Chap 4: Gia đình Hyouka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi không danh giá, không quá nghèo nhưng vẫn có được chỗ đứng trong xã hội, có thể nói rằng bố và mẹ tôi đến được với nhau là cả 1 câu chuyện dài, đầy chông gai, khó khăn và thử thách. Bố tôi không có gì nỗi bật, chỉ đơn giản là người đàn ông  trụ cột trong nhà, gánh vác cả gia đình, ông là 1 võ sư có tiếng với các đòn thế vô cùng đặc biệt, loại võ công này không hề được truyền bá cho người khác, chỉ những người có đủ tố chất lĩnh ngộ, được chọn lọc rất kĩ càng mới được phép học nó. Về mẹ tôi thì có lẽ tôi thương bà nhiều hơn, 1 người phụ nữ đảm đang, hiền hậu, yêu thương chồng con hết mực, 1 bà nội trợ tuyệt vời mà gia đình nào cũng mong muốn được có. Đừng nhìn vậy mà nghĩ bà yếu đối nhé, mẹ tôi không chuyên về võ thuật đánh đấm như cha tôi, nhưng lại hơn cha tôi về mặt sử dụng các loại vũ khí, đây cũng là 1 trong những yếu tố khiến cha tôi yêu bà rất nhiều trong lần đầu gặp mặt. Lần đầu gặp gỡ của 2 người không như bao người khác, Cha tôi lúc ấy khá sung sức và tự tin vào tài võ thuật của mình, lúc nào cũng đi khiêu chiến với ngườ khác. Vào 1 ngày, ông gặp đám nhóc đang xúm nhau ăn hiếp 1 cô bé, không cần suy nghĩ ông lao vào cân cả hết. Sau khi tụi nó chạy hết, ông quay sang cô bé mà ông vừa cứu đang rưng rưng nước mắt. Ông nói:
- Haizzz! Đúng là tụi con gái đứa nào cũng yếu đối như nhau, phiền phức vãi...!-_ Nói xong, ông bỏ về thì lập tức có tiếng nói cất lên:
- Tôi không hề yếu đối nhé!...-_ Cô bé ngồi dậy, lau nước mắt, nhìn cậu nhóc với ánh mắt đầy sự quyết tâm.
- Vậy sao? Nếu thế thì hãy chứng minh đi nào?-_ Cậu tự tin thủ thế, không cần biết đối thủ mình ra sao, cậu lao đến rất nhanh... tung ra cú đánh vô cùng mạnh mẽ của mình vào cô bé đó... khiến cô ngã gục.... Cậu đắc chí:
-Vậy mà dám bảo bản thân không yếu đuối à?-
Cô bé đứng dậy, nhìn cậu nhóc:
-Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Chưa đủ đâu!-
Tức giận, cậu nhóc lao tới 1 lần nữa, chưa kịp tung đòn tiếp theo thì bỗng dừng lại. Lúc này cô bé ấy cầm trên tay nhanh tre dài ở gần đó, thủ thế của 1 Giáo Binh. Cậu nhóc ngạc nhiên:
-Thì ra cậu biết về Thương Thuật sao? Được lắm, xem ta hạ ngươi như thế nào nhé.-_ dứt lời cậu lao tới tiếp cận thành công cho đòn tấn công của mình thì bỗng nhiên 1 phát hất tung lao tới rất nhanh, hoảng hồn cậu ngừng đòn đáng lại và né nó, nhưng đòn hất tung chuyển nhanh sang đòn quét. Cậu không kịp cố thủ cho phần dưới và để lộ ra điểm yếu chết người của mình cho đối thủ, cô bé tung ngay 1 cú dứt điểm, khiến cậu bị văng ra xa... Không thể đứng dậy... cậu nhìn cô bé:
-Đòn thế vừa rồi... Sao lại có thể nhanh đến thế cơ chứ...?-
Cô bé nhìn cậu, cúi đầu:
-Xin lỗi vì đã mạnh tay, mình lúc đó không thể dừng đòn đánh đó được, mong cậu tha thứ cho mình...!-_ Nói xong cô vội chạy lại chỗ cậu nhóc... đỡ cậu lên, sau đó sơ cứu vết thương mà mình đã gây ra... lúc này, cậu nhóc nhận ra,  mình đã sai lầm khi khinh thường cô bé ấy. Cậu xin lỗi sau đó im lặng 1 hồi lâu, cô bé nhìn cậu, nở nụ cười:
-Cậu làm bạn với tớ được không?-
Cậu nhóc ngạc nhiên, suy nghĩ 1 hồi lâu... sau đó trả lời:
-Không!!! Tớ muốn thách đấu với cậu chứ không muốn trở thành bạn gì hết, từ nay cậu sẽ trở thành đối thủ của tớ!-
Cô bé không nói gì, chỉ cười nhẹ và nói:
-Tớ không muốn gây thù oán với ai đâu, tớ chỉ muốn chúng ta làm bạn với nhau thôi... Không được à?...-
Thế là cô bé đứng dậy, chạy đến chỗ mẹ đang đứng, không biết cô ấy đã đứng từ lúc nào nhưng có vẻ như cô ấy đã chứng kiến được hết mọi thứ từ đầu đến giờ. Kể từ lúc đấy, cậu bé kêu ngạo của ngày nào đã không còn bản tính đó nữa, mà thay vào đó là sự cố gắng của bản thân, luyện tập chăm chỉ với mong muốn đánh bại cô gái ngày xưa ấy, thời gian trôi qua, mối thù đã không còn nữa mà thay vào đó là tình cảm chân thật xuất phát từ phía 2 người...
Sau khi sinh ra cậu con trai đầu lòng, người cha đã rất tự hào và mong muốn đứa con sẽ mạnh mẽ như ông, ông đã rèn luyện cậu khi còn rất nhỏ, dạy những đòn thế tự vệ, trau dồi kiến thức về võ thuật cho cậu. Ngoài sự cứng rắn của cha ra thì Yuuta còn mang trong mình tính Đảm Đang từ mẹ nhưng không được bộc lộ ra quá nhiều, cậu nghiêng về phía cha nhiều hơn. Ngược lại với cậu là cô em gái út- Aoi, con bé nghiêng về phía mẹ nhiều hơn, giỏi trong việc thay mẹ chăm sóc gia đình, nội trợ giỏi ngay khi lên 4 tuổi. Và cuối cùng là Akai, người chị sinh đôi của Aoi, mang bản chất cứng cỏi của cha và tình yêu gia đình sâu đậm từ mẹ, cô bé có tiềm năng về võ thuật rất lớn nhưng không được cha dạy cho như người anh của mình. Cô rất ghen tỵ về điều đó nên đã tự mình học lén võ thuật từ cha và anh hai, bản chất yêu thương anh trai và em gái của cô rất sâu sắc, cô thường bảo vệ đứa em của mình trong mọi trường hợp, rất anh dũng, không lùi bước trước bất kì đối thủ nào. Yuuta và Aoi mang màu tóc của cha và Akai mang màu tóc của mẹ, nếu như có ai dám đụng tới Cô em gái Út của Hyouka thì tên đó xác định chuẩn bị viết di chúc là vừa...😆
Mọi kĩ thuật đánh của Hyouka không chuyên về khuynh hướng tấn công, nói thẳng ra là nó chỉ được dùng trong trạng thái tự vệ đó là lý do tại sao nhà Hyouka dù rất mạnh về chiến đấu nhưng lại không phô diễn được tất cả sức mạnh của mình như các thế võ khác. Nếu muốn thế võ này có thể tấn công được thì buộc người dùng phải đi chung với 1 người khác sử dụng vũ khí mở giao tranh trước, khi đó việc tấn công sẽ được sử dụng kết hợp chung với thế thủ cùng 1 lúc và luân phiên với nhau.
Nhà Hyouka có mối quan hệ khá rộng rãi, thân thiện với mọi người nhưng cũng rất dũng cảm, đứng ra bảo vệ kẻ yếu hoặc thấy chuyện bất bình. Và cuối cùng ở đây là việc cả 2 phụ huynh phải đi xa công tác, yên tâm giao trọng trách bảo vệ gia đình cho người con trai cả, dù mấy khi không về nhà nhưng họ vẫn hay hỏi thăm 3 đứa con của mình, mong rằng cả 3 đủ sức để sống tự lập, không nương tựa ai, sống vì người khác...😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro