25. vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo ông trời thường không cho ai tất cả, nghe đúng thật. Soobin Hoàng Sơn chẳng ngoại lệ, anh đẹp trai, hát hay, nhảy tốt, chơi được nhiều nhạc cụ, cái gì cũng có nhưng ông trời lại đánh mất khả năng nấu nướng của anh. Anh đã nghĩ mình sẽ chẳng cần đến nấu ăn, về Hà Nội có mẹ nấu ăn, vào trong này sẽ ăn cơm ở công ty hay qua nhà bạn bè, cùng lắm thì đặt đồ ăn. Thứ duy nhất anh biết làm dù không thạo mấy chắc là nấu cơm và luộc rau. Cái mức độ nghiêm trọng của việc không biết nấu ăn này là khi nhìn thấy Khoa đứng hình khi thử món ăn mình nấu. Sơn đã mất cả ngày để chuẩn bị, đổi lại là lời cảnh cáo nếu muốn sống yên ổn thì đừng vào bếp từ Anh Khoa.

Thế là sự nghiệp bếp núc của Huỳnh Sơn được gác lại một thời gian dài, cho đến khi đi ghi hình Anh trai vượt ngàn chông gai, anh phải thi nấu ăn để lấy thêm điểm hỏa lực cho nhà của mình. Anh cũng không lo lắm, vì nhà Cá Lớm có các anh đã có gia đình nên kinh nghiệm nấu ăn nhiều rồi, vậy mà đến khi thay đổi người nấu, nghe anh Cường chỉ cách nấu sao mà hoang mang quá. Cái gì mà bỏ trứng luộc bốn phút, cho vào nước lạnh, đầu Sơn còn chẳng kịp hiểu. Thế mà bạn nhà mình giỏi thế, lựa bò, cắt miếng, xào xào nấu nấu như một đầu bếp chuyên nghiệp. Lúc anh vào còn thấy bạn đang tâm huyết với món bò lúc lắc lắm, còn chẳng muốn rời bếp.

"Trời ơi, trông Soobin nó bóc trứng kìa."

Mấy anh tài theo dõi từ ti vi ngoài phòng chờ mà mắc cười. Hình ảnh hoàng tử đa tài gì cũng giỏi giờ bị phá vỡ bởi một quả trứng luộc. Khoa đứng một góc gần ti vi quan sát, vừa lo nhà Chín muồi sẽ làm mấy món không tốt, vừa nhìn qua Huỳnh Sơn thấy sao buồn cười mà thương quá. Bình thường hai người có qua nhà nhau thì sẽ là cậu đảm nhận vai trò đứng bếp, còn anh thì rửa bát thôi, chứ mấy cái nấu ăn anh không tự tin bằng khả năng nấu nhạc.

"Bóc quả trứng 10 phút chưa xong nữa."

Mọi người được đà trêu chọc, hồi trước thấy Soobin hoàn hảo quá, giờ thấy khuyết điểm nên trêu cái cho đỡ áp lực. Mọi người được mươi, mười lăm phút lại đổi người một lần, và Sơn lần nào vào cũng vật lộn bóc trứng hết. Vậy mà thành quả đó không được đưa vào menu đồ ăn. Còn nó đi đâu ấy hả, qua yên vị trên đĩa salad nhà Chín muồi rồi.

"Ê Khoa, anh có trứng luộc bạn có lấy không?"

"Bên đó không xài hả?"

"Các anh bảo anh bóc lâu quá, mọi người xong hết rồi."

"Thế đó đi, tụi tui cũng tính làm salad."

"Thế anh để đây nhé."

Với mục tiêu không để nguyên liệu nào bị bỏ lại, quả trứng luộc bởi Soobin đã được chính chủ mang qua cho Kay Trần. Còn vì sao là Khoa ấy hả, vì Sơn cũng muốn khoe thành tựu bóc trứng luộc chứ.

Buổi ghi hình cho hoạt động ngoại khóa Vua đầu bếp phiên bản Chông gai cũng được đóng máy, các anh tài cùng nhau quay trở về túc xá sau một ngày quậy banh cái nhà bếp. Sơn đi cùng các anh lớn nói chuyện, lại qua ra thấy đầu bếp Anh Khoa đang cười haha với mấy anh tuổi Ngựa và cậu bạn đồng niên. Phải đến khi về cửa kí túc xá, Sơn mới kéo tay Khoe lại rủ ra ngoài đi ăn kem.

"Hôm nay bạn nấu giỏi quá."

"Thế mà điểm thua team Sibun Hoàng Hôn rồi."

"Mấy cái đó thì lo gì, với anh bạn là đầu bếp số một luôn."

Hai người mỗi người một cây kem mát lạnh, xoa dịu đi cái nóng trong người.

"Quả trứng bóc đẹp lắm."

"Thật hả?"

"Ừ, khen thật mà."

"Thế sau anh vác sách qua rồi đầu bếp Anh Khoa dạy nấu ăn cho anh nhé."

"Phí dạy hơi bị đắt đấy."

"Anh có tiền mà. Hoặc anh trả cả đời, đặt cọc bằng Soobin Hoàng Sơn nhé."

"Để coi xem học trò này có chăm học không nhé."

Thôi thì mình không giỏi việc bếp, nhưng có bạn nhà giỏi bếp là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro