03. đừng có mà trêu tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên kiếm được bạn chơi bóng rổ cùng cũng là một điều hay. Khoa chẳng cần phải luyện tập một mình chỉ vì hội anh em cột chèo quá là lười đi tập, giờ có thêm người tập cùng thì danh hiệu nam thần bóng rổ khu phố Chông Gai sẽ thuộc về Khoa một cách dễ dàng hơn.

Nhìn Huỳnh Sơn giao diện giang hồ gang gang báo phố vậy thôi chứ lúc nói chuyện mới biết là dân nhạc viện đấy. Khoa nghe xong cũng trầm trồ, thì ra sau lớp vỏ báo đời ấy lại là một tâm hồn nghệ sĩ luôn đối diện với trăm ngàn cảm xúc khác nhau. Sơn là sinh viên vừa mới kết thúc năm nhất của mình, hè này cùng bố chuyển nhà đến khu phố Chông Gai để thuận tiện công tác. Thế cũng may, trường Sơn theo học cũng gần khu phố này hơn nhà cũ, sáng chỉ cần phóng xe mười phút là đến nơi rồi.

"Này, biết ném bóng vào rổ không đấy?"

"Anh nghĩ tui không biết sao? Tâm lý thôi, chứ tui hơi bị cừ đấy."

"Hahaha."

Sơn chẳng nhịn được cười nữa, ôm bụng cười ngã trên sân bóng. Ban nãy đến giờ chắc Khoa ném quả nào trượt quả nấy, vậy mà vẫn dám khẳng định mình tay chơi bóng cừ khôi. Cậu nhóc vui phết nhở, xem ra Sơn tìm đúng bạn rồi, chắc kỳ nghỉ hè này vui lắm đây.

"Cười cái gì? Ai cho cười?"

Cọc rồi nha. Không phải Khoa không biết ném bóng vào rổ, cậu thề với điểm mười môn thể của bản thân. Chỉ là lâu rồi Khoa không còn chơi nhiều mấy bộ môn bóng rổ này kia để chuyển qua nhảy thôi, chứ giờ theo chắc cũng được vào đội dự bị đổi tuyển quốc gia rồi đấy.

"Thôi không chơi nữa, giờ anh phải về đây, chào nhóc."

Sơn trêu Khoa vậy là đủ cho ngày hôm nay, rồi lại nhìn đồng hồ đã đến giờ đón anh trai về nước. Chào tạm biệt Khoa xong là cũng biến vút mất thôi, đúng là boy phố giang hồ đi như bay ấy. Anh Khoa đành tập một mình, vậy mà từ lúc này bóng vào rổ mấy quả. Cậu chắc nịch khẳng định rằng mình bị tâm lý khi chơi bóng, sau này khéo chỉ nên tập một mình.

Tập xong cũng là sáu giờ tối, Khoa vội vàng về nhà. Sắp đến giờ ăn cơm mà không có mặt thì kiểu gì cũng bị nói vài câu, với lại ai bỏ bữa được, bỏ là không thành bé khỏe bé ngon. Khoa khoác túi đồ về nhà, lúc đi ngang qua nhà chú Khôi - bố Duy Khánh thì thấy con SH đen bóng vút phát qua mặt mình. Đến khi định thần đã thấy con xe đó đậu trước nhà chú Long, mà người lái xe còn ai ngoài con trai chú ấy. Vỉa ác thật. Nhưng Khoa không để ý Sơn nhiều, mà chú ý tới người ngồi sau xe anh.

"ANH CƯỜNGGGGG."

Khoa vội chạy đến chỗ nhà chú Long, mặc kệ Sơn không hiểu gì đứng bên cạnh mà ôm lấy Cường.

"Ơ, sao em lại ở đây?" Cường cũng hơi bất ngờ, vừa xoa đầu Khoa vừa hỏi.

"Nhà em ở đây ạ."

Việt Cường là đàn anh trong hội nhảy của Khoa. Từ năm lớp bảy là Khoa được ba Trung cho đi học nhảy vì đam mê hiphop. Lúc Khoa vào nhóm là anh Cường đang là nhóm trưởng của nhóm, chưa kể anh ấy còn có tiếng trong giới. Mấy ngày đầu đi tập Khoa sợ anh Cường vì anh nghiêm khắc quá, tập không được là anh bắt nhảy đi nhảy lại, nhưng cũng nhờ có anh nên trình độ của Khoa được nâng lên mỗi ngày. Tới khi Khoa bắt đầu đi đấu giải cũng là anh Cường dẫn đi và tập luyện cho, nên cậu xem anh là thần tượng của mình. Mấy năm nay, Việt Cường đi du học nên không tham gia cùng đội nhảy nữa, nhưng thi thoảng Khoa vẫn nói chuyện với anh về mấy chuyển nhảy này kia. Nhưng mà không ngờ, giang hồ Huỳnh Sơn mới chuyển đến lại là em anh Cường, hầy, đúng là chẳng giống nhau.

"Ê hai người biết nhau hả?"

"Anh Cường là thần tượng tui đó."

"Trước anh với Khoa chung nhóm nhảy, bữa nào qua chỉ giáo anh nhảy với nhé."

"Trình của em còn lâu mới bằng thầy Bảy được haha."

Và Huỳnh Sơn trở thành cái bóng đèn rõ to giữa cuộc trò chuyện của Việt Cường và Anh Khoa. Sao mà cái mỏ này gặp mình thì hỗn mà gặp anh trai mình hiền khô vậy, Sơn nhìn mà đầu hoài nghi những câu hỏi.

"Thôi em phải về rồi, bữa nào em qua thỉnh giáo sư phụ."

"Về cẩn thận nhé, mai kia anh em mình gặp gỡ giao lưu với nhóm."

"Vâng ạ, em chào anh." Khoa cúi đầu chào hai người, còn không quên ra dấu chào anh giang hồ hàng xóm đang sáng rực như bóng đèn. "Bai nhó."

Khoa vui vẻ vể đến nhà cũng vừa đến giờ ăn cơm, vội vàng chào ba mẹ rồi đi cất đồ xong chạy lẹ đến bàn ăn. Hôm nay nhiều chuyện vui nên Khoa sẽ thưởng mình nhiểu miếng mực rim mắm mà mình yêu thích.

Sáng hôm sau, Khoa diện bộ đồ hiphop của mình qua nhà chú Long, tính rủ anh Cường ra nhóm nhảy chơi. Đêm qua cậu đã náo loạn group chat nhóm nhảy bằng tin thầy Bảy về nước nên sẽ rủ anh ấy đến chơi, và bây giờ là lúc thực hiện nhiệm vụ. Đang đứng lóng ngóng chỗ bờ rào trước cổng nhà người ta, không biết nên ấn chuông không nhỉ, giờ qua làm phiền người ta chết.

"Làm gì trước của nhà anh thế nhóc?"

Một giọng nói vang lên sau lưng Khoa làm cậu thót tim đứng hình. Quay ra đã thấy người quen đầu đội mũ ngược, đang một tay chống nạnh, một tay chống tường nhìn Khoa đứng rình mò nhà mình. Thật sự nếu mà cậu không biết Sơn là con chú Long cán bộ khéo cậu sẽ tin anh xuất thân giang hồ dân anh em xã hội.

"Tui tình cờ đi ngang qua thôi." Khoa cười hề hề đánh trống lảng. Trong ba sáu kế, chuồn là thượng sạch, nhưng chưa kịp chạy đi đã bị Sơn tóm lấy ba lô rồi.

"Ăn mặc kiểu gì đấy?" Áo rộng, quần thụng, đầu quấn khăn, đeo kính màu, nhìn cũng thời trang nhưng mà nhìn bé đi một khúc ấy.

"Thế này là hip hop đấy."

"Tính qua gặp anh Cường à?"

"Ể sao biết?" Khoa giật mình hỏi, tên này sao đoán như thần vậy.

Sơn chẹp miệng, "Sáng anh trai anh đi gặp bạn rồi, không có nhà đâu?"

"Buồn dị?"

Nhìn cái người nhỏ hơn mình cúi đầu buồn thiu, Sơn lại muốn trêu nhóc ấy tiếp. Anh khoác vai cậu, kéo Khoa sát lại mình mà xoa đầu.

"Thế nhóc dạy anh nhảy nhá, dù sao anh cũng đang muốn học cái gì đấy mới lạ?"

"Mắc gì là tui?"

"Nhóc nhảy được mà, anh Cường qua khen nhóc suốt."

"Ò. Để xem nào."

"Nhóc dạy anh nhảy, anh dạy nhóc hát với làm nhạc được không?"

"Cũng được. Thế mai nhá."

"Vâng, 'thầy' Khoa."

"Đừng có mà trêu tuiii."

Người gì đâu mà khoái chọc người khác vậy, đến cả anh Thiên hay anh Neko cũng không trêu cậu nhiều vậy, hai anh chỉ mỏ hỗn thôi.

"Thầy Khoa, thầy Khoa."

"Này tên kiaaaaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro