05. đại hội thể thao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị vòng thứ ba, đua tiếp sức."

Tổ trưởng khu phố Chông Gai đọc to về luật chơi vòng thứ ba này. Mỗi đội cử ra hai thành viên để chơi. Thành viên đầu tiên sẽ làm nổ hết trái bóng bằng chân rồi truyền bóng cho thành viên thứ hai. Sau đó, thành viên thứ hai phải nhanh chóng vượt qua thảm mát xa bằng chân trần để tới vị trí ném bóng, không được đi lên vạch được kẻ sẵn. Đội nào ném được trước sẽ là người chiến thắng.

Đội của Khoa nghe vậy là cậu đã nhanh chóng xung phong dự thi, đương nhiên kéo theo anh Neko mỏ hỗn số hai của khu phố Chông Gai chơi cùng. Khoa tự tin lắm, với trình độ đi thi bóng rổ hồi cấp 1 và những con điểm mười môn thể dục ở trường thì không làm khó cậu đâu nhé.

Tiếng gõ chảo gõ mâm, cùng mấy tiếng kèn thổi náo loạn cả khu sân bóng rổ trong nhà. Cái phố này được cái làm cái gì cũng nhiệt tình, chơi cũng hết mình. Khoa chăm chú quan sát mấy đội khác chơi trước, chỉ cần cẩn thận nhắm trúng rổ là được, cậu cũng đã luyện tập rất nhiều nên chắc chắn ổn thôi. Đội của Khoa mà đứng nhì ai đứng nhất được chứ, đó là những gì cậu nghĩ trước khi mọi thứ sụp đổ.

"Vẫn chưa vào, ném lại."

Đã đến quả thứ năm rồi mà bóng vẫn trượt ra ngoài làm tâm lý cậu cũng hơi hoảng loạn một chút. Chưa từng nghĩ mình ném tệ vậy luôn, dù đợt trước tập cùng anh giang hồ cùng phố y chang. Áp lực càng khiến Khoa không kiểm soát được lực, cứ thế những quả tiếp theo lại trật tiếp ra ngoài.

"Vàoooo. Thuận ném bóng vào rổ."

Khoa nghe xong cái tuyệt vọng, hơi vùng vằng giận dỗi như một đứa nhỏ rồi nằm ra sân. Sao muốn khóc quá vậy. Mọi người trong khu phố cũng xúm lại đốc thúc Khoa dậy tiếp tục ném bóng. Nhìn như đứa cháu được cả gia tộc chiều chuộng vậy. Anh Nhất đứng cạnh chỉ dẫn, Neko chạy đi chạy lại nhặt bóng, mọi người xung quanh cổ vũ Khoa bình tĩnh, nhưng những cú trượt vẫn cứ thể đến khiến cạu áp lực hơn nữa.

"Không sao, con cứ bình tĩnh ném." Ba Thành Trung an ủi. "Tâm lý thể thao là như thế."

Và may mắn lần này đã đến, bóng vào rổ. Khoa trụt được gánh nặng mà ngồi sụp xuống, mọi người xúm vào chúc mừng. Má Bảo còn ẵm em lên thẩy lên mấy cái.

"Xin lỗi mọi người ạ."

"Không sao, không sao."

Huỳnh Sơn đứng từ góc xa theo dõi trận đấu bóng rổ. Đến lượt đội của Khoa anh chăm chú hơn hẳn. Nhưng cậu nhóc mỏ tía lia ấy ném trượt mấy quả liên tục làm anh nhớ đến hôm đầu Khoa luyện tập cũng thế. Mà lúc này cũng tâm lý rồi, Sơn có thể cảm nhận được nó khi Khoa mới ném trượt ba quả. Càng những cú ném bóng về sau, Sơn chắp hai tay ra sau đầu, hồi hộp quan sát theo. Đến khi quả bóng cuối cùng vào rổ, anh cũng thở phào một cách nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi bước xuống dãy ghế.

"Cuối cùng cũng ném vào rồi."

Trận đấu tiếp tục diễn ra, đội nhà Huỳnh Sơn cũng ghi lại thời gian ấn tượng nhơ cú ném bóng của Việt Cường. Cũng nắm chắc là cái giải trong tay.

Cậu Ba báo Bùi Công Nam đã cứu Khoa một bàn thua trông thấy. Khoa nhìn bạn đồng niên chật vật với từng cú ném nên cậu đồng cảm lắm, nhanh đến chỗ bạn giúp bạn bình tĩnh, còn dùng những gì mình biết về bóng rổ mà chỉ cách ném vào rổ. Khi thấy Nam ném bóng được rồi, Khoa cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ban nãy khi không ném được cũng khiến cậu bứt rứt, tội lỗi như thế.

Cả khu phố Chông Gai như thể vừa được coi đội tuyển Việt Nam ở sân Thường Châu năm ấy, hô hào cổ vũ Nam. Vui lắm, tới bờ tới bến, đỉnh nóc, kịch trần. Và đại hội thể thao của khu phố Chông Gai vui như thế đó.

"Cho chai nước này." Tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi để đi liên hoan với nhau, Huỳnh Sơn đã tranh thủ ra chỗ Anh Khoa để hỏi thăm. May là đám bạn của cậu cũng chạy biến đi đâu rồi, không lại được đà trêu mất.

Khoa nhận lấy chai nước, còn ngồi xích vào cho anh yang hồ ngồi cùng. "Cảm ơn nhó."

"Nay chơi bóng rổ cừ ghê?"

"Mắc chọc lắm hả?"

Tự nhiên nhắc lại nỗi đau chi không biết, người ta đã cố quên đi vị trí top hai ném hụt rồi cơ mà. Đang nghịch nghịch chai nước, bỗng Khoa cảm nhận được cái bàn tay của Huỳnh Sơn xoa nhẹ mái tóc của mình.

"Dù sao nhóc cũng cố gắng, cái này cũng chỉ là tâm lý bình thường."

"Ò, cảm ơn nha."

"Nhưng vẫn thua đội anh."

"Ê..."

Chưa kịp dứt câu, cánh tay của Sơn đã choàng lấy vai của cạu khiến Khoa hơi mất quán tính ngã dựa vào ngực đối phương. Gì tự nhiên ôm ấp thân thiết vậy không biết. Anh giang hồ kéo Khoa đứng dậy, vừa đi vừa khoác vai không cho cậu nhóc mỏ tía lia có cơ hội thoát ra.

"Đi ăn tối nào, như vậy mới hết suy nghĩ buồn thiu được."

"Như dỗ em bé vậy ba."

"Ba đang dỗ bé đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro