32. bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã nói bạn bao lần rồi, có luyện tập cũng phải giữ sức khỏe."

Ở nhà Khoa, Sơn hai tay chống nạnh đứng đối diện bạn nhà đang chườm đá vào mắt cá chân. Ban nãy vừa về đến nhà, chưa kịp cất xe đã thấy story của cậu hiện lên, dòng chữ xu cà na kèm hình ảnh đang chườm vết thương hiện lên, Sơn lập tức khởi động lại xe nhấn ga để qua nhà Khoa luôn. Tới lúc đến thấy bạn đang ôm happy, tay kia đang chườm chườm viên đá lạnh lên mắt cá chân.

Cái bạn này, anh đã chứng kiến cũng như nghe lời các anh kể về việc Khoa hết mình để luyện tập như thế nào. Có khi còn nghe được Khoa vì cố gắng cho một động tác mà đau nhức vai, ấy vậy mà bạn chẳng bao giờ nói với mình, chỉ đến khi Sơn hỏi mới cười nói không sao đâu, chút luyện tập này có là gì. Lần này giống như giọt nước tràn ly làm anh bùng lên cơn giận, đây là lần bao nhiêu Khoa tránh việc nói với anh rằng mình bị thương. Sơn không đáng để Khoa chia sẻ nỗi đau à.

"Tui đâu có muốn, mấy cái chuyện này là sơ suất mà."

"Sơ suất? Lần nào bạn cũng giấu anh, đến khi anh hỏi thì vẫn lấy lý do này? Bạn không muốn chia sẻ với anh à. Sắp tới lịch ghi hình mà còn bị thương, bạn cũng không lo cho bản thân mình?"

Khoa cúi đầu nghe Sơn nói. Không phải cậu không muốn nói, nhưng những vết thương này có đáng là gì. Đối với Khoa, những gì mình có thể chịu được sẽ không nói với ai, cậu không muốn phải nhờ vả khi chính mình có thể tự giải quyết. Và Sơn ghét cái tính chuyện gì cũng khư khư giữ cho mình này của Khoa.

"Mấy cái kiểu này có là gì? Tôi bị thương tôi không nói thì Sơn trách, thế lúc Sơn bị ốm giấu tôi thì sao? Tôi cũng đâu được nghe bạn kể, bạn bị ốm dai dăng từ mấy công diễn trước, tôi hỏi thì bạn giấu nhẹm. Đến khi tôi thấy bài post của anh Jun mới biết bạn chưa khỏi, hay phải hỏi các anh lớn về sức khỏe của Sơn. Thế bạn cũng không muốn tin tưởng tôi à?"

Sự lo lắng cho đối phương lại biến thành những chất xúc tác khiến hai người trở nên mất bình tĩnh. Bé cún Happy thấy hai người lớn cãi cọ cuộn tròn một góc ở sofa, cái đuôi cọ cọ như xoa dịu chủ nhân của nó. Cuộc cãi vã khiến hai người trở nên im lặng, cuối cùng Khoa bỏ đi chỗ khác, Sơn cũng ra ngoài để bình tĩnh lại.

Tính cách của Sơn và Khoa cũng có phần giống nhau. Cả hai người đều từng trải qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời, vậy nên những gì khiến cả hai tổn thương sẽ khiến họ có xu hướng ôm gọn lấy nó để tránh ảnh hưởng tới người xung quanh. Cả Sơn Khoa đều hiểu rõ nó cũng khiến cho buồn tới mức nào khi cả hai cứ giấu nhẹm chẳng chịu nói ra tâm tư.

Cạch, tiếng cửa mở ra, Khoa cà nhắc ra xem Sơn còn ở đó không. Anh vẫn đứng ở ngoài, xem đi xem lại mấy cái clip Khoa cùng anh em luyện tập, thi thoảng hút một hơi thuốc để lấy lại bình tĩnh. Nghe tiếng mở cửa anh vội quay lại, thấy Khoa đang đứng ở đó nhìn mình.

"Vào nhà đi."

Sơn theo Khoa vào nhà, thấy bạn đi cà nhắc cũng chạy lại đỡ. Hai người ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa im lặng chẳng nói gì.

"Đưa chân anh xem."

"Kỳ lắm, đàn ông con trai ai lại..."

"Bạn cãi anh?"

Sơn bình thường hay giỡn, hay cười mồi cho Khoa là thế, nhưng cậu cũng biết Sơn khi nghiêm túc đáng sợ như thế nào. Nếu như Kay Trần on mood làm việc giống mười thầy giám thị, thì Soobin bật mood nghiêm túc sẽ giống mười thầy giám thị kèm năm thầy hướng dẫn.

Anh nhìn mắt cá chân hơi sưng, sau đó lấy ra tuýp thuốc mình mua trên đường tới bôi cho Khoa. Cậu hơi ngại, cho dù hai người cũng có vài hành động thân mật, nhưng mà bây giờ ngại quá chừng.

"Anh không muốn chúng mình cãi nhau vì vấn đề này nữa. Bạn quên cả hai đứa mình suýt rạn nứt vì cuộc cãi nhau ngày trước à?"

"Ừ. Nhớ rồi."

"Bạn cũng phải dựa vào anh, anh dựa vào bạn. Chúng mình sẽ không bỏ lại nhau, Khoa đừng nghĩ chuyện chỉ có một mình. Bạn có anh và các anh khác mà."

"Tui cũng không muốn làm Sơn lo hay to tiếng gì đâu, kiểu cũng lo cho bạn mà. Chúng mình huề nha."

"Có làm gì đâu mà huề? Bạn sau này chịu nói, chịu chia sẻ cho anh là được."

"Cả Sơn cũng vậy nữa."

Bọn mình phải dựa vào nhau, cùng nhau đi những bước thật xa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro