Chap 208: Trận phòng thủ cuối ở Thị trấn Cảng Motanpe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra tại thành phố cảng Motanpe.
Lũ quái vật mới liên tục xuất hiện trên những cái xác của bọn quái vật vừa chết. (Kiểu dẫm đạp lên nhau ấy)
Mặc dù vậy, đối với những người sống ở thị trấn này, không có gì cái gì gọi là đầu hàng.
Tất cả những gì họ có thể làm là sử dụng trí não, đôi tay của họ, tin tưởng đồng đội và làm hết sức mình để giết hết lũ quái vật.

Tuy nhiên, lũ quái vật vẫn tiếp tục kéo đến từng đợt một……


Thị Trấn Cảng Motanpe - Cổng phía Đông

[Haaaaaaaaaaaaa!!]

Sarona cắt đôi con quái bằng thanh kiếm ngắn của mình, lúc thì rút lui, lúc lại xông lên chém giết, và với người đồng đội đóng vai trò như lá chắn của cô, cô ấy đã phô diễn đòn phong ma pháp sở trường của mình.
Với thân hình mảnh mai, kết hợp với mái tóc bạc sáng chói như pha lê, kỹ thuật chiến đấu duyên dáng như thể đang bay lượn, nó đã làm mê hoặc trái tim của các hiệp sĩ chiến đấu cùng cô. (Đụng vào chết như chơi đó😂😂)
Như thể họ đang chiến đấu bên cạnh nữ thần sắc đẹp, điều đó khiến các hiệp sĩ cảm thấy vinh dự khi có thể chiến đấu cùng với cô, bên cạnh đó, nó còn nâng cao nhuệ khí của họ.

[Những người bị thương hãy rút lui về phía sau!! Những người có thể sử dụng phép hồi phục hãy chữa lành cho họ!! Đừng cố gắng quá vì tôi sẽ hỗ trợ bằng ma thuật của mình!! ]

Giọng Tata nói lớn vang lên khắp chiến trường.
Đúng như lời cô nói, cô lập tức dựng lên những rào chắn phép thuật để che chở cho những người bị thương cho đến khi họ có thể rút lui về tuyến sau.
Và nếu bất kỳ con quái vật nào dám tấn công Tata, chúng sẽ phải ăn một nhát của thánh kiếm Wazu trước đó.
Cô không còn sợ chiến đấu nữa.
Nhìn thấy Wazu không ngừng rèn giũa cơ thể mình qua các trận chiến là động lực để cô nhờ Nữ thần Chiến Tranh chỉ dạy, và cuối cùng cô cũng thành công. Cả hai đã có những trận đấu để nâng cao năng lực bản thân.

[Sao vậy!! Các ngươi chỉ có thế thôi sao!? Nếu muốn giết được ta, thì ngươi cần phải cố gắng hơn nữa!!]

Mao nắm chặt thanh song kiếm của cô trong khi băng qua chiến trường, giết chết lũ quái vật ở hai bên trái và phải.
Cô ấy luôn tiến lên phía trước, giết nhiều quái vật hơn bất cứ ai.
Cô muốn giết càng nhiều càng tốt, nhờ vậy mà gánh nặng của những người khác được giảm bớt.
Nhưng tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cô ấy chỉ có một mình. Nếu một người nhìn xung quanh, họ sẽ thấy các hiệp sĩ ở phía sau, luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Trong tâm trí của những hiệp sĩ đó, có thể họ coi cô ấy như một vị thần hộ mệnh, nhưng không có nghĩa là họ có thể tụt lại phía sau, trên hết thì điều này càng làm tăng cao tinh thần của họ.


Thị Trấn Cảng Motanpe - Cổng phía Tây

[Tất cả mọi người!! Chủ ý rào chắn!!]

Giọng nói của Naminissa vang vọng khắp chiến trường và các hiệp sĩ đã phản ứng lại bằng cách rút lui về bên trong rào chắn.
Sau khi Naminissa xác nhận rằng mọi người đã rút lui toàn bộ về xung quanh cô, một rào chắn khổng lồ đã được dựng lên trên biển quái vật.
Những con quái vật sau đó bị nghiền nát bởi rào chắn, chết ngay tức khắc.
Tuy nhiên, một đợt sóng quái vật mới ngay lập tức lấp đầy khoảng trống được tạo ra. Để giảm bớt gánh nặng cho Naminissa, các hiệp sĩ đã nhảy vào chiến đấu với lũ quái vật.

[Mọi người, đừng quá liều lĩnh!! Điều quan trọng nhất là sống sót!! Ta sẽ không cho phép ai chết một cách vô ích đâu đấy!!]

Narelina hét lên với các hiệp sĩ chiến đấu bên cạnh cô.
Các hiệp sĩ gật đầu trước lời nói của cô, di chuyển cẩn thận trong một nhóm.
Nhìn vào chuyển động của họ, Narelina, người đang mặc giáp toàn thân mỉm cười trong khi xoay thanh kiếm rực lửa của mình xung quanh. Đôi khi cô sẽ tự mình xông lên tiền tuyến để mở đường cho những người bị thương có thể rút lui an toàn trở lại rào chắn.
Không bao giờ để ai phải chết, nhờ đó mọi người có thể quay về với người thân của mình……

Thị trấn Cảng Motanpe - Một nơi nào đó

[……Hãy giữ chắc, đừng buông ra nhé]

[Kyuuuuiii!!]

Haosui và Meru phi qua trận chiến cùng nhau.
Hiện tại, Haosui người mà mạnh thứ hai chỉ sau Wazu đang tập trung để hạ gục những con quái vật kích thước lớn. Giữ Meru trên đầu, cô chạy qua một biển quái vật với một thanh kiếm trong tay.
Haosui không bao giờ ngừng di chuyển. Không một con quái vật nào có thể xứng đáng là trở ngại với cô.
Nắm chặt tình yêu đối với gia đình mới của cô trong tim.
Cô lao về phía trước để bảo vệ mọi người……

Thị trấn Cảng Motanpe - Cảng biển

[Tôi sẽ bắt đầu niệm đại ma pháp ngay bây giờ. Xin hãy cố gắng cầm cự thêm chút nữa!!]

Những lời nói từ cô gái với cặp kính (Kagane có đeo kính à???) đã được đáp lại bằng [Để đó cho chúng tôi, cô gái!!] bởi những ngư dân trong thị trấn, đồng thời họ nắm chặt những cây lao và giáo trong tay.
Kagane sau đó bắt đầu niệm phép thuật như thể cô ấy đang hát.
Ban đầu, cô tự mình bảo vệ bến cảng, nhưng những ngư dân trong thị trấn bắt đầu chú ý đến việc đó, những người mà sau đó đã giương vũ khí lên và tham gia chiến đấu.

[Chúng ta sẽ sống sót!! Chúng ta sẽ không khuất phục trước nỗi sợ quái vật!!], họ dần dần tập hợp từng người một.
Cô ấy cười, và được động viên bởi điều đó.
Sau khi cô ấy niệm chú xong, một quả cầu lửa khổng lồ có khả năng làm bay hơi ngay cả đại dương đã quét sạch lũ quái vật……

Nhưng số lượng quái vật dường như chẳng có chút nào giảm đi cả.
Một số chắc chắn đã chết, nhưng những những con quái khác lập tức xuất hiện và lấp đầy vị trí đó.
Những người bảo vệ đã bắt đầu thở dốc. Ý chí chiến đấu vẫn còn đó, nhưng cơ thể họ không thể theo kịp.
Ngay cả các thành viên của harem cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Ngay lúc đó, một cái gì đó rơi xuống từ trên Thiên giới.

[Guuaaaaaaaaaaaa!! Các ngươi!!! Sao các ngươi dám làm tổn thương Meru bé bỏng dễ thương của ta!! (Dm chuẩn daughter-con sức mạnh vô biên😂😂) Không thể tha thứ được!! Hãy nhận lấy cơn thịnh nộ của ta đi!!]

[Chờ đã, anh yêu, bình tĩnh lại chút nào. Meru đã có Haosui-san bảo vệ rồi.]

[Trời đất…. Tức giận như thế này thật không xứng với danh Vua Rồng…… nhưng, nó sẽ hợp lý nếu đặt trong hình tượng một người cha…… Trong trường hợp đó, ta cũng sẽ làm hết sức vì cháu của mình]

Một hắc long và hai bạch long bay xuống từ bầu trời, thở ra những ngọn lửa giận dữ và khổng lồ lên lũ quái vật.
Và cứ như thế, Vua Rồng Ragnir giẫm đạp lũ quái vật từ cổng phía tây đến trung tâm thị trấn trong cơn giận dữ, Bạch Long Mera đã đáp xuống cổng phía đông để giúp Sarona, và bạch long Megu còn lại thì chăm sóc những con quái vật đến từ phía biển.
Họ đã đến đây vì Wazu đã đến thăm hang động của họ, và xin sự giúp đỡ của họ sau khi giải thích tình hình.
Thực tế thì, ngay cả khi Wazu không nhờ, một khi họ nhận ra rằng Meru đang ở một nơi nguy hiểm như vậy, Ragnir cũng sẽ ngay lập tức lên kế hoạch để đánh bại những sinh vật xấu xa đó, với cả Megu và Mera. Khi Wazu đi ngang qua Megu, bà ấy đã nói [Sống sót và trở về nhé…. Nếu cậu làm Meru khóc, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó!]

Và vì vậy, với sự trợ giúp của Vua Rồng và những người xung quanh, số lượng quái vật giảm đi đáng kể.
Tận dụng lợi thế đó, các thành viên harem, hiệp sĩ và những người bảo vệ thị trấn đã dùng hết sức của họ để đẩy lùi đám quái vật……

Và khi những con quái vật cuối cùng ở từng địa điểm bị tiêu diệt, tiếng hô chiến thắng bắt đầu vang vọng khắp nơi.
Toàn bộ kị sĩ và những người bảo vệ thị trấn đều mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm vì sự sống sót và thành công của họ trong việc bảo vệ thị trấn của chính mình.

Tuy nhiên, các thành viên harem không thể mỉm cười ngay lúc đó…. Họ vẫn lo lắng….và điều họ có thể làm chỉ là cầu nguyện….trong khi hướng ánh mắt về cùng một hướng.

Hướng đến đỉnh của ngọn núi khổng lồ ở giữa lục địa đang bị bao phủ bởi một luồng không khí kì lạ-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro