Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre idea and writer: HinMinThu

__________________________________________________ 

Trước cửa phòng hội học sinh. Có một cô gái với mái tóc dài màu đen đang cúi gằm mặt xuống, trên tay cô là một xấp bài tập và lấp ló một bức thư màu hồng. 'Cạch' cửa phòng bỗng mở ra, bước ra là một nam nhân với mái tóc highlight vàng. Thấy đúng người mình cần gặp cô gái vội lên tiếng.

" Xin chào hội trưởng. Cậu có thể đưa xấp bài tập này cho Alban được không? Cậu ấy đã nghỉ hai hôm nay rồi. Và mối quan hệ giữa anh và cậu ấy cũng rất tốt mà đúng không?"

Mối quan hệ của Sonny với Alban không chỉ tốt mà còn rất thân thiết, khi trong trường có người cả gan gọi Sonny là anh thì chỉ có một người đó là Alban ngoài ra cũng có một vài người cũng thân thiết với anh. Anh luôn xem đó như là gia đình nhỏ của mình vậy - nhóm Noctyx nơi mà anh luôn cảm thấy thoải mái.

Sonny khẽ chau mày nhận xấp bài tập ấy, ánh mắt anh vô tình thoáng qua bức thư màu hồng ấy. Khó chịu bấu nhẹ góc của xấp giấy khiến nó nhăn nheo.

" Hmmm... Bức thư này có vẻ không liên quan mấy nhỉ tôi có thể trả lại nó chứ??" Tông giọng trầm vang lên khiến không khí xung quanh dần giảm xuống.

" Ah!!.. Không được!" Cô gái đó khẽ hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Mọi người xung quanh cũng thầm thương cho cô gái này khi mà có gan đứng nói chuyện với hội trưởng. Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt hơn nên cô gái đó cũng chìm trong hoảng sợ.

" Bức thư đó là... tâm tình của tôi... tôi chỉ muốn hỏi xem bệnh tình Alban như nào thôi... Nên anh có thể đưa đến tay cậu ấy được chứ..." Nói xong câu cô gái ấy quay gót mà chạy đi thật nhanh.

Sonny trầm ngâm nhìn bức thư ấy, đôi mắt thạch anh tím không có một tia ấm áp nào. Mọi người xung quanh cũng dần hoảng sợ mà chạy ra xa, Sonny hiện tại đang chìm trong những câu hỏi của chính mình. Cô gái ấy là ai? Cô ta có mối quan hệ gì với Alban? Liệu cô ta sẽ cướp Alban khỏi tay anh chứ? Những câu hỏi liên tục lặp lại trong đầu anh mà không có lời giải bỗng một bàn tay đặt lên vai anh kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

" Hey, làm gì mà cứ đứng trước cửa phòng vậy Sonny?" Cậu con trai tóc xám lên tiếng.

" À không có gì nhiều đâu có chút chuyện thôi, mà cậu còn ở đây à Fulgur gần đến giờ học rồi đấy."

" Biết rồi thưa hội trưởng đáng kính. À mà trên tay cậu cầm gì vậy? Thư tình hả? Ôi trời cuối cùng Sonny nhà ta cũng sắp có người yêu rồi chắc phải nói với Uki thôi." Vừa dứt câu Fulgur chỉ nhận lại được sự yên lặng đến từ Sonny, cảm thấy mình vừa nói sai một thứ gì đó.

" Ê... này nó không phải của cậu hả..." Ngập ngừng hỏi trong lợ khi thấy vẻ mặt đen sầm của Sonny.

" Không! Nó là của Alban, với lại có thể nó chỉ là thư hỏi thăm thôi..." Sau câu nói ấy mọi thứ xung quanh dần chìm trong im lặng.

" Hmm tôi không nghĩ nó chỉ đơn giản là thư hỏi thăm đâu... Mà thôi kệ đi vậy cậu có đưa cho Alban không?"

" Không phải thư hỏi thăm thì là thư gì được?"

" Cậu thật là mù mịt trong chuyện này mà nó có thể là thư tỏ tình đấy nhìn cái bao thư là đoán được vài phần rồi."

" Vậy thì đành phụ lòng viết thư của cô gái đó rồi. Alban là của tôi cô ta không thể cướp em ấy khỏi tay tôi." Đôi mắt vô cảm giờ đây lại ánh lên vài tia quỷ quyệt chiếm hữu.

Thấy người bên cạnh trở nên nguy hiểm hơn thường ngày linh tính mách bảo rằng Fulgur nên tránh xa người này ra, tìm lấy cho mình một lý do để thoát khỏi bầu không khí nguy hiểm này.

" Thôi vậy tôi về lớp nha. À tối nay tôi với Uki đi chơi nên là về muốn còn Yugo thì chắc bận gì cũng về muộn lắm á nên cậu về rồi chăm sóc Alban luôn nha."

Thấy bên cạnh đột cạnh đột ngột rời đi anh cũng chỉ biết thở dài. Cầm lấy xấp bài tập cất vào cặp dù gì cũng sắp đến mùa thi rồi Alban cũng cần phải học để thi chứ. Giờ chỉ còn bức thư ấy, thẳng tay xé nó đi mà không quan tâm gì cả. Cứ như thế mà tâm trạng cũng nhẹ hơn một chút. Chợt nghĩ về Alban, em ấy ốm hay ba ngày nay rồi chắc cũng đỡ hơn một tí rồi. Anh cũng muốn nghỉ học để về thăm otouto bé bỏng của mình lắm chứ nhưng do anh là hội trưởng của trường một phần còn lại là do thành tích của anh nữa.

Trong tiết học ngán ngẩm nhìn ra ngoài, những lời giảng của giáo viên cũng chẳng lọt tai em. Xung quanh thì ai cũng đều trong tình trạng mệt mỏi. Thầm cầu tiếng chuông sớm vang lên để anh có thể nhanh chóng về xem Alban bây giờ như nào.

......................

" Ưm... Oniii... sao anh vẫn chưa về vậy, nhớ ảnh quá không biết trên trường có ai dám bén mảng đến gần onii không?" Trên giường một thân hình nhỏ khẽ động đậy môi nhỏ mấp máy phát ra những âm thanh nhỏ như mèo con vậy.

Khuôn mặt nhỏ vương vấn vài giọt mồ hôi, gò má vẫn hơi hồng do cơn sốt gây ra. Alban từ từ đi xuống nhà lấy cho mình một viên thuốc hạ sốt, uống nó thật nhanh rồi ra phòng khách đợi Sonny về. Dù đã ngủ trước đó rồi nhưng sao cậu vẫn thấy hai mí mắt mình nặng trĩu dùng hết sức lực để chống lại sự mệt mỏi do cơn sốt gây ra nhưng có vẻ là không thành. Ngả người xuống ghế sofa chưa bao giờ cậu lại thế nệm ghế êm như này.

" Ưm... sao nay nệm ghế tự nhiên lại mềm dữ vậy." Đôi mắt dần cách ly với ánh sáng và chìm vào giấc ngủ.

......................

'Cạch' Sonny đờ đẫn bước vào gương mặt mang theo sự lo lắng và mệt mỏi, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Có vẻ học xong là anh đã tức tốc chạy về để xem Alban có ổn hay không. Nhẹ nhàng để giày lên kệ vào phòng khách thì lấp ló mái tóc nâu ở ghế sofa, từ từ tiến lại gần thì bắt gặp được otouto đáng yêu của anh đang nằm cuộn tròn ở đấy. Sợ Alban nằm ở đây bệnh sẽ dễ trở nặng hơn nên anh quyết định bế cậu lên phòng. Dùng hết sự ôn nhu của mình mà nhẹ nhàng bế em lên để tránh em thức giấc.

Alban được bế lên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vô thức dụi vào người an như chú mèo nhỏ. Cảnh này đã được người ở trên thu vào mắt sao cậu có thể dễ thương như thế, cứ thế này chắc người anh trai này trụy tim mất. Vừa hạ lưng cậu xuống giường thì Alban tỉnh khỏi giấc ngủ. Thấy gương mặt phóng đạt của Sonny trước mặt mình, trong cơn mê man tay vô thức chạm nhẹ má Sonny.

" Sonny của em lúc nào cũng thật là đẹp trai ahh. Hôm nay em nhớ anh lắm đó~." Giọng cậu giờ đã khàn đi vài phần do bị ốm.

" A... hả anh làm em tỉnh hả Alban?" Vành tai anh hơi đỏ do hành động này của cậu.

" Ưm... em mệt lắm với đau đầu nữa, Sonny ngủ với em nhé."

" Nhưng mà anh với đi học về còn chưa tắm nữa hay em đợi anh tí ah..." chưa nói hết câu thì Alban đã kéo anh xuống cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ ngon lành.

Còn Sonny thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Anh cũng chỉ biết mỉm cười trước sự dễ thương này của cậu. Ôm gọn cậu vào lòng đôi mắt dần thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.

Trời sẫm tối trên giường nơi hai người nằm ngủ giờ chỉ còn mỗi một mình Alban. Đôi đồng tử dị sắc dần hé mở, đôi tay lần mò nhưng không thấy gì cả, chỉ còn thoang thoảng hơi ấm của người bên cạnh mình. Thấy người mình đổ nhiều mồ hôi nên Alban quyết định đi tắm để với lấy bộ đồ bên cạnh rồi bước vào nhà tắm.

Sau khoảng mười phút trôi Alban bước ra với bộ đồ ngủ màu cam với mái tóc còn chưa lau khô còn để đọng lại vài giọt nước, cậu cũng không quan tâm đến tóc của mình lắm một mạch bước xuống nhà tìm Sonny. Vừa xuống đến nửa cầu thang một hương thơm xộc tới kích thích khứu giác cậu. Biết Sonny đang nấu ăn ở đấy không ngần ngại mà bước vào.

" Sonny!! Anh đang nấu gì vậy thơm quá nha." Chạy lại gần mà ôm sau lưng anh.

" À không có gì nhiều nấu vài món thôi nay mọi người ai cũng..." Vừa quay lại thấy mái tóc còn đang ướt của cậu Sonny liền cau mày mà dừng lại câu nói.

" Alban à~~"

Nghe thấy Sonny gọi tên mình bỗng cậu cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh ngẩng mặt lên thấy Sonny đang nở một nụ cười nhưng cũng nguy hiểm không kém với gương mặt đang tối sầm kia của anh.

" D... dạ em nghe nè Sonny... oni" Cảm thấy nguy hiểm sắp đến với mình cậu đổ mồ hôi hột mà cố gắng nói thành câu.

" Anh nhớ là em bị ốm do không chịu lau tóc mà đi ngủ luôn nhỉ. Sao em vẫn còn để tóc ướt như thế hả!!" Sonny tức giận hơi lớn tiếng khiến Alban sợ hãi cậu co rúm người lại ngước mắt lên nhìn anh thì đôi mắt đã ướt rơm rớm những hạt lệ.

" Em xin lỗi anh... Nhưng mà em nhớ anh quá nên em mới quên lau tóc." Sonny vẫn đang tức nhưng mà anh nghe thấy giọng Alban hơi run nên nhìn xuống. Em ấy sợ anh quá nên khóc rồi. Thấy mình đã làm cậu sợ Sonny cũng nhanh chóng ôm em mà dỗ dành.

" Anh không muốn quát em đâu nhưng mà do anh lo cho em khi mà em để tóc như vậy rồi em ốm thì sao."

Thấy Alban vẫn còn nấc anh đành bế em lên mà đi ra ngoài phòng khách. Alban cảm thấy bản thân được nâng lên giật mình mà nhìn lên Sonny một lần nữa. Sonny không nói gì chỉ bế cậu ra ghế sofa còn anh lên phòng lấy một cái khăn bông xuống rồi lau đầu cho cậu.

" Xong rồi này, như này có phải tốt hơn không. Sau nhớ lau đầu đấy chứ lúc anh bận thì không ai lau cho em đâu. Thôi được rồi vào ăn cơm nào."

" Dạ em vào liền đây~"

Trong suốt buổi ăn hai người trò chuyện rất vui vẻ chủ yếu là việc Sonny sẽ kèm Alban học để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Alban mặc dù vui vẻ hoạt bát nhưng cậu cũng rất lười học nên đành phải nhờ đến Sonny để kèm cậu. Còn khoảng hai tuần nữa chắc là khoảng thời gian vừa đủ để cho anh kèm Alban học.

......................

Trên hành lang mọi người đang tấp nập ra ngoài để nghỉ ngơi sao những học thì có một mái tóc nâu nhanh nhảu chạy về hướng Sonny, cậu nhảy lên ôm chầm lấy anh.

" Nhờ có Sonny mà em được điểm cao nè cảm ơn anh nhiều lắm á Sonny." Em vừa nói vừa lia mắt ra đằng sau nơi của một cô gái nào đó đang chuẩn bị muốn tiếp cận Sonny nhìn cô ta với ánh mắt khiêu khích ý muốn nói là cô ta tránh xa Sonny ra anh ấy là của cậu cô không có cửa đâu. Cô gái đó thấy thế cũng bị dọa chạy mất.

Sonny được cậu ôm thì đang tận hưởng trong sự ấm áp ấy. Đang thoải mái thì bỗng người ở trên nhảy xuống, khuôn mặt anh bỗng cau lại như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi.

" Nè Sonny em được điểm cao nè anh không khen em hả?" Alban ngước lên nhìn anh với đôi mắt lấp lánh.

" Alban của anh giỏi nhất luôn nè. Tối nay mình mở tiệc ăn mừng nhé? Dù gì cũng thi xong rồi mình cũng nên thoải mái một chút."

" Oa được lắm á Sonny để em về nói với Uki nha, nay anh có về muộn không vậy?"

" Chắc là có á tại vì còn phải sắp xếp mấy việc tổng kết điểm với sự kiện của trường nữa nên chắc cũng không muộn lắm đâu anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

" Vậy em sẽ chờ anh nhớ về sớm đó. Giờ em đi nói với Uki đây. Yêu anh nhiều lắm." Alban hôn gió với anh một cái rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh. Để lại Sonny đang bối rối với hành động vừa rồi.

" Được rồi giờ thì mau chóng làm việc để về với Alban nào." Anh nhanh chóng xốc lại tinh thần và nhanh chóng đi làm việc.

" Hầy cuối cùng cũng xong, không biết mấy giờ rồi?" Anh liếc nhìn đồng hồ.

" Thôi chết 7h rồi không biết mọi người đợi lâu không?" Hớt hải chạy về không lại để Alban đợi mình lâu quá.

......................

Trong nhà trên ghế mọi người đang nằm vật vã đợi Sonny về. Có mỗi Alban là trông ngóng người anh của mình về.

" Alban à~~ được ăn trưa vậy chứ tớ đói lắm rồi." Cậu con trai tóc xanh lên tiếng sau hàng giờ vật vã chờ đợi Sonny.

" Không được! Tớ đã nói là đợi anh ấy rồi cậu ráng đợi chút nữa đi Yugo chắc anh ấy sắp về rồi á."

Dứt lời xong thì cửa nhà mở toang ra Sonny bước vào với khuôn mặt không mấy là ổn định. Có vẻ anh đã chạy thật nhanh về nhà để tránh mọi người chờ lâu những giọt mồ hôi trên trán anh là minh chứng cho việc này.

" Sonny anh về rồi. Anh đi tắm đi xong rồi ăn."

" Ừ...ừm xin lỗi đã để mọi người đợi lâu."

" Không sao đâu mà đâu đợi lâu lắm đâu đúng không Yugo?" Yugo đang nằm vật vã bỗng bị bớ tên liền thẳng tắp ngồi dậy mà gật đầu lia lịa.

" Ừm vậy anh đi tắm mọi người cũng chuẩn bị xếp ra ăn nha."

" Vâng onii~~" Sau khi Sonny rời đi để lại Alban với ba ánh mắt khinh hỉ.

Sau khi Sonny tắm xong vừa xuống đến thì mọi người cũng dọn xong hết rồi. Bữa ăn rộn ràng trong tiếng cười bỗng Yugo nảy ra ý kiến là muốn mọi người cùng uống rượu. Cậu đã chuẩn bị trước rồi Alban thì háo hức tham gia nhưng mà Sonny anh không muốn uống sợ khi say anh lại làm điều gì ngớ ngẩn nên là từ chối luôn.

" Alban à hay em đừng uống được không?"

" Không sao đâu Sonny em uống khỏe lắm anh không phải lo đâu." Alban cầm lấy cho mình ly rượu mà uống.

Trong căn phòng trọ nhỏ tràn ngập tiếng cười, tiếng la hét có vẻ mọi người trong đó đã say hết rồi có vẻ là còn Sonny và Fulgur tỉnh. Đứng trước ba con người say xỉn kia mà chỉ biết bất lực.

" Sonny cậu lo Alban với Yugo đi nha tôi bế Uki lên phòng trước đây."

" Ơ này..." Anh nhìn hai con người trước mặt mà không biết làm gì cả.

Để Yugo nằm ở ghế còn anh bế Alban lên phòng ngủ. Kéo chăn đắp kín hết cho em chuẩn bị rời khỏi phòng thì bỗng một bàn tay nhỏ kéo anh lại.

" Có gì không ổn hả Alban."

" Anh cúi xuống đây em nói cái này cho nghe nè."

" Rồi nè em muốn nói gì?" Ghé sát mặt mình đến gần Alban để nghe cho rõ.

" Em yêu anh không phải là tình anh em bình thường đâu mà là yêu thật sự."

" Hả? Em... yêu anh á..."

Không để Sonny nói thêm lời nào nữa em nhanh nhẹn lôi anh xuống rồi cứ thế mà ngủ không quan tâm đến lời cậu vừa nói với anh. Cảm thấy mình bị Alban giật dây như một con rối, Sonny cũng không biết nên làm gì cả chắc có thế là để sáng mai rồi nói chuyện với Alban mặc dù anh biết lúc say là lúc con người thật thà nhất nhưng anh vẫn muốn làm rõ chuyện này.

Đôi mắt vừa được tiếp xúc với ánh sáng thì liền nhíu lại, đầu cậu đau như búa bổ ngồi dậy định hình mọi thứ xung quanh thì bỗng thấy bên cạnh mình có vật gì đó quay lại thì là một mái tóc highlight vàng. Lúc này đầu cậu như một thước phim quay chậm chợt nhớ về chuyện tối qua giờ không biết đối mặt như nào.

Trước tiên thì cậu vẫn phải chuồn trước đã có gì thì tính sau. Nhưng chưa bước được xuống giường thì cậu đã bị lôi lại. Ngã ập vào người đằng sau.

" Chúng ta cần nói chuyện chút đấy Alban."

Alban tròn mắt mồ hôi tuôn ra như nước cố lấy can đảm để quay lại đối mặt với Sonny.

" Ahaha có gì để nói đâu onii."

" Em chắc chắn là không có gì để nói chứ? Thế hôm qua em nói gì với anh nhỉ?" Càng nói anh càng dán mặt sát lại gần với cậu. Alban biết mình đã bị dồn vào đường cùng chỉ đành nói thật.

" Ngày hôm qua những lời em nói với anh là thật, nhưng em sợ em không muốn nói ra. Tại em sợ khi em nói ra anh sẽ... ghét em..." Nói rồi hàng nước mắt dần lăn dài trên má cậu.

" Anh cũng yêu em mà sao em lại sợ anh ghét em hử? Yêu em còn chưa hết mà..."

" Thật ư..." Đôi mắt lấp lánh vài giọt lệ sáng lên. Cậu cũng không ngờ Sonny cũng thích cậu.

" Thật. Yêu em nhiều lắm nên là nín nhé."

Alban chưa bao giờ vui như lúc này nhào vô ôm chầm lấy Sonny. Bây giờ cậu mới thực sự có cảm giác anh đã thuộc về mình không ai có thể cướp anh được nữa.

" À mà nè onii, anh biết không trên trường có nhiều cô gái đẹp lắm mà sao anh không thích họ vậy?"

" Ủa chứ không phải mỗi lần người ta đến gần anh là em đều dọa họ chạy mất tăm rồi à?"

" Đâu có anh nhầm rồi không phải đâu đừng có mà nghĩ vậy!!"

" Ừm ừm không phải đâu chỉ là Alban đang bảo vệ anh khỏi họ thôi đúng không."

" Hứ ai thèm bảo vệ anh. Không thèm nha!!"

" Rồi rồi không thèm chỉ sợ mất anh thôi đúng không. Thôi được rồi ông tướng xuống nhà ăn sáng nào~~"

Anh cảm thấy Alban chưa bao giờ trẻ con như thế này thật là đáng yêu quá đi. Bây giờ anh cũng không phải lo ai cướp Alban rồi vì em ấy đã thuộc về anh.

Cuộc đời anh thuộc về em, và cuộc đời em cũng thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sonnyban