1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.

Mingyu thức dậy ở một nơi xa lạ. Một khu vườn đầy nắng. Đây không phải cái nắng của mùa hạ Seoul.

Tiết trời âm ấm, rất đỗi dịu êm. Dù chẳng biết đây là đâu và vì sao mình tới được đây, Mingyu vẫn cảm thấy được bao bọc trong sự an toàn ấm áp, tựa như vòng tay của một tình yêu vĩnh cửu.

Có điều gì đó, hoặc một ai đó, thôi thúc Mingyu bước đi.

Rõ ràng là Mingyu vẫn có thể nhận thức được mình đang làm gì, nhưng đôi chân cậu không dừng lại được. Cũng không rõ đây là một khu vườn, hay một khu rừng nữa. Dù tia nắng không gay gắt nhưng nó chói chang, dù có ngẩng cổ lên bầu trời thì cũng chẳng nhìn được gì ngoài màu vàng của nắng.

Bỗng dưng trước mắt là một con suối nhỏ. Giữa con suối là một chiếc thuyền. Trên thuyền có một... người?

Mingyu thức dậy ở căn phòng quen thuộc. Bên ô cửa sổ đầy nắng. Đây là cái nắng của mùa hạ Seoul.

Chắc hẳn đó chỉ là mơ, dù cơn mơ quá đỗi chân thật. Dù gì thì ngày mới cũng đã bắt đầu, Mingyu uể oải rời khỏi chiếc giường thơm mùi nắng, vuốt vuốt mái tóc rối bời, chuẩn bị đi làm.

Công việc của dân văn phòng cũng đơn giản thôi. Cứ 8 giờ sáng, hoặc trễ hơn chút đỉnh, có mặt ở công ty, mở laptop, xử lí công việc, ngáp ngáp vài cái, đến giờ ăn trưa, ngủ một giấc, thức dậy, hoàn thành nốt công việc, hết ngày.

6 giờ tối. Mingyu có mặt ở căn phòng quen thuộc.

Lại thêm một ngày nhàm chán kết thúc. Mingyu cũng không biết từ khi nào bản thân chỉ còn một mình. Chắc vì con người quá đỗi phức tạp, nên Mingyu chọn cách lắng nghe và thay đổi bản thân để chiều lòng mọi người. Đến trường thì cắm đầu học, về nhà thì trao đổi dăm ba câu với gia đình rồi lại nhốt mình trong phòng, lớn lên đi làm thì chỉ đến công ty xong việc rồi về. Một cuộc đời quá đỗi bình thường, nhưng lại chính là một cuộc đời ổn định mà người người ao ước. Và rồi cứ như vậy, Mingyu từ lâu cũng không còn là chính mình nữa. Hay từ đầu, cậu vốn dĩ cũng chẳng biết mình là ai và mình sẽ là ai.

Mảnh ghép duy nhất còn thiếu trong bức họa cuộc sống ổn định của Mingyu có lẽ chỉ là một người bạn đời. Đã qua chục buổi xem mắt, ba mẹ giới thiệu, đồng nghiệp rủ rê, Mingyu không biết nữa, không biết nên làm gì.

Tình yêu là giới hạn cuối cùng của Mingyu.

Tình yêu là thứ mà không thể chỉ dùng hai từ "ổn định" để có được. Mọi thứ xung quanh Mingyu đều quá bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Nhưng tình yêu của loài người thì hơn thế. Không phải cuộc tình nào cũng giống nhau, không phải cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc. Tình yêu là thứ mà Mingyu sẽ không bao giờ để ai chạm tới được, không ai có thể quyết định được ngoài chính bản thân cậu.

Tình yêu. Là gì.

Mingyu lại tỉnh giấc nơi nắng vàng chiếu rọi. Lần này cậu đã ở ngay bên cạnh con suối. Lần này rõ ràng, là một ai đó?

Người ấy quay mặt nhìn cậu.

Wonwoo.

Mingyu thề là mình chưa gặp người này bao giờ. Mingyu không biết người này là ai. Nhưng Mingyu biết anh ta tên là Wonwoo. Và Mingyu không biết vì sao mình biết.

Wonwoo có mái tóc vàng óng ả, tóc dài qua gáy. Đôi mắt cáo của anh thâm trầm nhưng dịu dàng tựa ngày nắng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay áo bằng ren, khoác bên ngoài một chiếc gile màu be kẻ sọc xanh lam. Chiếc nơ trên cổ xanh nhạt tựa dòng nước bên thuyền. Anh thu mình, ngồi bó gối, tựa đầu vào dải lụa mềm mịn của chiếc quần dài màu be. Wonwoo khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu.

Mingyu thẫn thờ. Chân đóng đinh trên đất. Lại nữa, Mingyu biết mình đang làm gì, nhưng Mingyu không thể bước đi theo ý muốn. Cậu chỉ có thể đứng nhìn anh.

Wonwoo vẫn tựa cằm lên đầu gối. Trông anh như một vị thần đang canh giữ khu vườn của mình, và Mingyu như một con hươu ngây thơ đi lạc vào chốn thần tiên ấy. Con hươu không thể bước đến bên vị thần, nó cũng không thể chạy đi. Nó chỉ có thể đứng đó, như bị trúng lời nguyền do tự ý đặt chân vào lãnh địa của thần.

Wonwoo bỗng ngẩng đầu dậy, khẽ gọi.

"Mingyu."

Mingyu tỉnh dậy giữa căn phòng đầy nắng.

"Anh có nên ví em với một ngày mùa hạ?
Vẻ yêu kiều hiền dịu, em giành lấy phần hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro