xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

name: xưng hô.
couple: sookay.
plot summary: chỉ là sơn khoa và chấp niệm về chuyện xưng hô của họ =))).

___

huỳnh sơn vẫn nuôi một cái thắc mắc suốt từng ấy năm bên nhau cùng anh khoa. là tại sao khoa không chịu gọi sơn là "anh"?

ừ thì anh biết là trước giờ cả hai vẫn xưng "bạn - tôi" từ lúc tham gia ngôi sao việt rồi, coi nhau như bạn thân chứ thật ra huỳnh sơn vẫn lớn hơn anh khoa tận hai tuổi. mà giờ nghĩ lại thì thấy hối hận thật, nếu như không xưng hô như vậy ngay từ đầu thì huỳnh sơn có thể nghe được tiếng gọi "anh sơn" ngọt xớt từ em bé rồi.

thật ra huỳnh sơn đã cố gắng đi hỏi hết các anh em làm sao để khoa tự giác gọi sơn là "anh" rồi, từ các anh trong ssl rồi đến hội truyền thông bẩn nhưng chỉ nhận lại được duy nhất một câu trả lời đồng bộ đó là "mày cứ đè nó lên giường là được".

nhưng mà huỳnh sơn đâu thể nào làm vậy được, anh khoa như cục bột xinh xắn, ngây ngô, vô tội, hồn nhiên, sáng sủa, đáng yêu, ủa hình như khen hơi nhiều. nói tóm là trần anh khoa chính xác là ngoan xinh yêu, sơn chưa bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ đè em lên giường ra mần cả.

ờm thật ra thì cũng có lúc hứng lên chứ bộ, nhưng cùng lắm thì huỳnh sơn tự giải quyết trong nhà vệ sinh chứ chưa có dám. hai điều dê xồm nhất mà sơn làm với khoa là bóp mông và nắn eo em thôi chứ chưa có đi quá xa đâu nha.

à mà còn một thắc mắc nữa mà sơn vừa nhớ ra. là sao em khoa phản ứng dữ dội khi anh sơn gọi em là "em bé tin" quá vậy nhỉ?

chỉ là huỳnh sơn thấy bố mẹ em gọi anh khoa như thế nghe rất dễ thương. vì khoa là con một nên bố mẹ cưng em lắm, 30 tuổi đầu rồi mà vẫn được gọi là "em bé tin", và với một nguyễn huỳnh sơn luôn baby treatment với trần anh khoa thì anh rất khoái trêu em bằng cái tên này. bố mẹ anh khoa thì rất thoải mái trong việc cho sơn gọi em như vậy, nhưng còn khoa thì tất nhiên là không. cứ hễ sơn trêu em như thế thì trên tay anh sau đó sẽ có vết răng đỏ lựng, mắt thì rưng rưng vì đau nhưng tuyệt nhiên là sẽ không được dỗ, ai bảo cái tội trêu em.

nhưng mà khoa ơi, tại sơn cưng em nên muốn gọi em thôi mà. đâu cần hoá cún rồi cắn anh đâu chứ?

.

trần anh khoa thắc mắc rất nhiều thứ, vì em là con nít, con má hạnh nên hay thắc mắc rồi quậy lắm. điều thắc mắc thứ nhất của anh khoa đó là tại sao huỳnh sơn cứ hay trêu em bằng cách gọi "em bé tin" vậy?

sở dĩ vì anh khoa ngại, hồi đầu các bạn fan biết ở nhà em vẫn được bố mẹ gọi với cái danh dễ thương như này thì em đã xấu hổ rồi. bây giờ cả cái tên người yêu gần thập kỉ này của em cũng hào hứng chọc em thì thiếu điều khoa muốn đào lỗ rồi chui xuống thôi.

nhưng mà nếu mình ngại thì mình dùng vũ lực cũng được, cụ thể là cắn. anh sơn cứ việc trêu còn em khoa cứ việc cắn rồi dỗi anh cho bõ tức, sơn chỉ biết khóc huhu rồi chịu đựng thôi. nên ngoài việc mọi người thấy trên tay huỳnh sơn có đống tattoo thì còn có cái vết cắn của anh khoa nữa.

nghĩ cũng tội, nhưng mà đáng lắm!

điều chấm hỏi tiếp theo đó là sao huỳnh sơn cứ chấp niệm việc anh muốn khoa gọi "anh sơn ơi". trần anh khoa là kiểu người viết caption thả thính hay thả thính bằng miệng thì mượt đét, nhưng khi được thả thính lại thì ngại bỏ mẹ. nhất là khi đối tượng thả thính em họ nguyễn tên sơn, và em coi việc sơn nài nỉ em gọi "anh sơn" là một cách thả thính.

còn lý do sâu xa nữa đó là vì khoa không muốn mình bị phụ thuộc quá nhiều vào người yêu, mặc dù sơn luôn trấn an khoa rằng không sao vì anh tình nguyện. nhưng với một kim ngưu trải qua hàng tỉ cái biến cố thì thâm tâm anh khoa không cho phép em lệ thuộc. tại khoa sợ mình dựa vào sơn nhiều quá thì có ngày anh rời xa em thì khoa chẳng đứng vững nổi nữa.

và có một em bé bướng bỉnh như này thì có lẽ sơn phải lôi ra trị bằng một bài học nhớ đời mới được :)).

.

-     em bé tin của anh đâu rồi??? tin ơi anh về rồi này!

huỳnh sơn vừa chạy xong lịch trình liền phi thẳng về nhà của hai đứa, vừa vào tới cửa thì giọng ý ới lên gọi bạn nhỏ liền. và cũng chẳng phải đợi lâu khi anh khoa với cái tạp dề màu hồng đằng trước có in hình con gấu mèo mà sơn mua cho em cùng chiếc muôi trên tay chạy ra.

-     ê! tui nói bạn bao lần rồi là cấm có gọi như thế cơ mà? nhây hả? tin tui cắn nữa không?

nhìn người nhỏ hơn mình mặt nhăn lại, môi chu chu ra cãi mình, nom rất dễ thương. huỳnh sơn chỉ cười khanh khách rồi xoa đầu khoa, tóc màu cam này khiến em trông giống y hệt con gấu trúc đỏ ý, khen đáng yêu một lần là không đủ.

- thôi mà, anh cưng khoa nên mới gọi vậy mà. sao khoa cứ đòi cắn anh thế?

tay sơn chuyển từ mái đầu cam của anh khoa dần xuống má em, nựng nựng bạn nhỏ một chút, mấy ngày trời không gặp lại nhớ quá. ê giờ mới để ý, khoa mất má bánh bao rồi!!!

- xì... người ta không thích mà!

- vậy là khoa không thích anh hả?

huỳnh sơn tay đang xoa xoa má em thì khựng lại, anh khoa tuy cọc cọc như vậy nhưng rất tận hưởng đấy chứ. thấy sơn dừng hành động cái là em đứng hình luôn.

- ơ... đâu có... ý tui là...

- thôi. anh đi tắm đây, lát anh xuống ăn nhé.

huỳnh sơn nhanh chóng làm bộ vội vã rồi đi lên tầng, anh không thèm nhìn lấy anh khoa một cái nào. còn khoa thì chỉ ngơ ngác rồi nhìn theo anh thôi, vậy là sơn giận khoa thật hả?

sao vậy trời... giận thật hả?

chắc giận thật rồi... nãy giờ bước vào cửa đâu có ôm mình, hôn mình đâu...?

khoa gạt bỏ suy nghĩ ngổn ngang đó trong đầu rồi vọt vào bếp để xem nồi thịt kho, thôi thì việc dỗ bạn lớn cứ để sau vậy. ăn là trên hết!

huỳnh sơn sau khi bỏ lên trên tầng thì cảm thấy có chút thoả mãn, nhóc con này vẫn ngốc như vậy, vẫn luôn bị anh lừa. để rồi xem trần anh khoa có dám chống đối anh nữa không!

.

lúc cả hai ăn xong thì cũng là gần 8 giờ tối, vẫn theo như trước đó thì huỳnh sơn sẽ luôn là người rửa bát. anh khoa vẫn thấy hai khó, khó hiểu và khó chịu, khi suốt buổi huỳnh sơn không còn gắp đồ ăn cho mình lia lịa như trước nữa. em hỏi anh về công việc xong cũng chỉ trả lời qua loa, lần này khoa chắc cú trong bụng là tên to xác kia giận thật rồi.

thôi thì cứ để cho sơn làm xong hết việc rồi mình chất vấn sau, khoa bê đĩa táo vừa gọt sạch sẽ, đẹp đẽ ra phòng khách ngồi. em bật tivi lên rồi tìm một video nào đó trong anh trai vượt ngàn chông gai lên để xem.

ngồi cười hà hà được một lúc thì sơn cũng rửa bát xong, khoa thấy vậy liền rủ anh vào xem cùng.

- bạn rửa xong rồi hả? vô đây xem cùng hong?

sơn nhìn lướt qua em một cái rồi đi thẳng lên trên phòng, không nói không rằng khiến khoa ngỡ ngàng. em tắt tivi ngay lập tức, có vẻ chuyện nó lớn thật chứ chả đùa.

anh khoa đứng lên, cầm đĩa táo vơi đi được 1/3 rồi lon ton chạy theo huỳnh sơn lên trên phòng. tại sợ anh đang giận lại cáu nên nhẹ nhàng gõ cửa vài cái.

-     vào đi.

nhận được sự đồng ý, anh khoa bước vào phòng của huỳnh sơn. em thấy anh đang ngồi ở cửa sổ, nhìn ra ngoài đăm chiêu. khoa đặt cái đĩa lên bàn rồi tiến gần lại chỗ anh.

-     ừm... bạn giận tui hả...?

- không có giận.

- thế sao không nói chuyện với tui? là giận tui còn gì nữa.

- đã bảo không có giận mà!

- nhưng lúc anh về anh đâu có ôm tui, đâu có hôn tui, nãy ăn cũng không gắp thức ăn cho tui, xong tui rủ ra xem phim thì không ra? vậy không giận thì là gì nữa?

khoa bộc bạch hết suy nghĩ của mình ra, thiết nghĩ mình thiếu liêm sỉ thật. nhưng mấy cái chuyện vặt này thì ngày nào sơn cũng làm cho em nên khoa bị quen rồi, không có là thấy thiếu thiếu liền.

sơn nghe thế thì trong miệng cười thầm, ra bạn nhỏ cũng khoái lắm nhưng mà ngại. huỳnh sơn hắng giọng cái rồi quay qua đối diện anh khoa.

- anh không có giận, anh chỉ thắc mắc thôi.

- bạn thắc mắc gì dạ? kể tui nghe được không?

-     nếu bé khoa gọi là "anh" thì anh liền nói cho bé nghe.

đó khoa biết ngay mà, hoá ra chỉ là chiêu trò của huỳnh sơn chứ còn sao nữa.

-     ê nè, đừng có mà trê-

-     khoa không thích gọi cũng được thôi, từ ngày mai khoa sẽ không được hôn, không được ôm, không được anh gắp thức ăn, không được anh mua quà cho nữa. haizzzz... tôi khổ quá mà, em người yêu cứ như vậy sao tôi sống nổi.

huỳnh sơn luyên thuyên cắt lời anh khoa khi biết em sắp từ chối mình, anh lại quay về phía cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. anh khoa thấy vậy liền cứng người tập 7749, sao sơn nỡ lòng nào độc ác với em như vậy chứ?

- anh ơi...

-     ơi anh nghe?

huỳnh sơn khoái chí quay lại phía em, má nó chứ, trông cái điệu cười ngố tàu kia của anh có ghét không cơ chứ. khoa là nó muốn đấm vào mặt anh lắm rồi đó, nhưng mà đây là người yêu mình, nhịn nào nhịn nào.

-     gọi rồi đó, vậy bạ- à không... anh nói cho tui nghe được không?

-     xưng hô lại cho đúng nào bé?

bà mẹ anh, sibun hoàng điên!

-     anh nói em nghe được không?

-     được.

sơn kéo ghế gần về phía khoa, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sao của người nhỏ hơn mà cười yêu chiều.

-     anh thắc mắc là sao bé cảm thấy khó khăn với việc gọi anh là "anh" vậy? còn cả chuyện bé phản ứng gay gắt khi anh gọi bé là "em bé tin" nữa? lúc đó bé cắn anh đau lắm, anh tổn thương lắm bé khoa ơi~

sơn vừa hỏi vừa làm bộ đau tim, khoé miệng khoa giật giật. không phải vì em muốn chởi anh tại hỏi mấy câu tào lao, mà chỉ là do cái mặt tên này đểu giả, đáng ghét quá thôi. riết không hiểu mình nấu cơm nuôi nghệ sĩ hay là nuôi biến thái trong nhà nữa.

-     thì đó... em không muốn phụ thuộc vào sơn, em lớn rồi mà, em có thể tự làm mọi thứ. gọi sơn là "anh" khiến em cảm thấy mình như yếu đuối đi á... em...

-     ngoan, anh nói khoa nhiều rồi mà đúng chứ? anh tình nguyện làm mọi thứ vì em. kể cả em có gọi anh là "bạn" thì anh vẫn đâu có thoát kiếp thê nô đâu mà... nên khoa ngoan, từng ấy năm mình bên nhau đủ chứng minh rồi đúng chứ? bé khoa có tin anh không?

huỳnh sơn thề, đứa nhỏ này có bị nạt đi nạt lại một nội dung thì vẫn bướng bỉnh như vậy, cũng chỉ đáng thương chứ anh nào dám trách em đâu cơ chứ.

-     nhưng...

-     nào, anh nói khoa cố tình không hiểu hay sao đây? hay là khoa muốn...

-     không không không! em hiểu rồi em hiểu rồi. từ giờ em cứ dựa dẫm vào anh hết được chưa?

khoa biết sơn định doạ gì mình, và dĩ nhiên huỳnh sơn nói thật là làm thật. nhìn ca sĩ sibun hoàng hôn- ủa lộn, soobin hoàng sơn đẹp trai, hào nhoáng, thi thoảng mềm xèo thế kia thôi. chứ nghiêm túc lên anh khoa sợ lắm.

huỳnh sơn nghe em đáp vậy thì vui hết biết, đúng là kì tích. anh sẽ đem chuyện này ra khoe với anh em spacespeak và hội truyền thông bẩn để chứng minh cho họ thấy rằng đâu phải chuyện gì cũng có thể giải quyết trên giường được?

-     vậy còn... câu chuyện "em bé tin" thì sao?

huỳnh sơn vừa nói vừa tiến lại ngồi cạnh anh khoa, anh để ý rồi, từ lúc em gọi sơn là "anh" thì mặt đã đỏ lựng lên. trông đáng yêu hết biết!

-     ờm... c-chuyện đó... chuyện đó là...

anh khoa hai tay cứ chà chà vào nhau, nhìn em giờ chả khác gì con tôm luộc. mặt cúi gầm xuống, miệng thì lí nhí vài chữ mà chỉ mình em nghe thấy. rồi rồi, em bé xí hổ rồi!!!!!

-     hả? khoa nói gì cơ? anh không nghe thấy?

-     thì em nói là... em không thích anh gọi thế tại... t-tại vì...

-     anh vẫn không nghe được, khoa nói nhỏ quá.

-     tại người ta ngại được chưa tên điên này!!!

anh khoa thẹn mà hoá giận, em gào lên một tiếng như con mèo rồi úp mặt vào vai huỳnh sơn. khoa không dám nhìn thẳng mặt anh đâu, xấu hổ muốn chết.

sơn nghe thế thì có hơi giật mình, nhưng mà khi em úp mặt vào vai mình thì cười khanh khách. ôi trời ơi sao người yêu của ca sĩ soobin dễ cưng quá vậy? yêu chết mất.

-     ỏoooo, em bé tin ngại hỏ? thui mà không ngại nhá, anh sơn thương em bé tin nhất. uchuchu ngại mà dễ thương quá nè trời đất ơi~

huỳnh sơn vòng tay ôm chặt anh khoa vào lòng, miệng cười nom hạnh phúc lắm. các bánh con trêu em khoa yếu nghề cũng đúng thật chứ đâu có sai, trên mạng thì thả thính, tung hint rầm rầm. lúc đứng trước mặt anh thì ỏn ẻn e ấp như gái mười tám ấy. chung quy lại, đáng yêu thật...

đếm số lần anh sơn khen em khoa đáng yêu đi trời ạ...

bỗng chợt sơn thấy vai áo mình hơi ẩm ẩm, anh lo lắng kéo khoa dậy để xem xét thì ôi trời ơi, em bé khóc rồi nè.

-     ơ ơ... sao em bé khóc rồi, ngoan anh thương? không khóc nha? em bé tin sao thế?

huỳnh sơn nhìn là cũng đoán được rồi, em thẹn quá mà tức, đâm ra thành khóc vì tức luôn chứ sao. ai bảo nguyễn huỳnh sơn quá đáng quá!

-     hic... anh trêu tui... tui ghét anh... tránh ra đồ subủm đáng ghét!!!

khoa được hỏi thì lại mau nước mắt hơn, giãy đành đạch đòi sơn thả mình ra. đúng là dở khóc dở cười mà.

-     thôi mà em bé ngoan, suỵt suỵt... anh không cố ý trêu em đâu mà, cục bông tin của anh sơn ngoan không khóc nữa. mai anh dắt em đi mua đồ ăn vặt nha?

huỳnh sơn làm điệu bộ dỗ em bé rất chuyên nghiệp, hôn chùn chụt lên mí mắt ướt đẫm của người nhỏ hơn mà dỗ dành.

-     thế giờ khoa chấp nhận cho anh gọi là "em bé tin" còn khoa sẽ gọi sơn là "anh" đúng chứ?

huỳnh sơn dùng hai bàn tay lớn của mình nâng cằm em lên, ngón cái gạt gạt đi mấy giọt lệ trên má, phải chi anh quay lại toàn bộ cảnh vừa rồi sau đó khi nào đi công tác thì đem ra ngắm cho đỡ nhớ chứ nhỉ?

-     dạ...

-     hì hì... anh yêu em bé tin nhất luôn!

*chụt*

khoa được anh hun cái chóc vào môi thì cũng chuyển từ trạng thái mếu sang cười tươi. đúng là em bé sẽ mãi là em bé mà...

-     à để anh ăn nốt đĩa táo rồi mang xuống rửa nha? em bé tin ăn táo nữa không?

huỳnh sơn đứng dậy lấy đĩa táo rồi ngồi xuống cạnh em.

-     hong, em hong ăn nữa đâu... anh ăn nốt đi...

nhìn khoa ngoan ngoãn trả lời anh y chang mấy bé cún, sơn lại cười mỉm rồi xoa nhẹ má em.

-     cục bông tin ngồi chờ anh sơn xíu nha, anh xuống rửa đĩa rồi lên với cục bông liền.

sơn sau khi giải quyết nốt đĩa táo thì đứng dậy hôn trán em một cái, vừa bước ra đến cửa thì bị khoa gọi lại.

-     anh sơn...

-     ơi? em bé sao đấy?

-     bế em đi cùng anh đi...

trần anh khoa được nước làm tới, hoá ra được chiều cũng có cái hay nên em lập tức làm nũng. dang rộng tay rồi vòi anh người yêu bế, dĩ nhiên nguyễn huỳnh sơn không thể từ chối cục cưng rồi.

___

2 chủ tiệm dạo này dễ thương vl

nhất là chủ tiệm bé =)))

nên đây là lý do chap này tui ooc quá liều

tại chủ tiệm bé đích thị là em bé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro