19. chúng ta đều sợ phải nói tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ chúng ta có nhóm các anh tài an toàn, xin mời các anh ở lại phòng chờ. Các thành viên còn lại sẽ đi lấy kết quả."

Tiếng MC thông báo tới các anh tài. Mọi người đều biết giây phút này chẳng ai muốn đến cả, ai mà chẳng sợ chia ly. Nhưng cuộc chơi nào cũng có sẽ kết thúc, chỉ là dừng chân sớm hay muộn mà thôi, tất cả chúng ta đều cần phải chấp nhận điều này.

Lần đầu tiên được cả nhóm tin tưởng giao phó chức nhóm trưởng khiến những áp lực đè nặng trên đôi vai của Khoa. Ở vòng đấu một, nhóm đã xếp hạng cuối cùng, làm cậu lo lắng không thôi. Nếu như bây giờ xếp hạng vẫn vậy, cậu sẽ tự trách mình cả đời mất. Ngồi trong phòng chờ, cậu cứ run rẩy không ngừng, mắt đã sớm đỏ hoe, thậm chí còn chẳng dám thở. Bây giờ chỉ cần các nah quay trở lại thôi, nói rằng nhóm mình vẫn toàn là đủ. Hai Neko và anh Tùng ngồi cạnh vỗ vai để cậu bình tĩnh lại. Nhưng những cảm xúc rối loạn khiến cậu chẳng yên tâm.

Huỳnh Sơn ngồi cùng các anh thấy Khoa cứ đứng ngồi không yên, vội đứng lên kéo bạn ra một góc để trấn an. Mắt Khoa đỏ hoe, nhưng lại chẳng dám khóc.

"Anh nói bạn nghe này, nhóm bạn sẽ an toàn thôi. Bạn bình tĩnh lại nhé."

"Nhớ không may thì sao? Vòng trước xếp hạng bốn cơ mà"

"Bạn phải tin anh chứ? Cũng phải tin vào năng lực của cả team."

"Subin ơiiii... Tôi sợ lắm, thân là đội trưởng mà mình an toàn mà thành viên nguy hiểm...."

Giọng Khoa run rẩy cả lên, nó chẳng dám nghĩ đến tiếp theo sẽ như thế nào. Sơn ôm lấy Khoa vào lòng, nhẹ vỗ về để cậu bình tĩnh hơn. Đến khi Khoa bình tĩnh hơn một chút hai người mới quay trở lại phòng chờ.

Tinh tú trở về rồi, vị trí số 1 hoàn toàn xứng đáng chẳng có gì bàn cãi. Khoa vỗ tay chúc mừng các anh rồi lại ra đứng một chỗ chờ các thành viên Kame trở về. Cửa lại một lần nữa, vẫn chưa phải người cậu đang đợi. Sự lo lắng lên cao làm cậu khó thở quá, chẳng thể ở yên được. Chỉ khi 5 thành viên team quay lại với nụ cười trên môi, ôm lấy cậu đội trưởng nhỏ nhất liên minh nói rằng chúng ta an toàn rồi mới khiến cậu thở phào nhẹ nhóm. May quá, không ai trong liên minh phải rời đi, nỗi lo lắng trong cậu cũng từ tốn biến mất.

Không chia tay trong thành viên trong liên minh, nhưng phải nói lời tạm biệt với ba thành viên trong đại gia đình 33 người. Bất cứ cũng sợ khoảnh khắc này, nhưng tất cả đều phải theo luật chơi đã có sẵn. Và những ngưòi phải chia tay là những thành viên thâm thiết với Khoa, với Sơn và tất cả mọi người. Ta phải nói lời tạm chia xa với lớp trưởng luôn gắn kết với mọi người, người lúc nào cũng đưa ra lời khuyên động viên cho các anh tài khác, hay vị đạo diễn mới được khai phá tài năng, nom khó tính lại hòa đồng với các anh em, và cậu út tài năng nhưng lại thiếu chút may mắn. Nhưng dừng lại không có nghĩa là kết thúc, chúng ta vãn sẽ gặp lại nhau trên một sân khấu, hay một chương trình nào đó. Đại gia đình Hỏa ca vẫn luôn là ba mươi ba con người ấy.

Buổi chia tay đẫm nước mắt của 33 người. Mới ngày nào gặp nhau, cùng trải qua những ngày tháng luyện tập, những phút giây sinh hoạt chung đã sớm thành thói quen. Giờ đây lại thiếu bóng ba mảnh ghép lại khiến mọi thứ trầm hơn hẳn. Mọi người vẫn chưa lấy lại cảm xúc, cả kí túc xá cũng trầm lắng hơn mọi ngày.

Khoa ra ngồi một góc, vẫn còn buồn chuyện chia tay. Sơn từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh, cả hai cứ im lặng chẳng nói gì, đôi khi chỉ cần ở bên là đủ rồi. Một lúc sau, anh quay lại, ôm lấy bạn ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lấy lưng của Khoa, che đi những buồn sầu trong lòng đối phương.

"Sơn ơi..."

"Ừ anh đây."

"..."

"Khóc đi, bạn đã làm rất tốt rồi. Tất cả chúng ta đều làm tốt. Đôi khi kết thúc chẳng có gì xấu cả, kết thúc rồi mở ra bắt đầu mới."

"Nhưng tâm trạng nó tệ lắm."

"Vậy bạn cứ buồn hết hôm nay, anh sẽ dỗ bạn. Được không

"Ừm."

"Bây giờ chúng ta phải càng cố gắng hơn nữa, chiến đấu cho chính mình, cho các anh anh em và những tài phải tạm dừng nhé.

Chúng ta ai cũng sợ phải nói tạm biệt, nhưng tình cảm chúng ta vẫn ở đó. Đại gia tộc Hỏa ca vẫn luôn là 33 người.

***
Mình đã biết trước được ngày này, nhưng mà khi thấy kết quả lòng nặng trĩu ấy. Mình hiếm đu show giải trí VN lắm, đây cũng là lần đầu mình đu show nhiệt huyết như vậy, vì ATVNCG mang đến cho mình những cảm xúc mình chưa từng có được trước đây. Dù phải tạm dừng chân, mình vẫn muốn cảm ơn tới chú Trung, anh Kiên, anh HuyR đã luôn mang đến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời, những mảng miếng ê hề. Cảm ơn các anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro