21. đầu bếp Dừa Trần không tín nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ mấy ngày nghỉ thì phải ngủ bù chứ, Khoa cũng chẳng ngoại lệ. Vậy là sau buổi tối qua set kèo mới phải mười nghìn likes mới đăng ảnh dìm Sibun Hoàng Hôn, Khoa đánh một giấc đến đầu giờ chiều. Lúc dậy ôi sao mà thoải mái quá đi. Mất một lúc mới ra khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó là phải đi ăn thôi, không được để bụng đói.

Tay cậu lướt qua broadcast, may quá chưa mười nghìn. Hay là chọc cho mọi người nhỉ, chắc gì đã được con số ấy. Nghĩ là làm, Khoa nhắn mấy dòng vào trong broadcast liền nè.

May quá cũng mới 8.9k like :)

Chuyện tình này vẫn còn được cứu vãn

:))))

Sau 5h thì coi như end game bỏ tung nha

Nhắn xong ung dung ăn tiếp, kì này tui coi mấy người cỡ nào. Buổi tối qua đi ăn với Sơn xong, hai người có đi dạo đó đây đến tận khuya mới về. Vậy mà trước lúc quay về giường, Sơn kêu hay anh qua ngủ với bạn nhé mà bị Khoa từ chối, nghĩ ôm tui ngủ dễ vậy sao? Anh vậy cũng chỉ cười cười, ôm ấp mấy cái rồi chúc Khoa ngủ ngon, mai anh dẫn đi chơi. Ấy vậy mà cả hai ngủ đến đầu giờ chiều mới dậy, vậy khỏi đi chơi luôn, ngủ cho đã.

"Bạn mà nấu anh á, mai bạn bị nguyên liệu 'nấu' ráng chịu."

Thế nên lúc kiểm tra số lượt thả like, con số vẫn chưa đạt 10.000 làm cậu yên tâm lắm. Nhưng Khoa đâu ngờ cậu đã thêm động lực để mọi người trong broadcast kêu gọi likes nhiều hơn, ai cũng muốn thấy đầu bếp Kay Trần nấu Soobin Hoàng Sơn như nào mà. Thậm chí các anh lớn còn hô hào cả ekip, bình thường Khoa thẳng tay nấu các anh lắm, để coi nó có làm vậy với b(r)ồ của mình không.

Ba mươi phút sau cậu kiểm tra lại, con số đã đến mười nghìn làm cậu hốt đến mức chửi thề một tiếng. Toi cậu rồi. Từ lúc thấy con số lên chín nghìn tám, cậu đã rén lắm rồi.

9k8 🙂

Thôi xong 🫢

Giữ đúng lời hứa 10k mình tung hình Subin

"Bạn làm gì đấy?"

Giọng nói phía sau vang lên làm Khoa hết hồn, suýt nữa hét lên. Trời ơi, cái con người này xuất hiện phía sau cậu từ bao giờ chẳng ai biết. Cậu nhìn điện thoại vẫn sáng màn hình broadcast đòi tung hình anh nhà. Khoa hơi chột dạ, vội đưa tay tắt điện thoại rồi cười cười.

"Dậy rồi hả?"

"Ừ. Bạn làm gì thấp thỏm thế?"

"Có gì đâu?"

"Anh đọc tin nhắn bạn nhắn trên broadcast rồi."

"Haha, trôn trôn. Tui còn chưa lựa ảnh á."

"Chưa lựa à?"

"Không phải, không nấu nữa."

Trần Anh Khoa xin thề, cậu sợ nhất là Huỳnh Sơn cứ bình thản hiền dịu lúc cậu đang làm gì đó sai hay đòi 'giải nghiệp' cho anh lắm. Nó như ngày đẹp trời trước khi bão ập đến làm cậu không biết xoay sở như nào. Sơn cúi xuống nắm lấy tay Khoa kéo lên, đi một mạch ra ngoài cửa kí túc xá.

"Đi đâu đấy?"

"Đi ngủ."

Chắc do giờ cậu đang sợ, đang suy nghĩ khùng điên nên thấy câu này của Huỳnh Sơn nó vừa đe dọa vừa đen tối thế. Tự nhiên giờ này bắt người ta đi ngủ, chắc không phải ngủ như cậu nghĩ đâu. Dù sao cũng 30 tuổi rồi, đi ngủ có nhiều nghĩa lắm. Sơn đưa Khoa đến chỗ xe của mình, phóng một mạch về căn hộ của anh. Con xe lăn bánh thật nhanh về nhà của Sơn, cũng tương đương với nhịp đập tim của Khoa. Run lắm rồi, trên xe cậu chỉ ước không có chuyện gì xảy ra. Đến khi đã vào trong nhà, cậu đã mặc kệ số phận, Huỳnh Sơn làm gì thì làm cậu không chạy được đâu.

Sơn kéo Khoa lên giường, ôm chặt cứng cậu trong vòng tay, và ngủ thật. Đúng là đi ngủ với nghĩa đen của nó ấy, làm Khoa thở phào nhẹ nhõm. Đúng là những lúc hoảng loạn thường nghĩ cái gì đâu không.

"Bạn làm gối ghiền của anh đi, mấy nay mệt quá không ngủ ngon được."

"Ừ thế ngủ đi, tui cho bạn ôm đó."

Cả tuần vừa rồi chuẩn bị cho ghi hình công diễn mới đã khiến Sơn thức trắng mấy đêm liền, lịch diễn cũng dày đặc bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, rồi bay ngược trở lại. Diễn xong lại về chạy chương trình ráp sân khấu, tiếp tục bay ra Đà Nẵng, hôm sau về ghi hình. Sức khỏe cũng vì vậy mà yếu đi, cổ họng đau nhức mãi chẳng khỏi làm Khoa mấy ngày lo sốt vó cả lên.

Khoa đưa tay ôm lấy Sơn, vỗ vỗ nhẹ để anh chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Chắc là có hơi nhà và 'nhà' nên anh ngủ sâu hơn hẳn, đưa tay ôm lấy Khoa chặt hơn, đầu dụi dụi vào ngực của người nhỏ hơn mấy cái. Cứ thế cả hai ngủ qua năm giờ chiều. Sơn ngủ dậy tinh thần sảng khoái, mà Khoa cũng sủi được chiếc kèo đầy nguy hiểm kia.

Huỳnh Sơn vớ lấy chiếc điện thoại, hai tay vẫn ôm lấy Khoa đang ngủ bên cạnh mình, nhắn tin vào broadcast.

Hnay được ngày ngủ 1 lèooo 2 giấc

Thật là phê 🤤

Soobin đã gửi một ảnh

Nghe phong phanh đâu thấy bảo 🌴 trần tính dụ mng up hình dìm tui

Mng đừng có để bị mắc lừa nha 🤫

Dìm cỡ nào tui cũng k chìm dc đâu 😬🥶

Đúng hemmmmmm

Đợi tui khỏi họng tui zô hát cho nghe 😤

Đúng là Kay Trần dìm Soobin Hoàng Sơn đâu có dễ, vì kế hoạch ấy đã bị bóp từ từ trong trứng nước, mà chính chủ cũng chẳng muốn dìm đâu.

Đầu bếp Dừa Trần đã giảm độ uy tín mất rồi.

***

Buồn cười em Khoa kì kèo mãi rồi sủi kèo không dìm anh Sơn =))) Không biết anh Sơn dí cỡ nào mà em Khoa sủi kèo broadcast, đi cook vid capcut Những kẻ mộng mơ line anh Sơn trên tiktok. Kiểu cook mới này xứng đáng bị 31 anh còn lại nấu trong group chat nhà chung, coi anh Sơn cứu giá nổi không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro