12. Bật Nó Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ bạn làm gì đấy?"

Vừa lấy được cái bánh từ chỗ quầy tiếp sức vào phòng chờ, Sơn đã thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ngắm nghía cái hộp màu xanh quen mắt. Thì quen thật, album Bật Nó Lên mới ra mắt của anh mà. Khoa vừa diễn xong, vẫn mặc nguyên bộ đồ chưa kịp thay. Chắc ban nãy anh ra ngoài kiếm đồ ăn thì trợ lý đã giúp anh tặng nó cho bạn, anh còn tính toán thời gian bạn diễn xong để đưa bạn trực tiếp luôn. Nhưng vẫn kịp đến coi quà bạn mở quà mà.

"Hehe, mới nhận được quà từ idol Soobin Hoàng Sơn ấy."

"Thích không?"

"Thích."

Và trên chiếc ghế sofa vừa đủ cho hai người, Khoa cặm cụi mở quà ra xem, bên cạnh là Sơn đưa tay khoác vai đối phương, tay còn lại cầm bánh thưởng thức. Phong thái như đại gia và mỹ nhân chân dài vậy, khiến mấy anh tài khác đi qua cũng phải trêu sao lại đi quay show hẹn hò ở đây vậy. Hai người chỉ cười cười rồi lại chìm đắm trong không gian của mình.

"Thân gửi tặng bạn Kay Trần, ghê đấy ghê đấy."

Khoa đọc chữ trên hộp, cảm thán một câu. Sơn ngồi cạnh cứ chăm chú ngắm bạn mở từng thứ trong hộp ra coi, còn may mắn bốc được card cậu út Sơn làm mưa làm gió. Vừa bốc được là quay ra khoe liền, Sơn nhìn mà cười vui theo, bạn đáng yêu nhất.

"Cảm ơn anh Sibun Hoàng Điệu đã tặng nha. Mãi là fan anh mười năm."

Khoa cẩn thận cất gọn đồ vào trong hộp, để lại cái khăn ở trong để xíu cột lên tay mình chụp ảnh nữa.

"Vậy bạn ủng hộ anh lâu dài đấy nhá."

"Dạ dạ, được anh Sibun Hoàng Hôn fanservice cỡ này sao không yêu được."

Vậy mà không ngờ đến việc fanboy được idol ôm vào lòng đòi thơm má một cái vì đáng yêu quá. Khoa được Sơn ôm chặt cứng, miệng cứ nhắc có máy quay kìa vậy mà chẳng quản được anh nhà. Đến khi canh được lúc mọi người không chú ý, Khoa cũng không giãy nữa mà đón nhận một cái hun má từ anh Soobin. Ngại quá đi, đến lúc Huỳnh Sơn buông ra mà tiếp tục khoác vai cậu, trên má hai ngươi đã lấp ló ông mặt trời rồi.

"Được idol thơm má thích không?"

"Mắc chọc người ta quài."

Thơm má cái. Bạn là fan duy nhất được anh fanservice kiểu đó đấy nhé, Khoa ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro