7. anh Sơn em Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ống kính, chúng ta là Soobin và Kay Trần. Vậy sau ống kính, chúng ta là ai?

Mấy hôm vừa rồi, Khoa cùng anh Kiên đi quay podcast cho chương trình để chia sẻ về những gì diễn ra trong chương trình. Lúc đang quay, Sơn có ghé vào set qua chào hỏi, trở thành khách mời đặc biệt trong mấy giây. Đến khi xong, Khoa đã thấy Sơn đứng ở ngoài, còn bảo anh tính rủ bạn với Kiên, anh Cường đi ăn, họp team Nước Hoa nghe 'mật báo'. Kiên Ứng nói chuyện một vài câu rồi rời đi trước, bảo sẽ đến quán ăn sau cùng anh Cường, hai người cứ đi trước đi.

Sơn với Khoa cùng nhau đi ra quán ăn gần phim trường, chỉ là tranh thủ giờ nghỉ, lịch trình quay dày đặc vẫn đang đợi mọi người phía sau đấy. Đoạn đường ngắn ngủi ấy khiến hai người nhớ lại cái tầm mười năm trước thi Ngôi Sao Việt ở Hàn Quốc. Hai người ở độ tuổi đôi mươi chẳng có gì trong người ngoài đam mê với âm nhạc, lại nương tựa lấy nhau để đi qua những ngày khắc nghiệt ấy. Cứ thế mười năm trôi qua, và ta có được Soobin và Kay Trần như hiện tại.

"Nhớ hồi đó anh với bạn còn chả biết gì tiếng Hàn mà còn đòi tách đoàn đi chơi nhỉ?"

"Đến mức lạc cả đoàn vẫn không sợ."

Tuổi hai mươi chẳng có gì để mất nên làm gì biết sợ, còn giờ đã bước sang tuổi ba mươi khiến con người ta càng phải cẩn thận hơn với những gì mình quyết định.

Đoạn đường đến quán ăn chỉ mất vỏn vẹn năm phút, lại đưa con người ta về ký ức cách đây một cách nhanh chóng.

Mười năm trước, Huỳnh Sơn - Anh Khoa lần đầu gặp nhau ở cuộc thi Ngôi Sao Việt, may mắn làm sao lại có cơ hội thành người bạn đồng hành thân thiết. Những đứa trẻ với đam mê âm nhạc đều cố gắng chứng minh thực lực của bản thân, nhưng mục tiêu hơn thế nữa là tìm kiếm cơ hội cho chính mình để vươn cao hơn, tìm thấy tương lai tốt đẹp.

Hai mươi tuổi với những hoài bão lớn, những gánh nặng khiến người ta càng phải gồng mình để lớn nhanh hơn. Sơn từng kể với Khoa rằng mình tự ti vì gia đình không đầy đủ, vậy nên anh càng phải cố gắng hơn nữa vì mẹ để mẹ có thể yên tâm khi anh lựa chọn con đường này. Khoa cũng vậy, cái nghèo đôi khi khiến người ta sợ hãi chẳng biết mình muốn cái gì ngoài việc mau có tiền thôi, nên đôi khi cái sự vội vã ấy lại khiến người ta chạy đủ mọi hướng, chẳng có định hướng cho chính mình. Và may mắn làm sao, hai người tìm thấy nhau, và nương tựa vào đối phương suốt mười năm qua.

Tình cảm giữa Huỳnh Sơn và Anh Khoa như ngọn lửa cháy âm ỉ. Nếu hỏi hai người rằng có tình cảm từ bao giờ, chắc họ không biết đâu. Suốt mười năm ấy, ngọn lửa ấy cứ từ từ cháy, kết nối họ gần nhau hơn, là nơi an toàn của nhau ngay cả khi có chuyện chẳng vui xảy ra trong cuộc đời này. Và rồi đến khi Sơn và Khoa nhận ra rằng, à thì ra tình cảm của chúng mình đã hơn những gì ta nghĩ rồi.

"Đến muộn thế?"

"Sao anh Kiên với anh Cường ra sớm quá vậy, rõ là bảo đi sau bọn em."

"Bọn anh lạ việc hai đứa mày đến muộn thế lắm à."

"Dính lấy nhau nên đi chậm hơn ấy mà."

"Gọi món đi mấy cha."

Cho dù có thế nào, thật may vì Huỳnh Sơn - Anh Khoa đã tìm thấy nhau.

Sau ống kính hả? Chúng ta chỉ là những con người bình thường thôi.

Là anh Sơn em Khoa cùng nhau nỗ lực, tiếp tục thêm nhiều cái mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro