĩ một mình

- Được rồi được rồi mà...

Cuộc gọi kết thúc, Huỳnh Sơn bần thần một lúc và quyết định đặt chuyến bay sớm nhất trở về, Thế mà lại không có chuyến đêm nay, mong là mai em dậy muộn một chút, ngủ đã đời luôn. Chắc là lát nữa em sẽ ổn hơn thôi nhỉ, bạn đã làm rất tốt rồi mà.

Anh Khoa không biết hôm qua cậu đã chìm vào giấc ngủ thế nào. Nghe lời Huỳnh Sơn bạn kiểm tra tin nhắn một chút, ghé qua broadcast thăm hỏi vài câu, rồi lướt qua hội nhóm một chút. Những ý kiến của khán giả làm anh sửng sốt, bất ngờ mà cũng phấn khích hơn hẳn. Đúng lúc đó, nhóm chat liên minh Kame hiện ra, các anh em lại tiếp tục câu chuyện vừa cảm động vừa cảm lạnh, vừa ý nghĩa vừa linh tinh không hồi kết, Huỳnh Sơn cũng nhắn. Rồi cứ thế nương theo nhịp điệu ấy mà ngủ thiếp đi.

Sáng, mà chính xác là trưa hôm sau, Anh Khoa mơ mơ màng màng phát hiện bản thân đang nằm trong lồng ngực của ai. Sau vài giây hốt hoảng thì mùi hương quen thuộc ập đến khứu giác, còn ai ngoài Soobin Hoàng Điệu của cậu, mà trừ bố mẹ ra cũng chỉ có Soobin biết mật khẩu vào đây. Ngó ngó một lượt, xem ra là Huỳnh Sơn mệt lắm rồi, người còn mặc nguyên bộ quần dài áo phông chui vào trong chăn mà vẫn ôm lấy cậu cứng ngắc, hàng lông mi như tấm rèm phủ bóng lên gò má. Gương mặt anh trong ánh sáng mặt trời mờ nhạt vì chiếc rèm chưa kéo lên làm cậu chỉ muốn xoa xoa nắn nắn hôn lên thôi. Mà vừa đụng đậy đã khiến anh mở mắt
- Sao bạn đã về rồi thế?

- Về với em - mất vài giây để Huỳnh Sơn tinh tỉnh trả lời cho em, rồi lại nhắm mắt kéo chăn lên ôm em lại - Ngủ thêm một lúc đi

Anh Khoa còn có thể làm gì hơn là cười cười bất đắc dĩ, cũng vòng tay ôm lấy anh và nhắm mắt lại lần nữa.

Ngoài kia nắng lên rực rỡ, phố xá nhộn nhịp, trên cây chim chóc hót lảnh lót đùa nhau.

Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro