16. viết nhạc chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi, bọn mình lại cùng nhau thức nguyên cả một đêm dồn hết nơ-ron thần kinh để cùng nhau viết một bài nhạc?

"Xong rồi."

Huỳnh Sơn ngả người ra phía sau, hai tay bắt ngang qua đầu khi nhìn vào tác phẩm mà mấy may đêm nay mình thức trắng. Từ ngày tham gia chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai', anh đều dành hết một nghìn phần trăm sức lực cho bài nhạc, mỗi lần đều căng thẳng không thôi. Trung bình hai tuần một bài nhạc, áp lực mỗi vòng lại tăng hơn vòng trước làm cho anh không thể thả lỏng được.

"Kích thích phết nhờ."

Tiếng người ngồi cạnh vang lên. Huỳnh Sơn quay ngang qua nhìn mà cười một cái. Anh Khoa ngồi ở bên, nhìn vào đống chất liệu gộp thành một bài nhạc chi chít trên màn hình mà không thể ngưng cảm thán. Sự cầu toàn của cậu nếu là chín thì Huỳnh Sơn là mười, chẳng ai kém cạnh ai. Cái khoảng thời gian này chỉ cần rảnh một chút, Sơn liền chạy xe qua đón để lại ngồi với nhau viết nhạc. Chăm đến mức, mấy anh trong đội còm phải cảm thán về cái đôi này. Nhưng giờ nhìn lại thành quả, quả không bõ công sức mình bỏ ra.

"Ừ ấy. Mệt mà vui. Làm anh nhớ cái hồi ở Ngôi Sao Việt"

"Tui cũng nhớ."

Mấy ngày trước, vừa diễn xong công diễn 4, mấy ngày sau lại thành lập đội mới. Duyên số lại một lần nữa đưa Huỳnh Sơn và Anh Khoa lại về với nhau, cùng chung một đội, cùng dưới một sân khấu. Ừ thì do duyên, tại ngay từ đầu hai người đã hứa cứ thể mọi thứ tự nhiên, mình cứ ở những đội khác nhau để tăng trải nghiệm học hỏi, lại có thể ở dưới ủng hộ cho đối phương, không nhất thiết chung đội vì mình có thể ở chung cả đời mà. Nhưng đâu ai ngời, duyên số đẩy nhanh quá, mình lại về với nhau ở những công diễn cuối.

Vậy nên ngoại trừ lúc đi ghi hình, hay lịch trình riêng thì những khoảng thời gian còn lại, Sơn và Khoa sẽ lại ngồi cùng nhau trong studio của Sơn, lại cùng với mấy anh em viết nhạc. Cả team chăm chỉ như vậy, nhưng đến khi viết xong, chỉ còn Sơn và Khoa ngồi cùng nhau.

'Alo, bạn rảnh không? Anh qua đón bạn mình đi làm nhạc nhé.'

Anh Khoa nhận được tin nhắn từ Huỳnh Sơn khi đang chuẩn bị đồ đi ăn với mấy anh em Neko, Tăng Phúc, Duy Khánh và BB. Cậu hết nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn giờ giấc, nếu giờ hủy kèo kiểu gì tí cũng bị mấy anh nhắn trêu cho coi. Nhưng mà cậu cũng mắc làm nhạc lắm, đến cuối cùng Khoa lựa chọn không đi ăn mà để Sơn qua đón. Mấy anh muốn mắng sao cũng được, tui chịu nè.

Và thế cả hai lại đến studio của Huỳnh Sơn để cùng nhau làm nhạc. Hai người chìm vào những giai điệu, chia sẻ những idea bất chợt nảy ra trong đầu. Mấy hôm như vậy, hai người lại dành cả một đêm dài để làm việc, đến lúc ngưng lại đã thấy mặt trời lấp ló phía bên ngoài cửa sổ.

À thì ra ta mất mười năm để trở lại cảm giác ngày ấy. Lo lắng, hồi hộp chỉ nghĩ đến làm nhạc ra sao, trình diễn thế nào cho một tiết mục xuất sắc nhất, tựa như cái tuổi hai mươi năm ấy. Thì ra cảm xúc vẫn như ngày đầu, vậy cứng đáng nhỉ?

"Xong rồi, đi ngủ không?"

"Thôi, đang định gọi xe về nhà."

"Bạn không thích ở lại ngủ nhà anh à?"

Dù tìm cách từ chối thế nào, Khoa cũng chẳng thể nào rời được nhà Sơn, đành phải ngủ ở đây một buổi sáng vậy. Anh ôm lấy cậu vào lòng, cùng nhau trải qua một giấc ngủ thật ngon.

Lần này, bọn mình về chung 'Nhà' rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro