Chương 6 : Oan Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bướng bỉnh, cô chẳng muốn nghe hắn cô muốn ở lại đây với hắn , cùng sống cùng chết chứ chẳng thể rời bỏ .

- Không ! Ta không muốn bỏ ngươi chịu chết ở đây , ta sẽ cùng ngươi gánh nó dù có đau đớn tới đâu! ( Eto nói )

Hắn suy nghĩ đôi lúc, một hồi như một quãng thời gian dài vậy , rồi bước ra phòng cồ .

- Tình yêu là gì ? Ngươi biết nó không? ( Sonoshi nói )

Tình yêu ? Tình yêu mà chẳng thể giải thích được thì cũng vô ích, nếu chẳng phải từ hai phía thì cũng chẳng có kết quả , gàn buộc , cáu xé , dùng thủ đoạn hay thậm chí là giết người để chứng minh sự chung thủy của đối phương giành cho mình .

Cô muốn chạy đến ôm lấy hắn nhưng cô không có quyền đó , quyền thể hiện hay diễn đạt để trả lời hắn tình yêu là gì , dù tính cảm cô là thật nhưng có lẽ hắn chẳng bao giờ hiểu .

- Thôi khỏi , ta cũng không hiểu đâu , lại đây ( Sonoshi nói )

Sonoshi dương bán tay lên , mời gọi cô tới gần với hắn , từng chân chậm dãi cô bước tới hắn , tới người mà mình thấy an toàn .
Hắn thật sự lạnh nhạt với người khác nhưng với cô thì lại khác , ươn chiều cô , lo lắng cho cô mà chính hẳn chẳng hiểu hành động của mình là gì .

- Ăn bông gòn chứ ? ( Sonoshi nói )

Hắn mỉm cười hỏi cô như gạt đi sự u sầu ở không khí này trước sự ngạc nhiên của cô , ngạc nhiên là sao hắn lại thay đổi bầu không khí nhanh tới vậy , dù nó thật sự chẳng hề vui .

- Bông gòn sao ? Người Nouto nhà ngươi ăn bông gòn để tồn tại sao ? ( Eto đáp )

Đơn giản là không ngoài gì bông gòn , người Nouto có thể ăn , đồ của con người thì càng không thể , ngoài bông gòn ra thì chả có gì để Nouto có thể tồn tại .

- Nếu ngươi hỏi vậy , thì đúng , lão nhân bon ta tồn tại là nhờ nó ( Sonoshi nói )

Hắn chạm mũi cô tinh nghịch như hồi cô mới gặp hắn , lúc đó hắn thật đáng ghét nhưng giờ hắn lại làm cô thấy thật sự dễ thương nhường nào.

- Vậy giờ có ăn không nào ? ( Sonoshi nói )

Cô mỉm cười gật đầu với hắn , rằng cô muộn thử bông gòn ở đây co khác với trần thế là như nào hay cũng giống nhau về cách làm và hương vị .

Cùng hắn đến phòng ăn , cùng ăn kẹo bông gòn như đây là món cuối cô ăn với hắn mà chẳng thể biết mặc dù linh cảm của cô vẫn luôn đúng .

Phía bên nhà đức vương và mẫu phụ của cô đã được người khác tiếc lộ nơi cánh cổng hay kẻ đã bắt cóc cô tới nơi ở mà dân có lục tung cả đất trời thì cũng chẳng tìm thấy cô .
Hắn che kín mặt bằng những lớp vải mà chẳng để lộ danh tính.

- Con gái ông cũng lì thật đấy , đức vua cao quý ( ??? Nói )

Hắn nhếch mép cười khinh ông rằng để con gái mình vào mối nguy hiểm mà chính mình chẳng biết .

- Nếu ngươi nói vậy thì nói ta biết kế hoạch của ngươi xem ( Đức vua nói )

Thời gian trôi châm như từng thế kỉ nguyên của hai người đang bước vào sự im lặng vậy .

- Ngon thiệt , lần đầu tiên...t..( Eto nói )

Đánh đi sự im lặng này cô đã cất lên những câu khen ngợi về kẹo bông gòn ở Nouto này , nhưng Sonoshi đã cắt lời cô nói bằng sự nắm lấy tay cô .
Biết mình không thể che đi cảm giác này , nhưng hắn biết được những gì cô đối tốt với hắn bằng chính tình cảm của mình, hắn biết chứ .

- Ta biết ngươi khó chịu nhưng thế này ta mới biết được lý do ( Sonoshi nói )

Cô lắc đầu , rằng muốn chứng minh là đây không phải lý do mà hắn tìm thấy được câu trả lời, tình yêu là gì .

- Không , không phải vậy ( Eto đáp )

Cô rụt lấy tay mình lại , chối bỏ nó , chối bỏ tình yêu , tình cảm của mình mà đứng dậy tránh đi anh mắt của hắn , người mà cô yêu hơn cả chính mình.

- Vậy sao ? ( Sonoshi nói )

Chẳng phải cô càng chối bỏ thì hắn vẫn biết được tình cảm của người mà hắn vẫn luôn yêu chiều hơn bất cứ ai.
Không phải vậy thì là gì ? Phải chăng hắn cũng có tình yêu mà trước đây hắn chả thể hiểu hay chí ít hắn đã yêu cô từ lần gặp gỡ đầu tiên ?
Ngay cả những cử chỉ hành đông nhưng chẳng biết đối phương có chút rung động .

Hắn đứng lên tiến về phía cô , đối diện trước cô dang tay ôm lấy cô vào lòng , nó thật ấm đến mức nào , chẳng phải giấu nữa cô ôm lại hắn thật chặt mà rưng rưng nước mắt.
Hắn vuốt lưng cô mà vỗ về , vì chẳng biết đâu cô sẽ khóc ướt bộ đồ hắn .

- Cảm ơn vì đã dạy ta , ta biết ta nên làm gì.. ( Sonoshi nói )

- Không cần ngươi cảm ơn ta , mà ta mới là người cảm ơn ngươi ( Eto đáp )

Hắn thắc mắc tại sao cô lại cảm ơn người như hắn , người mà vẫn luôn là cái mác kẻ bắt cóc nữ hoàng.

- Tại sao lại cảm ơn ta ? ( Sonoshi hỏi )

Hắn đẩy người cô nhẹ nhàng , chờ đợi câu trả lời từ cô , nhưng đáng tiếc cô đã không thể nói là cảm ơn hắn vì thời gian qua đã cho cô thấy hạnh phúc hơn đám người mà gia đình cô hẹn gặp gỡ , vì những mối tình không hồi kết đó , cô đã giam mình trong bốn bức tường, trước khi gặp hắn , người mà cô đơn phương mà không thể bày tỏ . Gần ngay trước mắt nhưng không thể hái .

Cô buông hắn , hất tay hắn ra , chạy một mạch về phòng .
Hắn bất ngờ hành động của cô , vì hắn không hiểu tại sao cô lại cư xử như vậy , như thể cô đã che giấu gì đó mà hắn không biết .

- Tên đần ! ( Eto nói )

Hắn hỏi vọng lại rằng muốn cô trả lời hắn .

- Hashima ! Ngươi không định trả lời ta sao ? ( Sonoshi nói )

Chùm chăn kín đầu , cô đỏ mặt vì không muốn hắn nhìn vẻ mặt này của cô nên mới có cư xử vậy với hắn .
Bước chân của hắn gần tới phòng cô , gần hơn lại gần hơn chút nữa , cho đến khi đứng trước giường cô .
Hắn mở tủ trên góc giường, lấy ra chai rượu vang , rót ra ly , từng mùi hương nồng nặc men say , vì đây là một chai rượu không tầm thường.
Hắn nhấp một ụng rồi ngồi xuống ghế đối diện với cô .

- Muốn uống một chút chứ ? ( Sonoshi nói )

Dù mùi hương của rượu đang dần thao túng lấy cô nhưng cô từ chối hắn , phải chăng cách này là hắn muốn biết thì phải dùng nó , hên thì có tác dụng còn không thì cũng đành .
Vì rượu là thứ hiến con người bộc phát cảm xúc và lời nói, ko tự chủ của mình , ta nói uống rượu là mua cả những thứ mà ta cần biết .

- Ta không uống đâu ( Eto đáp )

Hắn đứng lên , uống cả một ly rượu mà trước đó hắn đã rót .
Chèo lên giường , kéo lấy chăn khỏi đầu cô , nhìn vào gương mặt cô mà thổ lộ cảm xúc bấy lâu nay hắn vẫn luôn tìm cách hiểu về nó .

- Ta đã không ngừng theo dõi ngươi , từ lúc ta và ngươi va vào nhau , ta thật sự đã không hiểu bản thân ta sao lại làm vậy ( Sonoshi nói )

Trước đây , vào ngày trăng tròn là đêm hóa trang của những người có tần lớp cao quý , cô đã ra ngoài chơi đùa cùng với các nữ hoàng khác , vô tình đã va vào hắn , người mà cô đã gắn mác là tên thô lỗ .

Cô bất ngờ khi hắn đang quá sát với mình như thế này ,vì chẳng biết đây có phải là hắn , nhìn vào mắt hắn , lắng nghe hắn nói mà chẳng thể rời mắt .

- Giờ ta đã hiểu ra , là ta đã yêu ngươi mất rồi ( Sonoshi nói )

Vì bất ngờ trước câu nói của hắn , mà mặt cô đã đỏ như gấc, do rượu làm hắn như vậy hay chính hắn nói ra thật lòng ?
Đôi mắt hai người đắm chìm vào nhau , dần hắn sát mặt với cô , môi chạm môi , bắt đầu dỡ bỏ những thứ luật lệ mà trước đây cả hai đều phải tuân theo , hắn hôn lấy cô , một cái hôn mà hắn được cho phép , sâu hơn và sâu hơn cho tới khi nào cô mất oxy hắn mới thoát môi cô ra .
Hôn lên trán cô rồi ngồi dậy khóa cửa phòng của cô .
Giờ cũng là bài dạy cuối cùng , vì vậy hắn đã đè lên thân thể cô , con người đều muốn biết là em bé được sinh ra như thế nào và hắn cũng vậy .
Cô đã cho phép hắn , cho phép được làm ba của đứa trẻ , hai người đã quấn lấy nhau trong không gian tĩnh lặng mà chẳng ai phát hiện .

- Sonoshi , em thật sự cũng rất yêu anh ( Eto nói )

_________________________________________
Cảm ơn bạn đã đọc hết chương này ❤
Có gì sai thì hãy thứ lỗi cho mình nhé (。ŏ﹏ŏ)
Chương này có cảnh H , nhưng chỉ giới hạn là 13+ nên sẽ không thể diễn tả kĩ càng được nha
Hãy bình chọn cho mình nếu thấy hay ❤
Còn lại hãy để mình lo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro