chúng mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, ta nhận ra mình chỉ là một vệ tinh nhỏ xoay quanh mặt trăng.

Trần Anh Khoa nhìn mấy bài đăng gần đây của anh Thuận, rồi lại nhìn những bình luận làm nũng, đầy yêu thương từ Huỳnh Sơn. Mỗi lần như vậy, trong lòng chẳng nhịn được mà khó chịu, nhưng rốt cuộc có là gì đâu, chỉ để lại mấy câu bình luận bông đùa nhưng lại chút hàm ý.

Ừ thì mình thích người ta, nhưng cũng chẳng cần Sơn đáp lại. Đối với Khoa, Sơn là một điều tuyệt vời hết thảy, luôn tỏa sáng rực rữ trong mắt cậu, nhưng cũng chẳng thể giữ lấy người cho riêng mình. Vì Sơn chỉ coi Khoa là bạn mà thôi. Biết tình chẳng thành, Khoa cũng thôi bày tỏ qua hành động của mình. Mình cố gắng mãi cũng mệt, đành đứng lại ờ một chỗ nhìn người ấy cũng được mà.

***

Nguyễn Huỳnh Sơn cũng nhìn thấy những bình luận của Khoa, thế nhưng không rep lại. Anh sẽ trả lời gì đây khi anh Thuận trêu rằng như thể Khoa thích mình vậy. Anh nào có khó chịu, còn vui đến mức khi nghĩ đến chuyện Khoa có lẽ cũng thích mình.

Thế nhưng Khoa dạo gần đây xa cách mình quá, chẳng còn trêu chọc, gọi anh bằng những cái biệt danh mà cậu nghĩ ra. Hay sẽ luôn là chủ đề cậu nói đén với hội anh em cột chèo. Và Sơn cảm nhận được việc Khoa đang giữ khoảng cách với mình. Có chuyện gì thế? Sao Khoa lại như vậy.

Và ánh mặt trời ấy cũng không muốn rọi sáng nơi tôi nữa.

***

Hội anh em thân thiết của Sơn và Khoa nhận ra việc hai đứa bỗng giữ khoảng cách với nhau, không ai rõ nguyên do gì hết. Bình thường chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy hai đứa dính nhau, nếu muốn tách ra chắc phải đi ghi hình hay đi luyện tập với nhà. Bây giờ thì mỗi đứa một hướng, nhắc đến đối phương đều chủ động né tránh, hay gặp nhau cũng giả bộ chẳng thấy gì.

Và họ không chấp nhận được điều này, vậy nên họ phải đi tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Sau một hồi phân tích, cuối cùng mọi người chú ý đến lần tương tác gần đây nhất là bài của anh Sáu quận 4. Duy Thuận bị mọi người chĩa ánh mắt không mấy ổn mới dùng quyền lớp phó cấm mấy đứa nghi ngờ.

"Này, chắc là một trong tám nhân cách của anh thôi. Anh trêu Kay tí, tưởng Kay nó thích Soobin."

"Bạn dí Kay quá."

"Bạn nói gì vậy Bảy, bạn dí Kay nhiều nhất đấy."

Mọi người nháo nhào không ai chịu ai, đưa ra mấy phương án làm hòa cho đôi bạn mười năm kia. Nhưng ai cũng có ý tưởng điên rồ quá, nhất là cái hội truyền thông bẩn.

"Thì giờ giả bộ cho chúng nó chung phòng tập, rồi phải tự trải lòng thôi. Tính Soobin em hiểu mà."

Cuối cùng chỉ có anh Thiện lý trí nhất, đưa ra phương án ổn thỏa ai cũng tán thành.

***

Mấy ông anh bắt đầu thực hiện kế hoạch. Người rủ Sơn đi tập, anh Binz chịu trách nhiệm kéo Khoa đến phòng tập của Spacespeakers. Dù thấy có mùi nguy hiểm nhưng chắc chẳng ai lừa mình đâu.

Thế mà họ lừa thật.

Huỳnh Sơn thấy Anh Khoa bước vào phòng tập không khỏi bất nhờ. Mà cậu cũng xịt keo tại chỗ, rõ anh Binz rủ đến mà sao lại có cả Soobin chứ.

"Bạn qua chơi à?"

"Không, anh Binz rủ qua tập nhảy cho ảnh."

"Anh Binz có bao giờ chịu nhảy đâu."

"Thế tui mới thấy sai rồi. Chắc bị anh Binz trêu, thôi về đây."

"Đợi đã."

Sơn nghe vậy là biết ý định của mấy anh rồi, cũng chẳng để lỡ cơ hội, vội chạy kéo Khoa lại.

"Sao thế?"

"Chúng mình nói chuyện chút."

Khoa chẳng biết hai người nói chuyện gì. Dạo gần đây cả hai chú động né nhau, tâm trạng của cậu cũng hỗn loạn lắm. Sơn cũng đâu kém gì, anh cũng chẳng biết sẽ nói gì khi Khoa đồng ý ở lại. Vậy nên trong căn phòng tập rộng lớn, bảo là nói chuyện vậy mà vẫn im lặng không thôi.

"Soobin định nói gì thế?"

"À, thì sao Kay né tôi? Tôi làm gì bạn buồn à?"

"Có tránh đâu."

"Rõ là có."

"Bạn lấy đâu ra bằng chứng tôi né bạn khi bạn cũng né tôi mà."

"Khoa!!!"

"Này, đừng ỷ lớn mà lớn tiếng với tôi."

Tiếng cãi cọ vang lớn trong phòng tập. Các anh em nhà SS hóng hớt bên ngoài thấy không khí căng thẳng quá, còn định vào ngăn. Vậy mà anh Hoàng không cho, bảo để chúng nó tự giải quyết.

"Rốt cuộc tôi đã làm gì bạn?"

"Chẳng làm gì, tôi tự thích người ta, tự tôi đa tình xong giờ tôi từ bỏ thôi?"

Sơn im lặng, suy nghĩ về câu nói ban nãy của Khoa. Bạn thích mình ấy hả?

"Khoa thích tôi?"

"Ai nói..." Thấy mình hơi lỡ lời, Khoa vội vàng phủ nhận.

"Vậy Khoa không nhận ra tôi thích bạn hả?"

"Bạn đùa à?"

"Tôi đâu rảnh."

Thế là nhận ra mình thích nhau, dùng tình cảm hàn gắn lại sự hiểu lầm không đáng có của đôi bạn mười năm.

Và mấy ngày hôm sau, các anh thấy Sơn Khoa lại dính nhau như trước, thậm chí là còn dính hơn trước. Mấy anh trêu chọc cũng quay ra bảo vệ nhau, đừng nghĩ dí được chúng tui.

"Hầy, biết vậy không hàn gắn quá, giờ nhìn ngứa mắt thật sự."

"Hay anh Jun, anh Bảy dí tiếp đi."

"Đã hàn gắn mà còn bị Soobin nó lườm."

"Kay nó láo nó nhây tao, dọa đăng clip mà quên đi lúc tao dỗ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro