Chap 12: Ngày mới bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chitanda Shiro, cô bạn thời thơ ấu của tôi, sau khi trải qua cái đêm kinh hoàng đó thì đã thay đổi hoàn toàn, không còn là cô gái ngây thơ, hồn nhiên, lúc nào cũng cười tươi và đáng yêu của ngày trước nữa. Mà giờ đây là sự lạnh lùng được biểu hiện rất rõ ngay trên khuôn mặt, ánh mắt vô hồn chứa đầy sự cô đơn và ám ảnh khi thiếu mất tình yêu của bố mẹ... Tôi đã tự lập ra cho mình 1 lời hứa với mẹ của cậu ấy là sẽ thay bà chăm sóc, che chở và bảo vệ cậu ấy, trở thành điểm tựa vững chắc nhất, cố gắng bù đắp lại những tháng ngày đã mất, xóa nhòa đi vết sẹo trong tim của cậu...
-Onii-chan, cơm tới rồi đây!_ Aoi bưng trên tay mâm cơm và đồ ăn tiến đến chỗ tôi và Akai
Shiro cũng bước ra, tay cầm những món còn lại.
-Itadakimasu!_ cả nhà cùng nói trước khi bắt đầu ăn.
Trong bữa ăn, Shiro quay sang nhìn tôi chằm chằm...
-Anou... bộ tớ có gì lạ lắm hả?_ tôi hỏi
-Cậu thấy món đó như thế nào?
Tôi ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ 1 hồi, cười nhẹ và trả lời:
-Ngon lắm Chitanda-san, món cà ri này có vị rất đặc biệt dành riêng cho tớ nhỉ?
-Cậu nhận ra là tớ làm món đó à? Làm thế nào vậy?
-Tớ lúc nào cũng ăn món ăn do Aoi-chan nấu mà? Bây giờ gặp phải 1 mùi vị khác thì đó tất nhiên là 1 người khác nấu rồi...
Cậu ấy cúi thấp đầu xuống... sau đó ăn cơm.
Sau bữa ăn, tôi đi rửa chén thì thấy Shiro đi theo sau...
-Etou... cậu không cần phải giúp tớ đâu, để tớ làm một mình là được rồi.
-Chia phần làm được không? Cậu rửa chén, tớ sẽ lau khô?
Tôi suy nghĩ 1 hồi...
-2 người làm không phải nhanh hơn à?_ Akai lên tiếng
Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi với cặp mắt đầy tham vọng...
Shiro đưa ngón tay cái lên chỉ qua hướng Akai
-Good Job Akai-chan!
Tối hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được, khoảng 1h sáng tôi nhận ra...
-NGÀY MAI CẬU ẤY ĐI HỌC VẬY MÀ VẪN Ở ĐÂY????

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm, qua kêu Shiro
-Chitanda-san! Hôm nay là thứ 2 đó? Cậu không có đồng phục thì làm sao mà đi học được?
-Vậy thì ở nhà đi!!!_ Akai quát
Tôi nghiến răng:
-Mày đừng có mà lây cái tính lười của mày cho cậu ấy chứ?
-Lười cái quái gì? Anh giỏi thì coi lại lịch đi xem hôm nay là thứ mấy!!
-Mày mới là đứa cần coi lại lịch ấy!
Đang nỗi cáu thì Aoi kéo áo tôi
-Anou... Onii-chan... hôm nay là Chủ Nhật mà?_ em ấy đưa cái điện thoại lên
Tôi im lặng bất động... lát sau mới bước đi xuống toilet rửa mặt...
9h sáng Cả 2 chị em bắt đầu dậy... xuống nhà vệ sinh sửa soạn
-Nè Akai-chan? Yuuta hay bị lú thời gian như thế lắm à?_ Shiro hỏi
-Ừ! 1 tháng 3 lần! Phiền không chịu được!
Lát sau 2 đứa xuống nhà bếp ăn sáng...
-Ờ... ờm... cho anh xin lỗi_ tôi nói với Akai
-Xì! Phá giấc ngủ người ta rồi đó!_ em ấy nỗi cáu
-Anh mày bị vậy cũng lâu rồi, không sửa được, mày thông cảm đi...
-Thế thì anh xin phép cho Nee-chan ngủ lại nhà mình đi? Em thấy kết chị rồi_ Akai ôm lấy Shiro
-Không được!!!_ tôi từ chối
-Hễ!!! Sao vậy? Chị ấy rất dễ thương mà? Ôm ngủ rất dễ chịu!_ Akai nhăn mặt.
-Không được là không được! Thế còn đi học mày tính sao hả?
-Á rà.. ra là anh sợ chị ấy không có đồng phục đi học sao? Thế thì có thể đi lấy mà?
-Mày muốn anh đây khỏi về nhà luôn à?
-Nếu vậy thì anh dẫn Nee-chan theo được mà?
Tôi khó chịu:
-Đã bảo là không được rồi mà! Đừng có năn nỉ vô ích!
-Fufufu! Thì ra anh không được ngủ chung với chị ấy nên anh khó chịu phải không?_ Akai đổi sắc mặt, cười nham hiểm
Tôi đỏ mặt
-Mày... mày nói cái ... cái gì vậy!!! Tại sao tao... tao phải ghen với mày cơ chứ!!!
-Onii-chan... Aoi... Aoi cảm thấy thất vọng về anh lắm!!!_ Aoi nhìn tôi và rưng rưng
-Ê!!! Hả? Em nói gì vậy? Đã bảo không có rồi mà!!!
-Nếu cậu muốn thì tối nay mình có thể qua ngủ chung với cậu được mà!_ Shiro nói với tôi.
-Cái @&#(#*&!!! Miễn đi nhá cô nương!!!
Sau bữa ăn, Shiro cứ nhìn qua hướng tôi... Như có điều gì đó muốn nói với tôi vậy...
-Nè Onee-chan... Chị có thích không khí ở đây không?_ Aoi hỏi Shiro
Cậu ấy giật mình, quay sang nhìn Aoi... sau đó gật nhẹ đầu.
Tôi lấy làm lạ...
-Nè... Shir.... à nhầm, Chitanda-san, cậu có điều gì muốn nói à? Cứ giải bày ra đi, không cần phải ngại đâu...
Cậu ấy nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn phòng khách...
-Tớ muốn được ở nhà cậu thêm vài ngày...
Tôi gãi đầu, khá là băn khoăng không biết phải giải thích như thế nào.
-Yuuta... tớ muốn cậu đưa tớ về._ Shiro quay sang nhìn tôi
Tôi bất ngờ, như vừa mới tỉnh giấc...
-Ơ... Nee-chan không muốn ở lại thêm ít lâu nữa ạ???_ Akai tỏ vẻ bối rối...
Shiro lắc nhẹ đầu, xoa đầu Akai
-Chị muốn về nhà lấy đồ đạc thôi, sẵn tiện nhờ cậu ấy giúp chị mang chúng...
Akai và Aoi đồng loạt nhìn về hướng tôi, tôi ngạc nhiên
-Này! Nhìn cái gì vậy???
-Tụi em trông cậy và đặt niềm tin vào anh đó Nii/Onii-chan!!!_ cả 2 đồng loạt trả lời!
-Này!!! Cái gì vậy chứ???

Lát sau, tôi và Shiro chuẩn bị đi ra ngoài
-Tụi anh đi đây!
-2 người đi cẩn thận...~desu_ Aoi nói với chúng tôi
-Tụi em sẽ chờ tin vui từ anh!_ Akai nói
...
Chúng tôi đi tới ngã tư, đang đứng chờ đèn đỏ thì Shiro níu tay áo tôi
-Yuuta..._ Shiro nói khẽ
Tôi quay sang...
-Sao thế? Chitanda-san?
Cậu ấy trông có vẻ sợ sệch 1 thứ gì đó, tôi nhìn quanh, không thấy ai trông đáng ngờ cả... lạ thật nhỉ?
-Nè... Chitanda-san!_ tôi vội nắm tay cậu ấy
-Hơ--...!!!
-Vào đây với tớ 1 chút nhé_ tôi nói khẽ vào tai cậu ấy.
Cậu ấy im lặng, gật đầu. Tôi dẫn vào quán Bánh Ngọt Kiana kế bên...
Vừa bước vào... tôi cảm giác trong số những người đứng bên kia đèn giao thông có 1 ai đó rất khả nghi!

-Yuuta... cậu... sao cậu lại dẫn tớ vào đây?_ Shiro nhìn tôi
-À!! Tại tớ nghĩ cậu sẽ muốn ăn thêm cái gì đó ấy mà!_ tôi gãi đầu cười nhẹ

Sau khi bước tới quầy, chúng tôi kêu phần mang về, không quên gọi thêm cho Akai và Aoi. Trong lúc lấy tiền ra, tôi cảm thấy như có 1 ai đó đang nhìn thẳng vào tôi... ánh mắt rất đậm mùi sát khí, nó làm tôi lạnh cả sống lưng.
Shiro cầm lấy 4 phần bánh, quay sang kêu tôi. Tôi đưa cậu ấy tiền sau đó chạy thẳng ra ngoài, trước đó tôi có dặn:
-Shiro!!!! Ở lại quán nhé, tớ chạy ra đây 1 tý!! Nhớ là không được đi đâu nếu không có tớ đấy nhé!!!
Cậu ấy lặng im, nhìn tôi chạy ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro