09. buổi sáng ở tiệm tạp hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Khoa đánh một giấc ngủ ngon tới tận sáng, nạp đủ năng lượng cho ngày mới. Tỉnh lại rồi mới thấy cái dáng nằm chẳng đẹp là bao, bên tai vẫn áp chiếc điện thoại ở bên, màn hình cũng đã sớm tắt từ bao giờ. Khoa nhớ lại, đêm qua anh giang hồ hàng xóm gọi cho mình hát ru ngủ, mà người ta hát hay quá nên mắt cứ nhắm lại chẳng biết ngủ từ lúc nào. Nghĩ cũng tiếc, chẳng nghe được giọng thủ khoa đầu vào Nhạc viện hát hết bài hát ru của mình. Khoa ngồi ngẩn ngơ một lúc mới chịu đi đánh răng, thay một bộ đồ thật hiphop xách túi qua nhà Khánh.

Sáng nay coi bộ tụ tập đông phết, cái hội đầu bếp ở group chat cũng có mặt đông đủ quây quần lại ở trước cái ghế đá trước tiệm của Khánh, chắc đang nấu xói ai đó rồi. Vừa mới đến gần đã thấy gọi vào, Khoa cũng chẳng chậm trễ mà đi tới. À thì ra đang ngồi 'khen' mấy món quà của Phúc - con trai chủ tiệm bánh sinh nhật mới mang về sau chuyến đi du lịch Thái Lan.

"Ê cho mày đó, ăn rồi bớt hỗn." Phúc đưa cho Khoa 2 dây bento dài ngoằng, thêm mấy hộp bánh xách tay từ bên Thái về.

"Úi, từ giờ em sẽ nghe anh kể chuyện 'Dê trắng dê đen' đó Phúc." Khoa hí hứng nhận lấy quá, rồi ngồi xuống cạnh Trường Sơn, nhanh tay bóc một gói mực ra ăn. Đúng là không gì bằng đồ ăn ngon.

Mấy đứa thanh niên người sắp thi đại học, người sắp tốt nghiệp ra trường đến với tư bản vậy mà quây quàn quanh cái ghế đá buôn chuyện rôm rả. Không bán hàng cũng được, nhưng đam mê đem cả thế giới ra xào nấu thì khó bỏ lắm.

"Bán anh mấy món với."

Quá tập trung vào chuyên môn nấu bếp của mình, cả đám chẳng ai hay có hai vị khách từ đâu xuất hiện, đang đứng lựa đồ trước tiệm. Đến khi Quốc Thiên đưa mắt lên thấy khách mới gọi cả đám mau mau đi bán hàng. Đứa thì chạy ra chào khách, cỏn lại là dọn hết đống quá chạy đi cất.

Sáng nay Sơn với Cường khá rảnh rỗi, hai anh em tính ra ngoài tiệm của Duy Khánh mua mấy món về ăn. Việt Cường nghe em trai kể tiệm này có mấy món ăn ngon lắm, nhân viên cũng nhiệt tình, vậy nên trước khi đi du học tiếp cũng nên ghé qua. Đồ ăn chưa thử nhưng công nhận chủ quán nhiệt tình, hăng hái giới thiếu món cho khách. Cường đứng chọn món, đến khi chọn xong quay ra hỏi Sơn, thấy em mình cứ nhìn đi đâu đỏ mà tủm tỉm cười.

"Sơn ăn gì em?"

"Anh gọi cho em luôn đi."

"Ừ thế em cho anh hai cái bánh mì, thêm hai ly sữa đậu nhé."

"Vâng ạ." Khánh niềm nở, ghi chép lại đơn rồi thanh toán cho hai khách, tay ra hiệu cho mấy người nãy giờ đứng trong bếp làm đơn.

Hai anh em ngồi dưới tán cây xanh mát, lưng tựa lên chiếc ghế đá. Quả nhiên không đâu bằng nơi mình sinh ra, Cường vẫn thấy thích nhịp sống chậm rãi ở Việt Nam hơn là nước ngoài.

"Em gửi bánh mì và sữa đậu của hai anh ạ."

Khoa được giao nhiệm vụ bưng đồ ăn ra cho khách. Vừa ra đã thấy anh yang hồ và anh thần tượng của cậu. Mấy đứa mỏ hỗn túm tụm lại ở quầy bán, hí hửng hóng chuyện vui, đêm qua Khoa mạnh miệng lắm, còn bảo thích anh Cường hơn anh Sơn mà. Bây giờ thì hay rồi, nom nó e ấp khi cạnh hai anh em con chú Long kìa.

"Cảm ơn Khoa nhé." Việt Cường nhẹ nhàng làm sao.

"Dạ."

Huỳnh Sơn khoanh tay ngồi đối diện, đôi mắt đeo kính đen trong rõ ánh mắt anh đang nghĩ gì, cứ thế nhìn anh trai mình và nhóc mỏ tía lia vui vè nói chuyện. Hay ha, xem tôi như là cái bóng đèn vậy đấy.

"Mấy bữa nữa Khoa đấu giải hả, lúc đấy anh qua nước ngoài tiếp rồi."

"Buồn thế, em muốn cho sư phụ coi trình nhảy em đã lên như nào..."

"Thế để anh nhờ em trai anh đi xem giúp anh nhé, Sơn cũng thích đi coi mấy giải này lắm, phải không Sơn?"

Đang ngồi sáng rực hơn cả bóng đèn, bỗng dưng được đưa vào trong cuộc hội thoại của hai người làm Sơn giật hết cả mình. Anh cũng chẳng nghe rõ gì tại chú ý dồn hết vào nhóc con mỏ tía lia bơ mình nãy giờ.

"Hả...à đúng rồi anh."

Khoa nghe vậy vội xua tay. "Thôi, vậy thì phiền lắm ạ."

"Phiền gì? Anh với nhóc có gì xa lạ đâu."

Đấy, cứ gần anh trai mình là nhóc con thay đổi thái độ khác hẳn với gì khi ở cạnh mình. Anh có sợ nhóc con này phiền đâu, nếu sợ đã chẳng suốt ngày đi chơi đây đó cùng Khoa.

Cậu thấy Sơn như vậy cũng hơi bất ngờ, nhanh chóng quay lại chỗ quầy. Mấy người hội nấu xói vừa thấy Khoa quay lại đã tụm vào trêu chọc, cái gì mà giữa crush lớp học nhảy và anh yang hồ hay đưa Khoa vi vu đó đây, Khoa sẽ chọn ai. Trêu vậy chứ Khoa cũng chẳng có tâm trạng để ý, cứ ngó ra chỗ Sơn đang ngồi chẳng rõ sao thái độ cái anh cứ khác sao ấy.

"À cái này hết 50 cá."

Khoa đứng bên cạnh giời thiếu mấy món ở tiệm. Cái hội kia vừa thấy Sơn ra chỗ tiệm mua đồ đã biến mất từ lúc nào, để lại Khoa không hiểu chuyện gì cho đến khi Sơn xuất hiện bên cạnh.

"Ừ."

"Này, bộ giận tui hả?"

Anh Khoa nhìn xung quanh thấy không ai để ý, mới đưa tay kéo nhẹ bên áo của Huỳnh Sơn. Đối phương thấy lực kéo quay sang nhìn, ờ cái góc này của Sơn có thể thấy cái chỏm tóc như búp non của Khoa đang đung đưa, nhóc con cúi mặt xuống không rõ biểu cảm gì, cứ như đứa trẻ làm sai bị ba mẹ phạt ấy.

"Giận gì?" Nhưng nhìn dáng vẻ này anh càn muốn chọc hơn.

"Thì hồi nãy tui bơ anh ấy, xin lỗi nha, tui không cố ý."

"Ừ."

"Thế thôi à?"

"Chứ anh có giận gì nhóc đâu."

"Rõ là có."

"Xạoooo."

Huỳnh Sơn giả bộ quay mặt đi chỗ khác mà cười cười, trêu Anh Khoa vui lắm nên anh có bỏ được đâu. Cậu nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai mới kéo Sơn cúi xuống sát mình, ý định nói cảm ơn vì đêm qua đã hát ru cho cậu ngủ. Chẳng ngờ Huỳnh Sơn cũng đang quay mặt lại, bỗng cảm nhận được đôi môi ấm hồng chạm nhẹ lên đôi má mình. Ơ thế là thơm rồi đấy. Khoa biết mình vừa làm cái gì đó hơi ngốc nghếch, hai má cậu đỏ bừng vội buông Sơn ra.

"Nhóc con định thơm...."

"Sự cố thôi."

"Thích thì bảo anh đưa má cho thơm này."

"Tui đứm đó, đi ra chỗ khác chơi."

Lại bị trêu mất rồi, Khoa thẹn quá hóa cọc, giương võ mèo ra để dọa anh giang hồ hàng xóm. Cái cha này, chờ ngày cậu sẽ khiến anh ta không trêu mình được nữa thì thôi.

"Nhưng mà tui cũng muốn cảm ơn anh tối qua đã hát ru ngủ cho tui nghe. Hát hay lắm á."

"Anh biết nhóc sẽ thích mà."

"Ò, kiêu quá. Biết vậy không khen."

Bỗng nhiên, Khoa cảm nhận được một lực xoa nhẹ trên đầu, mái tóc buổi sáng mới chải chuốt hơi rối nhẹ. Xoa đầu xong, tay chuyển sang hai má của cậu, Huỳnh Sơn thật sự xem cậu như con mèo nhỏ thích xù lông để trêu chọc.

"Sau này thích bảo anh, anh hát cho nghe."

Và ở trong giây phút ấy, khi đối diện một Huỳnh Sơn đang cười tươi, bỗng dưng Anh Khoa cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như Nguyễn Huỳnh Sơn sai đẹp chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro