07. đi chơi cùng anh yang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về chuyện đi chơi với anh giang hồ Huỳnh Sơn, Trần Anh Khoa có lời giải thích.

Cái ngày Anh Khoa chào tạm biệt ông bà sau một tuần được chăm bẵm, cậu mang theo hai cái bánh bao trên má trở về khu phố Chông Gai nhộn nhịp. Nhưng cậu tính không bằng ba má tính, vừa rời khỏi xe khách về đến nhà, cậu thấy cửa nhà mình khóa trái. Bình thường, ba Trung má Bảo sẽ luôn đợi Khoa từ nhà ông bà lên, hôm nay thì khác. Cậu đặt túi đồ sang một bên, lấy chìa khóa nhà mở cửa. Vào nhà rồi mới kịp lấy điện thoại ra xem, ba má đã nắm tay nhau vi vu du lịch ở một nơi xa, để lại đứa con ở nhà.

"Khoa ở nhà cẩn thận con nhé, ba má đi du lịch mấy hôm rồi về."

Năm nào cũng vậy, Khoa được gửi về nhà ông bà là phụ huynh lại tổ chức một tuần trăng mật với nhau. Thôi thì ba má chăm mình mãi, cũng phải để họ hồi xuân chứ. Khoa đem đồ lên phòng cất gọn đồ, nằm dài trên giường nhắn tin thông báo cho hội anh em của mình đã từ quê lên, buổi chiều còn qua quán Khánh bán hàng cho đỡ chán.

Lại thêm một điều mà Khoa chưa nghĩ đến. Buổi chiều vừa diện bộ đồ xanh mướt mát mẻ qua quán Duy Khánh ra khỏi cổng, bỗng cậu thấy con xe SH trắng quen thuộc lướt qua mặt mình, lưng đeo thêm một chiếc guitar. Cái dáng này còn ai ngoài anh sinh viên Nhạc viện kiêm 'giang hồ' mới gia nhập khu này - Nguyễn Huỳnh Sơn. Đừng hỏi vì soa cậu quen, quen anh ta một tháng, ba mươi hai ngày câu thấy hình ảnh phóng xe lượn đi lượn lại, có mấy hôm còn qua đón cậu đi dạy nhảy nữa. Không quen sao được.

"Ê." Huỳnh Sơn vừa lái xe chạy qua nhà Anh Khoa, thấy bóng ai quen quen là quay xe lại liền, dừng trước mặt cậu mà 'ê' một cái rõ to.

Anh Khoa nhìn con xe SH chắn trước mặt, mô tay chống nạnh, tay kia gãi lông mày, "Sao vậy anh hai?"

"Không gọi ba nữa à?" Đừng có mà cà chớn.

Cậu đang không có sức để giỡn, tiếp chuyện vài câu rồi tạm biệt đi đến quán của Duy Khánh. Chưa kịp đi, Huỳnh Sơn đã phóng xe lên chặn lại thêm lần nữa, tay đập lên yên sau, vừa ra ý chỉ lên xe đi.

"Đi chơi không? Anh chở nhóc đi chơi."

"Bận gòi."

"Đi đê, anh dẫn đi ăn."

Nếu có thứ mà dụ hoặc được Anh Khoa chỉ có thể là đồ ăn. Cậu công nhận là cái điểm yếu này có thể khiến cậu gặp nguy hiểm, nhưng mà cậu tin cái người chở cậu đi ăn sẽ không bỏ gì gây hại đâu. Thế là chẳng chần chừ, cậu lôi điện thoại nhắn cho Duy Khánh vài câu rồi leo lên con xe SH phóng đi chơi cùng Huỳnh Sơn.

Trời chiều mát mẻ, chiếc xe SH đưa hai người lượn qua mấy con phố. Mấy hôm ở quê, Khoa cũng cùng mấy đứa em họ đạp xe vèo vèo trên bờ dốc, kiểu gì có tí tốc độ mới vui. Giờ ngồi trên con chiến mã của anh giang hồ hàng xóm, thi thoảng làm xíu tốc độ vui phết á. Đi một lúc Huỳnh Sơn đưa Anh Khoa đến một hội trại, anh bảo cái này do bên ngành anh học tổ chức để giao lưu. Chỗ này vừa có giao lưu văn nghệ, mua bán đồ lưu niệm, nhạc cụ, sách vở, có cả một khu đồ ăn nữa. Anh Khoa cũng mong ước đỗ vào Nhạc viện, bây giờ đến đây có chút choáng ngợp.

Huỳnh Sơn gửi xe rồi khoác cây đàn lên một bên vai, một tay khoác vai Anh Khoa đi vào hội trại. Cậu để ý anh yang hồ nhìn vậy mà nổi tiếng phết, mới tầm năm nhất thôi mà ai cũng chào hỏi hết. Sơn để ý Khoa cứ nhìn xung quanh, mắt mở to, miệng không ngừng ồ wow mà buồn cười.

"Ê, anh nổi tiếng ghê ha?"

"Có gì đâu, anh thủ khoa ấy mà."

Câu trả lời của Huỳnh Sơn khiến cho Anh Khoa xịt keo tại chỗ, cái tên này tính khoe khoang cái gì đây. Cậu xì một tiếng, kéo tay Sơn đang khoác vai mình bỏ xuống, hai người lại cùng nhau đi quanh hội trại. Thế nhưng trong lòng cậu không ngừng cảm thán về sự tài giỏi của người đang đi bên cạnh.

Anh đưa cậu đi đến chỗ sạp bán đồ ăn, dù sao cũng nên làm no cái bụng trước đã. Hai người đi quanh khu đồ ăn, Khoa nhìn món nào cũng muốn hết nhưng nghĩ cũng hơi ngại nên chỉ chọn một vài món cơ bản. Người trả tiền là Huỳnh Sơn, đương nhiên, ban nãy anh ta bảo đãi cậu mà. Mua xong hai người ra bàn ăn để thưởng thức. Buổi trưa nay ăn uống qua loa để chiều qua bên Duy Khánh đòi nó nấu cho, ai dè cậu sẽ trèo lên xe yang hồ đi chơi đâu chứ. Sơn ngồi đối diện, ngồi nhai từng miếng một, lại vừa được ngắm hai má đang lên xuống,nhai nhai đồ ăn của Anh Khoa. Cái mỏ đó ngoài việc hỗn, tía lia mà nhìn ăn uống cũng ngon ghê ha.

"Ăn đi nhìn cái gì?" Ừ đấy, suy nghĩ khen Anh Khoa đáng yêu chưa kịp dứt trong đầu anh đâu.

"Nhìn nhóc ăn giống gấu mèo."

"Ý là tui đáng yêu hả?"

"Gấu mèo nào đáng yêu?"

"Tui đó."

Thì em đáng yêu thật.

Ăn xong một lúc, Khoa được Sơn đến chỗ giao lưu âm nhạc với mấy anh chị. Đúng là dân nhạc viện, ai cũng tài giỏi hết. Hai người cùng mọi người nói chuyện, Sơn tiện lôi cây đàn mình mang theo ra gẩy, cùng nhau hát mấy bài. Mọi người ngồi quây thành một vòng, có người tự solo, có khi lại hát nối, song ca, rộn ràng hẳn một góc. Tiếng hát cứ ngân nga mãi, đến khi xế chiều mới ngừng lại.

Lần đầu tiên tiếp xúc với những người tài giỏi về chuyên môn như vậy, Khoa cũng hơi mất tự tin. Họ giỏi vậy, trình của mình sao đỗ vào học viện đây. Huỳnh Sơn đi cạnh Anh Khoa thấy cậu cứ im lặng từ lúc chào mọi người ở hội trại, khuôn mặt cứ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó.

"Sao thế?" Anh khoác vai cậu, kéo sát khoảng cách của hai người lại gần. Tay còn lại xoa đầu anh Khoa khiến mái tóc cậu hơi rối.

Anh Khoa bị xoa đầu hơi dỗi, quay sang nhíu màu nhìn Huỳnh Sơn. "Gì thích quậy tung cái đầu tui lên dị?"

"Ai làm gì mà mặt như mất sổ gạo thế?"

"Nghĩ mọi người giỏi quá."

"Vậy là anh cũng giỏi?"

"Ông cà chớn quá."

Biết vậy chả thèm trả lời cho rồi.

Hai người thôi không đi nữa, nhưng Huỳnh Sơn vẫn chưa buông tay đang khoác lấy vai Anh Khoa. Không khí tự nhiên nghiêm túc quá khiến cậu không quen, bình thường cái tên trước mặt cậu chỉ giỏi chọc ghẹo con trai tổ trưởng khu phố thôi. Giờ nghiêm túc thấy cũng được.

"Nếu muốn vào Nhạc viện, anh có thể dạy kèm?"

"Có uy tín không? Nhìn anh cứ thấy không tín rồi."

"Học anh đảm bảo sang năm Thủ khoa."

"Ghê vậy sao?"

Đùa giỡn vậy mà kéo tâm trạng của Khoa lên kha khá. Mãi một lúc hai người mới ra được chỗ để xe để lấy xe đi về. Kết thúc một buổi chiều nhiều trải nghiệm đáng nhớ ở hội trại.

Duy Khánh là mối của mấy anh chị bán hàng ở Nhạc viện. Trước đây, Khánh từng đi biểu diễn ở đây cùng một số anh chị khóa trên, bây giờ đều là sinh viên Nhạc viện. Thế nên đợt này hội trại, Khánh cũng là người cung cấp đồ ăn để mọi người có thể bán hàng. Làn này không ngoại lệ, buổi chiều Khánh nhận được cuộc gọi càn ship thêm đồ. Gọi là có, chỉ một tiếng sau con xe điện của Khánh đã có mặt tại hội trại, mang đồ đến giao cho mấy anh chị. Đứng trò chuyện một lúc, cậu tạm biệt mọi người ra về. Nhưng mà Khánh chẳng thể ngờ rằng mình lại bắt gặp bạn mình đang đi chơi cùng anh 'yang hồ' hàng xóm mà nó hay kêu không phủ gu vui vẻ lắm, còn giúp anh đội cái mũ có hình búp non mà. Ghê thật, đúng là tin ai chứ không tin cái mỏ Khoa được, là không phải gu ghê ha. Và Khánh đâu thể để mất cái tin tức nóng hổi như thế này được, phải bắt thằng bạn mình khai ra cái mối quan hệ giữa hai người, quyết tám không thể để vụ này chìm.

zhouzhou đã gửi một ảnh: mê cái cách @kayngon vừa về quê lên kêu mệt không đi bán hàng được, bây giờ tung tăng cùng anh giang hồ không phải gu đi ăn ^^

Bây giờ thì Anh Khoa nghiễm nhiên thành nguyên liệu cho bữa nấu ăn của mấy đứa bạn trong nhóm. Nhưng kệ đi, cậu vẫn còn đi chơi với yang hồ Huỳnh Sơn nữa cơ, chưa bào chữa được đâu. Gúp chat thân yêu đợi Khoa về sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro