kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

name: kiss.
couple: sookay.
plot summary: hai má con bb trần và kay trần thay nhau đi tặng quà cho các anh trai, đến khi hai người gặp soobin hoàng sơn thì anh đòi kay trần hôn tay mình rồi mới nhận quà, kay trần rất bình thản quay ra nhờ má mình hôn hộ. thế là soobin hoàng dỗi quay ra giận em và kay trần buộc phải đi dỗ người yêu.

___

nguyễn huỳnh sơn thề với trời, là trần anh khoa rất thích trêu ngươi mình. thử nghĩ lại lúc nãy xem, tại sao anh khoa không hôn tay mình mà lại để bb hôn chứ?

huỳnh sơn đoán chắc là em ngại chứ gì? nhưng mà em ơi, mình công khai với cả showbiz rồi em ạ, em còn ngại cái chó gì nữa. nhưng mà phải nói thật em ngại trông đáng yêu cực.

dẫu vậy việc gì vẫn phải ra việc đó, trần anh khoa phải dỗ nguyễn huỳnh sơn bằng được! không thì huỳnh sơn thề sẽ giận em ba ngày... ủa lộn, ba ngày lâu quá, thôi thì ba tiếng thôi...

huỳnh sơn vẫn ngồi ở ghế sofa, tay thì vân vê cái quai của túi quà. trong đầu vẫn không nghĩ về cảnh tượng khi nãy, có lẽ anh chiều trần anh khoa đến hư rồi nên em mới nhây như thế này!

hội truyền thông bẩn đi qua đi lại thấy ca sĩ soobin như vậy tính lại hỏi chuyện, nhưng sơn thạch đã kịp ngăn lại và kể cho họ nghe. ai nấy cũng chẹp miệng vài cái, sao mà u40 rồi cứ như con nít vậy?

được một hồi thì anh khoa cuối cùng cũng quay lại, em thấy huỳnh sơn vẫn ngồi đó, có vẻ dỗi rồi. cười thầm một cái rồi quyết định đi làm gì đó xem huỳnh sơn sẽ dỗi mình được bao lâu. cuối cùng khoa bèn ngồi xuống cái ghế đơn bên cạnh sơn rồi bấm điện thoại với mục đích trêu anh.

huỳnh sơn thấy anh khoa tiến đến chỗ mình, anh vui lắm vì nghĩ em bé sẽ đến dỗ mình. nhưng kết quả nhận lại khiến anh hụt hẫng, trần anh khoa muốn trêu anh đúng không? huỳnh sơn tức tưởi bấm bấm cái điện thoại, thiếu điều muốn chọc xuyên thủng cái màn hình luôn ấy chứ?

sau khoảng 15 phút huỳnh sơn vẫn không thấy bất cứ động tĩnh nào từ anh khoa, sơn giận đỏ tía tai luôn rồi đó khoa à...

anh khoa thì để ý anh từ nãy giờ, nhìn anh tức đỏ cả tai là thấy vui lắm rồi á. khoa nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không còn ai đang ở gần đây nữa mới bỏ điện thoại xuống rồi ngồi sát rịt huỳnh sơn, có lẽ nên dỗ cái tên khỉ này rồi. sơn thấy khoa cuối cùng cũng chịu quay ra dỗ mình, bèn giả bộ làm chảnh tí.

-     soobin ơi?

-     soobin à?

-     subủm sao đó? dỗi tui hả?

-     sibun hoàng dỗi ơi?

anh khoa gọi đủ thứ nickname của anh ra, nhưng huỳnh sơn không trả lời. anh khoanh tay làm điệu bộ dỗi dỗi rồi nhìn ra hướng khác, trần anh khoa thề, trông tên này trẻ con ngốc nghếch thật sự!

-     sơn dỗi tui hả? sao dỗi? do lúc đó người ta ngại mà trời!

anh khoa lên tiếng thanh minh, nhưng không khiến huỳnh sơn hài lòng.

-     bạn giải thích anh chả thấy hợp lí gì cả, yêu nhau gần 10 năm, công khai rồi còn gì nữa? mà bạn còn kêu ngại, anh không hiểu nổi bạn luôn khoa à!

sơn thật sự khó chịu vô cùng, khoa nín cười trong bụng rồi quay qua ôm tay anh.

-     thôi mà~~~ tại lúc đó có anh bảy với má ở đây nữa~~~ đừng có giận nữa!

khoa lắc lắc tay sơn như con nít, huỳnh sơn phải kìm chế lắm mới không quay ra mà bẹo má của em. khổ nỗi trần anh khoa đáng yêu quá mà.

thấy huỳnh sơn có vẻ giận thật, anh khoa buộc phải tìm cách dỗ khác.

-     sơn ơi? giận tui thật hả?

-     bồ ơi?

-     anh sơn ơi?

-     bạn yêu ơi?

-     anh yêu của bé?

khoa ơi em làm thế là chết sơn rồi... không được! mày đang giận ẻm, kiềm chế lại nào nguyễn huỳnh sơn!!

anh khoa thấy có vẻ cách này hết hiệu nghiệm rồi thì phải nên bèn chuyển sang kế bạo hơn. em dí sát cơ ngực của mình vào cánh tay cơ bắp của huỳnh sơn, sau đó còn lắc lư rồi cạ cằm của mình vào vai anh nữa. huỳnh sơn cố gắng kìm chế con thú trong người mình, mồ hôi trên trán anh bắt đầu đua nhau chảy, nói thật là nếu ở đây không phải kí túc xá kaka thì nguyễn huỳnh sơn sẽ ngay lập tức đè trần anh khoa xuống mà mần thịt cho thoả.

sơn thấy em vẫn cứ trêu đùa mình như vậy, bèn hắng giọng một tiếng. khoa bắt được tín hiệu thì dừng lại, em chuyển từ tư thế ngồi thành quỳ. đó! giờ khoa cao bằng anh sơn ngồi rồi đó!

- sơn ơi? anh giận bé hỏ? cho bé xin lũi mà bé khum cố ý đâu~ nha??? sơn thương bé thì sơn nói chuyện với bé đi~

tiếng làm nũng của gấu mèo nhỏ như rót mật vào tai huỳnh sơn vậy, sơn quay qua mặt đối mặt với khoa. nếu huỳnh sơn không đeo kính râm, thì khoa sẽ gặp được cái ánh mắt đầy sự đê tiện đó mất.

- thế khoa có thương anh không?

- có mà, anh hỏi kì vậy?

- thế khoa bù cho anh cái hôn ban nãy đi~

sơn đưa tay lên trước mặt khoa cùng với cái nụ cười hớn hở, anh khoa biết chắc huỳnh sơn sẽ khoái lắm nhưng mà cuối cùng em vẫn ngại ngùng đỏ cả mặt.

- khoa sao đấy? sao khoa nói thương anh mà? em bé hôn anh lẹ đi~

huỳnh sơn thấy em bị trêu ngược lại bèn cười thích thú, sao cái dáng vẻ này đáng yêu thế không biết nữa?

anh khoa ngại ngùng cầm lấy bàn tay to đùng của anh lên đặt gần miệng mình. sơn nãy giờ cứ nhìn chăm chú từng cử chỉ của em.

*chụt*

bất chợt anh khoa chồm lên hôn cái chụt vào má huỳnh sơn khiến anh cứng đơ người nhìn em, miệng thì há hốc cả ra tưởng chừng như sẽ có con ruồi bay vào trỏng. còn khoa thấy anh vậy thì cười khanh khách, trêu sơn vui lắm chứ chẳng đùa, tại biểu cảm của anh phong phú lắm.

sơn vẫn còn đang load giữ liệu, anh đưa tay lên má nơi mà khoa vừa thơm một phát vào. ôi trời ạ, sau từng ấy năm thì anh chỉ có rung rinh thêm với khoa thôi chứ chả có dấu hiệu thuyên giảm. đúng là cái đồ thuốc phiện trần anh khoa!

-     hè hè! đó tui bù cho đó vừa lòng bạn soobin hoàng hôn chư-ứm?!

trần anh khoa còn đang cười khoái chí thì bất ngờ bị tôn ngộ không đè xuống ghế sofa rồi bị kéo vào một cái hôn sâu. đôi mắt em mở to, cố gắng nhìn loanh quanh xem có ai ở đấy không, may mắn là không một bóng người, kể cả ekip. thôi thì không có máy quay hay là điện thoại của cái hội truyền thông bẩn là được rồi.

quay lại chuyện chính, nguyễn huỳnh sơn vẫn không ngừng ngấu nghiến đôi môi em như một con hổ đói. trần anh khoa vẫn hoàn toàn trong thế bị động, thôi thì có người chủ động làm mọi việc cho mình rồi, cứ nằm tận hưởng là được ha?

sau khoảng ba phút thì tất nhiên gấu mèo cũng phải thấy khó thở, cái măng cụt đập bành bạch vào tấm lưng rộng của người ở trên ra tín hiệu. huỳnh sơn mãi mới buông tha cho em.

-     ha... anh bị điên hả? muốn tui tắc thở chết hay sao?

anh khoa như được giải thoát, em thở hổn hển rồi sốc cả hai ngồi dậy. hai cái măng cụt nhỏ đánh lia lịa vào ngực người lớn hơn. nhưng huỳnh sơn chỉ biết cười khì khì rồi liếm môi mình, đã thế cái tay hư còn đưa lên miết môi khoa nữa chứ.

-     hì hì anh xin lỗi cục cưng, nhưng mà lần sau nhớ có dỗ thì làm như này anh sẽ tha cho cưng ha?

-     bà mẹ sinbu hoàng hôn! tên lợi dụng!

anh khoa tức tưởi nhào lên người huỳnh sơn, mà em chẳng mảy may biết rằng tư thế của hai người ám muội đến mức nào. khoa ngồi hẳn lên chỗ nhạy cảm của sơn, còn anh thì bắt lấy cái eo của em dưới lớp áo len.

-     thôi nào khoa, cưng cứ như vậy là anh măm măm ngay tại chỗ đấy!

sơn mạnh bạo nắm lấy hai cổ tay của em bằng một bàn tay duy nhất. điều này khiến khoa phải nhìn lại xuống bên dưới. ôi má ơi xấu hổ quá, ai đó đến cứu trần anh khoa đi!

-     nè nha đang ở kí túc xá đó, bạn tính làm gì tui?

-     làm gì hả? nãy khoa xưng anh với bé ngọt lắm cơ mà? giờ để xem anh dạy dỗ lại cưng như nào nhé?

-     ê nè bưng tui đi đâu vậy hả? nguyễn huỳnh sơn!!! soobin thả tui ra!!!

nguyễn huỳnh sơn vác trần anh khoa cái một lên rồi đi ra khỏi kí túc xá, chắc định về studio giải quyết việc riêng rồi. nếu như lúc này mà chưa quay xong thì cả hai đã bị ekip gọi lại, may mà bây giờ cũng đã hai giờ sáng rồi.

bỏ qua cặp đôi ẵm nhau về nhà giải quyết kia, ta thấy được sau cánh cửa đang lấp ló cái đầu trắng bệch với cái đầu tóc hai màu trắng đen thôi.

-     trời ơi hai cái đứa này dữ dội quá rồi, quay được hết chưa con mẹ ét ti.

-     đã có hết thưa bé, không thiếu giây nào!

trường sơn hỏi sơn thạch trả lời.

-     rồi ngoan, lát về thưởng!

-     wa yêu mèo nhất!!!

sơn thạch được trường sơn khen liền vung vẩy cái đuôi phía sau mình, ôm chầm lấy cậu mà hôn chùn chụt vào mặt sơn. ê neko lê hối hận rồi ai kéo tên này ra chỗ khác được không?

-     eo ơi bớt phát cơm lại, nãy ăn chưa đủ hay gì?

bùi công nam vì thấp nhất nên bị đày xuống phía dưới, vừa nóng vừa nặng vừa khó chịu nhưng mà thân phận là người bị bắt nạt nên sức phản kháng cũng bằng không.

-     bà mẹ mày thằng nam đã xin vô hóng hớt còn lên tiếng, nói nữa đi tao cho ăn tát đó!

top 0 mỏ hỗn lên tiếng khiến chủ tiệm bán nui bất mãn.

-     khánh ơi cú anh...

-     thôi được rồi có tư liệu là, có gì sau này nó doạ clip nóng của anh em mình thì mình có cái bạo hơn!

____

é con thành ò ó o hết rồi đúng ko???

chứ t xem clip của anh máy lạnh mà quắn cmnl

sao 2 người họ có thể trêu đùa con tim nhỏ bé của tôi như vậy??? 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro