mèo cam không tai tiếng như mọi người nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

chào cả lò, mừng cả lò đã đến với podcast thế giới động vật, nơi chữa lành (dù không biết là lành hay rách), an ủi các bạn sau một tuần làm việc vất vả và mệt mỏi. hôm nay host chính là tôi – cáo, chú mèo đáng yêu cute phô mai que nhất trên đời này.

ấy ấy, đừng vội comment cho rằng tôi xạo ke như thế chứ?

trước hết thì để giới thiệu lại một chút, vì đây là podcast ẩn danh nên không thấy mặt, nhưng tôi xin đính chính lại, tôi là một con mèo tên là cáo, chứ không phải một con cáo vô danh hay mê sảng nói linh tinh nha. ok cái tên nghe hơi hiểu lầm thật, tại hai thằng sen thấy tôi có bộ lông cam nên đặt cho cái tên cáo, lúc đầu không thích lắm mà đành chịu thôi. người không thể hiểu tiếng động vật, động vật không thể nói tiếng người, bất đồng ngôn ngữ quả là khó chịu nhỉ?

ầy kệ đi, dù sao ít nhất cũng đỡ hơn so với việc họ gọi một con mèo như tôi là chó. cảm ơn rất nhiều.

tuy năm nay mới 6 tuổi (chính xác là 5 tuổi 8 tháng 27 ngày), nhưng xét tuổi thọ trung bình của loài mèo là từ 12 đến 18 năm thì tôi cũng thuộc dạng "hội trung niên có tuổi" rồi nên là xin phép được xưng hô ngang hàng một chút, thỉnh thoảng trí não có đơ đơ giật giật hay xà lơ nhảm nhí thì cũng mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.

kiếp trước tôi vốn là người, hơn thế còn là một người ăn ngay nói thật, nhiều lúc có hơi bỗ bã nên gây thù chuốc oán không ít với kẻ chuyên làm việc xấu. căm hận vì từng bị tôi công khai vạch trần tội lỗi, chúng đã âm mưu lên kế hoạch ám sát tôi, hại tôi chết không kịp ngáp. thật là đáng thương quá đi mà.

linh hồn tôi sau đó đã đi xuống âm phủ, khổ nỗi có cái tính hay thơ thẩn thẩn thơ, dáo dác xung quanh nên đến quỷ môn quan đúng giờ chót. còn chưa kịp thấy may mắn vì không bị bỏ lại, hắc bạch vô thường đứng gác đã thông báo hết vé đầu thai nên tôi không thể chuyển kiếp làm người được nữa.

đùng đoàng.

dù đã mất hết giác quan, vậy mà tôi vẫn cảm giác nghe được tiếng sấm nổ bên tai. không phải một tiếng mà là hai tiếng một lượt luôn.

họ còn bảo, cái gì mà lẽ ra tôi là slot cuối cùng rồi, nhưng vì có một tên không rõ lý do gì đột ngột tèo nên thành ra tôi bị đẩy về sau. má nó, thà người đừng nói, tôi mới là người chết trước cơ mà?

ớ, hình như cũng tại mình ham vui.

rồi xong, end phim thật rồi. sau khi linh hồn thoát xác quá lâu mà không đi, tôi sẽ dần dần biến thành cô hồn vất vưởng, ngày ngày chịu đói chịu rét, mãi mãi không thể siêu sinh. trời ơi là trời, chết rồi còn xui rủi đủ đường, cảm giác số phận tôi còn đen hơn cả tiền đồ của chị dậu nữa.

tôi quỳ rạp ở trước cánh cổng với tấm hoành phi "quỷ môn quan" phía trên cao, đôi mắt tràn ngập mũi tên uất hận. đúng là ăn hại, tôi dằn vặt và tự giận chính bản thân mình vô cùng. tôi khẽ dụi dụi nước mắt, rồi lại khóc rống lên. thấy tôi khổ sở quá, hai vị sứ giả một trắng một đen kia nhìn nhau rồi thở dài thương cảm, đặc cách cho tôi được trực tiếp diện kiến diêm vương.

cánh cổng sắt đã đóng từ từ mở ra, kèm theo mấy tiếng rỉ sét kẽo kẹt làm tôi rùng cả người, à nhầm, rùng cả vong.

diêm vương sau khi nghe câu chuyện được tôi thêm mắm dặm muối vài phần bi ai, cộng thêm việc khi còn sống tôi thường xuyên cúng lễ, làm nhiều điều thiện (dù cái mỏ không được ngoan ngoãn lắm) nên cũng mắt nhắm mắt mở ưu tiên. ông ta mủi lòng cho tôi lựa chọn sẽ được tái sinh trong thân thể nào, trừ con người ra thì thích gì được nấy.

haizz, không làm người thì thôi, chí ít cũng phải làm con gì đấy không bị bóc lột sức lao động, không phải làm lụng sấp mặt ngày đêm rồi bị đem đi mổ thịt là được.

vậy là tôi chọn đầu thai làm con mèo, lúc chết có bị dính tí lửa nên thành con mèo cam. và chẳng biết nợ nần gì, tôi rơi trúng nhà hai anh ca sĩ nổi tiếng.

ôi lạy ngài diêm vương cao quý, ngài biết kiếp trước tôi đau khổ đủ rồi nên kiếp này mới cho tôi vào được nhà toàn người tốt.

ờm, người thì tốt thật, nhưng mọi sự lại không được quá yên bình, cũng tạm gọi là vui vẻ đi.

2.

lan man vậy đủ rồi, giờ là tới nội dung chính của ngày hôm nay đây.

trước hết thì nên giới thiệu sơ qua cái gia đình này đã chứ nhỉ?

nguyễn huỳnh sơn, 32 tuổi, trụ cột gia đình, nghệ danh là soobin, sibun, subủm gì đó, mỗi lần một cái không nhớ hết. anh ta là một ca sĩ được trao cho cái tên nghe rất kêu "hoàng tử ballad". cao to đẹp trai, người hơi nhiều mực xíu, nhưng nhìn chung vẫn trắng trẻo thơm tho. có điều tên này không biết nấu nướng gì, đã ham ăn thì chớ, lại còn hay ăn hiếp tôi.

vợ, ủa đúng không nhỉ, để chính xác hơn thì, người yêu anh ta, trần anh khoa, 30 tuổi, nóc nhà siêu cưng, tên sân khấu là kay trần. trời ạ, cái tên nó dễ nghe, dễ nhớ mà nó hồn nhiên, tinh nghịch. cậu ấy thật sự rất đáng yêu, ai không biết có khi còn tưởng người này chỉ mới 19 đôi mươi là cùng. dưới ánh đèn sân khấu và sau tấm màn cánh gà là hai nhân cách khác nhau như trời với đất.

khoa dính tôi cực, ngày nào không phải đi diễn là cậu ấy sẽ ở nhà ôm ấp chơi đùa cùng tôi, quấn quít không muốn rời. trùng hợp là tôi cũng thích khoa lắm. nếu phải chấm điểm, tôi 10 thì cậu ấy cũng chạm được đến mốc 9,5 rồi, 0,5 bị trừ vì không nói được tiếng mèo. cậu ấy biết làm mọi thứ, gì cũng giỏi, giỏi nhất là nấu (xói) ăn và ngủ, sau là chuyện chăm sóc tôi.

thôi thì người dễ thương làm gì cũng thấy dễ thương.

ghi chú, tôi là mèo đực nhé.

ngày đầu tiên tôi gặp sơn và khoa là một tối mưa tầm tã. tuy không phải mì hảo hảo nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy chua cay vô cùng. giữa cái thời tiết ẩm ướt khó chịu, loài mèo thì vốn rất ghét nước, vậy mà tôi còn bị 4 con mèo hoang khác xông vào đánh hội đồng, chỉ vì cái lý do rất củ chuối: được ổ bánh mì ngon nghẻ mà một cô bé xinh xắn để cho.

ê, từ bao giờ mà "được yêu thích" cũng trở thành tội vậy?

chẳng qua chúng mày ỷ đông hiếp ít nên mới thế, chứ có ngon thì tách lẻ ra solo với tao. bố mày lại sợ quá cơ.

tôi thầm nguyền rủa sau khi cái bọn ăn trộm ăn cướp trắng trợn ấy quay đuôi phủi đít bỏ đi. nằm xẹp thành một đống, vết thương lũ kia gây ra làm tôi âm ỉ đau. bụng đói, mưa lạnh, mắt mờ dần, tôi buồn ngủ quá, chuẩn bị chết lần 2 rồi à? trong cơn mê man, tôi lơ mơ thấy một bàn tay ấm áp bất ngờ chạm vào mình. dù không tỉnh táo lắm nhưng tôi vẫn nhớ, trước mặt tôi khi ấy là hai con người. cái đầu cam lè đang bế tôi, nói gì đó với mái tóc đen vuốt ngược bên cạnh. không rõ nội dung là gì, nhưng tôi ý thức được họ đang tranh luận với nhau và sau đó đưa tôi về nhà.

cảm nhận được sự an toàn trong lòng hai người lạ mặt, tôi lúc đó đã yên tâm đánh một giấc. đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một cái nệm được đặt cạnh cửa sổ, cơn đau hôm qua đỡ hơn hẳn. mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu vào khiến tôi bất giác nằm ngửa ra phơi nắng. khoa – cái đầu cam bế tôi về, xoa xoa đầu rồi đeo vào cổ tôi, ồ, một chiếc bảng tên nho nhỏ.

"từ giờ mày tên là cáo nhé. xin chào mừng."

cả khoa và sơn – người còn lại trong hai người hôm qua, nhìn tôi mong chờ. sau những ngày tháng lang bạt đầu đường xó chợ, nay đây mai đó thì được nhận nuôi là cả một ân huệ lớn lao khiến tôi nghẹn ngào vô cùng. tôi "meo meo" vài tiếng tỏ vẻ nhiệt liệt đồng ý, còn liếm liếm tay khoa như lấy lòng.

vậy là tôi đã chính thức gia nhập gia đình này rồi.

những ngày đầu mới tới, mọi thứ rất tốt đẹp. sơn và khoa chăm sóc cho tôi cực kì kĩ, từ a đến z không để tôi thiếu thốn thứ gì. dù chịu khổ đã quen, nhưng sung sướng thế này tôi cũng rất nhanh thích ứng. haha, từ một con mèo gầy trơ xương, sau 4 tháng, tôi sắp thành con lợn.

coi bộ lần này đầu thai có thể làm tôi mãn nguyện rồi.

3.

thế nhưng loài người có câu: "nói trước bước không qua." chẳng bao lâu sau, tôi dần dần nhận ra, mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, và nguyên nhân chính dẫn đến những sự thay đổi tiêu cực ấy là tôi.

là tôi.

hả? ủa alo? tôi không biết gì hết, tôi thật sự oan ức mà...

như đã nói, cả sơn và khoa đều là những ca sĩ nổi tiếng, lịch trình chạy show phải gọi là liên tục và dày đặc. nhưng không hiểu vì sao mà hai người này rất ít khi chung bầu với nhau, cũng rất hiếm khi trùng ngày diễn, thành ra khi khoa đi thì sơn ở nhà và ngược lại.

được ở nhà với khoa chẳng khác nào thiên đường, chỉ cần ăn rồi ngủ rồi lại dậy ăn. lúc cậu ấy làm nhạc thì tôi sẽ nằm gọn trong lòng, tận hưởng hơi ấm và những giai điệu du dương như liều thuốc tinh thần cực kì sảng khoái. có vẻ như vì màu lông tôi và màu tóc khoa giống nhau nên cả hai hợp nhau lắm, đến mức khi ngủ tôi còn có chỗ trên giường họ mà.

còn khi ở cùng sơn, tôi lại có cảm giác hơi... sờ sợ. không phải vì sơn đánh đập bỏ đói tôi hay gì, chỉ là thỉnh thoảng anh ta lại dở chứng bắt nạt tôi. để lấy ví dụ nhé: sáng ra anh ta sẽ đập đập vào lưng tôi, không đau nhưng khá là khó chịu vì chưa kịp tỉnh đã bị đánh thức. lúc cho tôi ăn thì mặt mũi cứ cau có nhăn nhó như khỉ, kiểu như có ai kề dao ép anh ta phải làm vậy á. và đỉnh điểm là đến một lần, anh ta đã túm lấy tôi rồi mắng tôi là cái đồ kì đà cản mũi.

what the fuck?

tôi không nghe rõ, anh có thể lặp lại một lần nữa không?

đã ai làm gì đâu? đã chạm vào đâu? ảo giác thôi, tất cả chỉ là ảo giác thôi, chắc chắn rồi.

aaa, tôi bị vu khống, tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi cần luật sư. có dịch vụ thuê luật sư cho mèo không vậy? nếu không thì mong chính quyền vào cuộc và xem xét ạ.

sau vụ bị buộc tội vô căn cứ đó, tôi đã có một khoảng lặng dài, nghiêm túc suy nghĩ về những gì đã xảy ra, rốt cuộc tại sao tôi lại bị nguyễn huỳnh sơn ghét đến vậy.

để coi coi, hừm...

có thể là do, trần anh khoa hay chụp ảnh và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của tôi, cho tôi lên sóng mạng xã hội nhiều hơn anh người yêu của cậu ấy.

có thể là do, trần anh khoa phân vân giơ hai túi trước mặt hỏi tôi thích ăn loại pate nào, trong khi anh người yêu của cậu ấy chỉ được nghe anh ăn tạm cái này nhé.

có thể là do, trần anh khoa thường xuyên xoa xoa và khen cái bụng mỡ của tôi, thay vì mai đi tập gym với em, dạo này thấy anh nước lèo hơn trước rồi đấy.

có thể là do, nửa đêm anh người yêu đòi hỏi điều gì đó nhưng trần anh khoa chỉ lẳng lặng từ chối, tại em sợ sẽ làm cáo đang nằm bên cạnh mình tỉnh giấc mất.

...

act cool, đứng hình mất 5 giây.

ê hình như tôi có tội thật, tội chen chân vào hạnh phúc đôi lứa của hai thằng sen.

nhưng, nhưng mà...

thật không công bằng chút nào, mập mạp đáng yêu là lỗi của tôi sao? được trần anh khoa cưng nựng sờ nắn là lỗi của tôi sao? có trách thì trách anh ta không phải là mèo đi.

và rồi bi kịch xảy đến khi tôi còn chưa ý thức được việc mình là người, à nhầm, mèo thứ ba trong truyền thuyết. chẳng rõ nguyên cớ ra sao, chỉ biết sau một buổi đi siêu thị về, vừa đóng cửa vào cái là hai người đó đã to tiếng ầm ĩ. sơn mắng khoa "anh thật sự chịu hết nổi em rồi đó. em làm thế mà nghe được hả?", còn khoa cũng không nhịn mà hơn thua nói lại "tôi thấy được đấy, như nào, anh định làm gì tôi? anh định đánh tôi chắc?".

tôi có thể nhìn ra cả hiệu ứng tóe lửa trong bốn con mắt đang ngùn ngụt tức giận kia rồi. haha, vậy là tôi đã trở thành viên sỏi bên bờ đê, chỉ cần lệch nhịp tí thôi, có lẽ tôi cũng sẽ tiêu đời ngay.

đêm đó khoa hậm hực ôm tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn, cửa phòng đóng chặt khóa trong, còn sơn bị đuổi ra ngoài phòng khách, ôm theo chăn gối nằm đến tận sáng.

mọi thứ cứ diễn ra như thế suốt 6 ngày tiếp theo. từ khi sơn và khoa xảy ra chiến tranh lạnh, không ngày nào là tôi ăn ngon ngủ yên, chỉ sợ bất cẩn một chút là bị trả về nơi sản xuất liền. nỗi khổ tâm chẳng thể nói ra, chỉ còn cách hòa giải cho hai người họ. haizz, thân là boss, vì tương lai vẫn được hầu hạ, ủa lộn, vì gia đình trọn vẹn đầm ấm, tôi đành hy sinh chính mình thôi.

4.

ngày thứ 7 trong chuỗi căng thẳng ngầm, hôm ấy là một ngày hiếm hoi sơn khoa được nghỉ ngơi cùng nhau. trời ơi, nhớ lại không khí lúc đó, tôi vẫn còn thấy ơn ớn đây này, ôi cái sự bức bối đến mức thở cũng không dám mạnh hơi. họ vẫn âm thầm quan tâm nhau, nhưng không thèm mở miệng nói với nhau lời nào.

thiệt tình, sao tôi lại có hai thằng sen cứng đầu quá đáng như vậy, một người thì nghĩ nhiều, một người thì vô tư, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm thế này biết đến bao giờ mới chấm dứt.

sơn cứ ru rú ở trong phòng nhạc, làm gì thì không nói chắc mọi người cũng hiểu. còn khoa lại nằm ườn trên chiếc sofa dài với tôi trên bụng, vừa bấm điện thoại, vừa lẩm bẩm nói xấu người kia.

tôi kiểu...

được rồi, tôi biết tôi có lỗi, nhưng tự dưng bị biến thành cái thùng rác cảm xúc để các người sỉ vả nhau thế này thì tôi cũng biết buồn đó.

chịu hết nổi, tôi nhảy khỏi lòng khoa, phi như bay trèo lên bàn ăn. và rồi giữa không gian yên tĩnh, một tiếng choang khô khốc vang lên, tôi thẳng chân đá luôn cái cốc thủy tinh xuống đất, vỡ tan tành.

khoa thấy thế thì vội bỏ điện thoại xuống, giật mình đứng dậy. khung cảnh trước mắt là một mớ hỗn độn, sàn nhà loang lổ, nước văng tung tóe và mảnh vỡ vương vãi đầy trên nền phòng. sơn nghe tiếng động cũng đã dừng ngay lại việc đang dở mà chạy ra xem.

còn tôi, sau khi "gây họa" thì đã biết đường lủi đi từ nãy rồi, ở đây chút nữa chắc họ đá tôi ra gầm cầu luôn.

tôi trốn trên cánh cửa tủ âm tường, cúi xuống quan sát "thành quả" mà mình vừa dựng ra. khoa mấp máy miệng, cảm giác sắp sửa chửi bậy tới nơi rồi nhưng lời tới lưỡi vẫn cố phải kìm nén lại, có lẽ là vì biết sơn ở đằng sau. cậu ấy không nói gì mà chỉ cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh bỏ vào một cái hộp các tông, định bụng chốc gói lại rồi đem đi vứt.

chợt, một mảnh vỡ nhỏ nhưng sắc lẹm lóe lên khi khoa chạm tới...

"á!", khoa rít lên vì cơn đau đột ngột từ ngón tay truyền đến. vết thương không lớn nhưng có vẻ khá sâu, máu bắt đầu chảy ra, từng giọt từng giọt tí tách nhỏ xuống sàn nhà.

tôi xin thề, xin thề rằng mục đích của việc làm vỡ cốc nước chỉ là muốn đánh động giúp hai người mở lời với nhau thôi. tôi yêu quý khoa còn không hết, sao có thể nỡ lòng làm cậu ấy bị thương được chứ? các người phải tin tôi...

một thoáng ngạc nhiên khẽ xuất hiện trên mặt sơn, nhưng anh ta ngay lập tức lao tới kéo tay khoa lại, soi xét vết thương đầy lo lắng.

"đưa tay đây anh xem."

"không sao, vết thương nhỏ thôi, có là gì đâu.", khoa định giật tay ra, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng chắc kèo là đang rung rinh lắm khi vẫn được người yêu quan tâm sau "cuộc chiến" dai dẳng này.

"ngồi yên, máu chảy thế kia mà nhỏ à?"

sơn làu bàu rồi bắt đầu lục lọi trong phòng ngủ hộp sơ cứu. anh ta cẩn thận gỡ mảnh thủy tinh khỏi ngón tay khoa, nhanh chóng rửa sạch và dùng gạc trắng băng bó lại..

trong suốt cả quá trình, bầu không khí có vẻ dịu đi nhiều. sự ngột ngạt và nặng nề lúc trước dường như tan biến hết khi họ nhận ra sự ân cần xót xa cho nhau vẫn còn ở đó.

thế nhưng sơn thì chưa chịu ngừng càm ràm về khoa, và về tôi.

"đấy nhìn đi, em cứ nuông chiều con cáo cho lắm vào, giờ thấy nó báo hại em chưa? em lúc nào cũng chỉ biết cáo ơi cáo à, tới lúc bị thương thế này nó có băng bó chăm sóc em không? còn anh thì sao? em ngó lơ anh, em không dành thời gian cho anh, cả ngày có mỗi lúc đi ngủ là được gần gũi em cũng không chịu vì con đó xen vào giữa. rốt cuộc anh là người yêu em hay con mèo đấy mới là người yêu em hả khoa?"

thánh thần thiên lý ơi, tôi nghe mà giật mình thon thót. em xin lỗi ạ, tất cả là tại em. tại em vô tri không hiểu nhân sinh thế thái mới làm ra kết cục này. kiếp trước là trai tân nguyên mác chưa kịp có vợ đã chầu trời ở tuổi 35, kiếp này là một con mèo thanh tâm quả dục chẳng hề có hứng thú với nữ sắc, mấy chuyện tình cảm này có lẽ em sẽ phải học tập hai anh nhiều rồi.

khoa nghe thế thì bất giác bật cười, nhìn sơn với đôi mắt long lanh lóng lánh ánh tình.

"cả tuần không thèm nói chuyện với em, hóa ra là do anh ghen với cáo hả? sao anh không nói sớm, anh cũng biết em rất thích mèo mà, nhất là khi cáo lại có màu lông y chang mái tóc em vẫn luôn tự hào như vầy chứ."

sơn không giấu khỏi sự ấm ức trong giọng nói, cảm giác anh ta chuẩn bị xả van tuyến lệ và rúc vào lòng khoa nức nở đến nơi rồi.

"anh biết, nhưng... thậm chí em đã chần chừ tới nửa tiếng ở siêu thị để chọn sữa không lactose cho cáo, còn anh, ngày nào em cũng chỉ cho anh uống nước lọc. anh nói thì em bảo anh để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, em chỉ muốn tốt cho anh vì anh đang trong quá trình siết cân giữ dáng. hức, vấn đề là em không quan tâm anh, em toàn quanh quẩn bên con mèo cam chết tiệt đó."

ok, vậy cuối cùng khởi nguồn vẫn là tại tôi ha. nhưng ê, tới khúc này thì tôi muốn có ý kiến, "chết tiệt" là sao vậy ạ thưa anh sơn?

khoa nắm lấy tay người kia, ngón tay bị thương giờ đã được cầm máu, nhẹ nhàng xuống nước dỗ dành.

"thôi mà, ngoan, em xin lỗi vì đã để anh nghĩ mình bị cho ra rìa. em xin lỗi vì đã vô tâm với cảm xúc của anh.", khoa dừng lại một chút, "và, cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em."

ông anh nguyễn huỳnh sơn kia trông bề ngoài mạnh mẽ giang hồ thế mà nội tâm như công chúa ấy, nghe tới đây là thấy người mềm xèo cả ra rồi. anh ta ôm chầm lấy khoa, rồi tiện chùi luôn nước mắt vào vai áo cậu ấy.

"ừm... anh cũng xin lỗi vì làm quá mọi chuyện. vậy... chúng mình làm lành nha."

khoa mỉm cười, vỗ vỗ vào tấm lưng sơn hẵng còn đang từng cơn nấc nghẹn, "ừ, làm lành."

cha mẹ ơi, chứng kiến một màn sướt mướt thế này chính tôi cũng thấy xúc động vô cùng. nếu là con người, có lẽ tôi đã sụt sùi cầm giấy ăn chấm nước mắt như khi xem mấy bộ phim tình cảm trên tv rồi.

đang trong miền cảm xúc thì bỗng dưng tôi lại nghe thấy cái gì đó không nên nghe.

"thế, tối nay cho anh nha, nha khoa, nha."

chẳng ai biết sơn đã nín khóc từ bao giờ, anh ta dùng đôi mắt cún con nhìn khoa, chớp chớp liên tục. eo khiếp, tôi trông mà rợn cả lông mèo, cái thứ gì đâu mà khôn thế, cơ hội hết phần thiên hạ. tôi sai rồi, công chúa cái gì, tên này mưu hèn kế bẩn giống mấy mụ dì ghẻ hơn. còn người kia thì cúi xuống không nói không rằng, má và hai tai đã đỏ bừng bừng như bị hun trên bếp chín, gật đầu.

chà, tuổi trẻ tuổi trẻ.

tối đó tôi cũng rất biết điều, rón rén chui vào cái nệm được mua hôm đầu tiên đến, cụp tai giả điếc mà đánh một giấc ngon lành.

hình như tôi có quên chuyện gì ấy nhỉ? thôi kệ đi.

5.

ngày hôm sau, tôi bị huỳnh – tỉnh táo vui tươi, tràn đầy năng lượng – sơn cấm túc trong chuồng tới tối, mặc cho anh – bơ phờ ngái ngủ, ủ rũ ôm eo – khoa ra sức can ngăn.

vãi thật, bộ các người nghĩ các người có thể hòa giải mà không có tôi sao? dù cho chính tôi là nguyên nhân đấy...

cơ mà hình như họ cũng hiểu được nỗi lòng không thể nói ra của tôi, cùng với việc khúc mắc gian truân đã được giải quyết, nên từ sau hôm ấy, mối quan hệ của hai người một mèo chúng tôi tốt đẹp hẳn. sơn đã không còn "cay nghiệt" tôi như trước nữa, ngược lại lại ngày càng yêu thương tôi hơn.

ừm, kiếp này làm quán quân mèo ngành đầu thai, không tệ chút nào.

rồi, vậy là số podcast kì này đã kết thúc. giờ thì cáo phải đi ăn pate hảo hạng đây, âm mưu thâu tóm gia tộc nguyễn trần, biến hai nam ca sĩ nổi tiếng quỳ rạp dưới chân (đùa thôi) sẽ còn được tiếp tục.

thế nhé, xin gặp lại vào lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro