Chương 8 : Thân phận chia cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[[ Sau thời gian cô được Sonoshi yêu chiều chăm sóc, cũng là lúc hai người có được tin vui nhưng... nó không hoàn toàn là vậy ]]

                         -  5 tháng sau -

Sonoshi cầm trên tay giấy khám sức khỏe của Hashima , dạo gần đây cô cảm thấy nôn ói mỗi khi động vào thức ăn có mùi tanh hay đi ngoài nhẹ lại khó khăn hơn bình thường.
Hắn nghẹn ngào cố gắng không để lộ cảm xúc đang dân trào trong lòng mình , đưa giấy và ngồi xuống bên cạnh cô .

- Em đọc đi ( Sonoshi nói )

Bớt chợt trong khoảnh khắc cô cầm trên tay giấy khám sức khỏe, hắn đã quay sang hướng khác cười thật tươi. Hẳn là hạnh phúc là đây , hắn chưa từng thấy hạnh phúc đến vậy , dù là não nhân nhưng hắn đã hiểu ra rằng tình yêu , hạnh phúc không chỉ là cảm xúc mà còn là sự mạnh mẽ bao dung cho những việc làm sai trái của hắn được tha thứ, chỉ riêng cô , riêng cô là đóa hoa hồng của hắn , mãi là vậy.

Cô khóc nghẹn vì sự hạnh phúc đã lan tỏa trong tâm trí cô và cả thiên thần nhỏ bé của cô .

- Em...em...em được làm mẹ rồi! ( Eto nói )

Cô ôm choàng lấy hắn mà nhõng nhẽo khóc òa , dụi vào vai hắn , ôm chặt lấy tấm lừng hắn .
Hắn cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô , xoa đầu cô để mà dỗ dành một em bé lớn như cô .

- Cha của nó là ai nhỉ ? ( Sonoshi nói )

Cố đánh nhẹ vào vai hắn thay cho lời trêu chọc đó của hắn mà cười khúc khích.

- Cha của nó là anh đó , đáng ghét ! ( Eto nói )

Hắn buông cô ra , gương mặt u buồn mê mẩn ngắm nhìn cô mà rưng rưng như đứa trẻ sắp òa khóc .
Cô nhìn hắn mà tự hỏi , sao hắn lại như vậy, phải chăng muốn nói với cô điều gì đó ?
Điều hạnh phúc hay không phải vậy ?

Hắn nắm lấy đôi bàn tay cô , níu chặt lấy nó , ôn nhu hỏi cô rằng .

- Nếu như ta không làm tròn bổn phận người cha , thì em có giận không ?... ( Sonoshi nói )

Cô mở to mắt, ấp úng trả lời hắn nhưng không thành từ .

- Em...a.. ( Eto nói )

Tiếng gõ cửa đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, chăng biết rằng sao Sonoi lại tới đây , cô chẳng biết nhưng Sonoshi thì lại không ngạc nhiên và thắc mắc, như hắn biết trước điều này sẽ xảy ra.

- Đã tới giờ hành huyết , thưa Thượng Quan Sonoshi! ( Sonoi nói )

Cô hoảng hốt , đứng bật dậy mà không để ý bụng mình có cảm giác nhói một chút .

- Hành huyết...sao ?! Anh nói gì vậy ??? ( Eto nói )

Sonoi thẳng thừng dẫn Sonoshi đi ,mặc cho cô cố gắng níu kéo, Sonoi ngăn cô lại bằng thanh kiếm , đe dọa cô vì có cánh này mới giúp cô giữ bình tĩnh lại.
Sonoshi được các cử quan dân đi nhưng vẫn không quên ngó nhìn cô , như ánh mắt cuối cùng để chào tạm biệt cô.
Tay hắn cầm hộp nhẫn cưới nhưng chưa thể trao tặng cho cô .
Có phải là đã quá muộn hay không?

- Sonoi ! Tôi cầu xin anh , trả lại Sonoshi cho tôi cho đứa trẻ của chúng tôi được không ?! ( Eto nói )

Cô quỳ trước Sonoi mà cầu xin anh , tha thiết khóc òa nhưng cũng không thể khiến cho Sonoi đồng cảm suy nghĩ mà thả Sonoshi trở về với cô .

- Hắn và ta chung tư tưởng là nhắm đến loài người, giết sạch tâm ác của họ nhưng Sonoshi đã đạo tộc để đến với cô , đứng lên đi , đừng cầu xin ta như vậy ! ( Sonoi nói )

Cô lắc đầu lia lịa , bám lấy chân Sonoi, cúi sát mặt xuống đất xin Sonoi, dù có hạ thấp bản thân thì nó cũng đáng , để cứu người cô yêu thì danh xưng nữ hoàng chẳng cần giá trị .

- Làm ơn đưa tôi tới đó đi , tôi sẽ cùng Sonoshi chịu hành huyết , dù có như thế nào đi nữa! ( Eto nói )

Sonoi gạt chân , vung thanh kiếm vào cổ cô , tay sonoi run lên như cảm nhận dòng máu của cô đang chảy trong cuống họng  , cất giọng quát cô .

- Cô đến đấy chỉ có con đường chết! Nơi đó không thể hành huyết con người như cô , hắn sẽ không thể nhắm mắt khi thấy cô như vây đâu ,mau đứng dậy!! ( Sonoi nói )

Đôi mi ướt đẫm lệ nhòe đi lớp makeup mà mỗi ngày Sonoshi đều trang điểm cho cô, nhìn Sonoi với suy nghĩ về câu nói đó .
Phải chăng họ đã bàn về chuyện này từ trước?
Người chẳng hề biết gì là cô ?
Hắn đã giấu cô suốt quãng thời gian dài để bảo vệ che chở cho cô , giờ đây cô thắc mắc sao Sonoi lại cất lời như vậy .

- Anh đã biết mọi chuyện từ trước rồi phải không? Tại sao không nói với tôi ?! ( Eto nói )

Sonoi rút lại thanh kiếm , đưa phía lưng đối diện với cô mà nhìn trời . Mây xanh đã thấm đi sự mạnh mẽ của Sonoi . khé miệng cười nhạt .

- Cô đã quên lần đầu chúng ta đối diện với nhau sao ? ( Sonoi hỏi )

Cô ngạc nhiên nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc sợ hãi lúc đó của cô Sonoshi đã che chở , an ủi cô . Cô đã quên đi cái việc quan trọng này , việc hai não nhân bàn chuyện với nhau . Vì quá sợ hãi hay vì nó quá nhanh đã làm cô quên cần hỏi ?.

- Hắn ta ân cần tới vậy , chỉ mong cô đừng trống lại ước muốn của hắn ( Sonoi nói )

Cô lắc đầu đứng lên , nhưng chả thể nào nhìn thẳng vào mắt Sonoi , cất giọng sầu nặng gắt gỏng trả lời.

- Anh...đừng đứng đó để người khác chết trước mặt mình mà không cứu! Đừng nhiều lời nữa mau đưa tôi tới đó !! ( Eto nói )

Cô túm mạnh lấy cổ áo Sonoi mà trở lên phẫn nộ, nhưng nước mắt cô lại trào ra như đứa trẻ đang uất ức , nghẹn dòng nhoe mắt nức nở với ánh mắt của Sonoi .

- Thứ lỗi..ta không thể ( Sonoi nói )

Nước mắt của cô đã ướt đẫm hai bên gò má , lấm lem lớp phấn trên mặt cô nhòe đi dần .

- Tại sao chứ ? Trả lời đi... ( Eto nói )

Sonoi kéo bàn tay cô đang nắm chặt cổ áo hắn ra , ánh mắt xanh biếc đó lạnh lùng nhìn cô như muốn nói một điều mà từ trước tới đây phải chăng chả thể cứu vãn .

- Trước đây ta cũng giống như Sonoshi , cũng muốn biết con người giống như cô là thế nào , vì vậy ta đã phải một người phàm như cô , thế nhưng... ( Sonoi nói )

Cô lắng nghe Sonoi nói, mà thắc mắc vì sao hắn lại không thể cứu nổi Sonoshi, chả phải hắn cũng giống như người cô yêu sao ? nhưng hắn vẫn đang đứng đây mà chả bị sao cả ?

- Thế nhưng là sao ? ( Eto nói )

Sonoi liết nhìn sang phía khác , phải chăng Sonoi đang giấu đi sự yếu đuối của mình ?
Sự im lặng của Sonoi đã làm không khí trở lên tối sầm lại .
Bước chậm qua người cô vài ba bước, cất giọng trả lời câu hỏi của cô .

- Nhây nhuốc này ta không thể quên , đôi tay ta đã nhấn chìm trong máu của người con gái đó , vì ta muốn tự cứu  lấy bản thân , vứt bỏ cái hạnh phúc đó mà giờ đây ta mới có thể đứng đây để nói chuyện với cô đấy ! ( Sonoi nói )

Cô quay lại nhìn Sonoi, trợn tròn mắt mà trợt thấy ánh nhìn buồn sầu nhưng vẫn có chút lạnh lùng toát ra từ hắn .
Sonoi biết cô đang muốn cứu lấy Sonoshi vì hắn biết cảm xúc đó của cô , biết rõ hơn cả Sonoshi, liền quay lại nhìn cô và cất tiếng nói.

- Cô...( Sonoi nói )

Tiếng súng và rộn rã người ập vào , xác chết người hầu cận nhất của Sonoshi đã nắm bất động dưới chân cô đã làm đứt quãng lời nói của Sonoi.

- Con gái hư hỏng , ra con ở đây ( Phụ vương nói )

Ám khí toát lên từ người cha cô đã khiến Sonoi phải phòng thủ , tiến lên che chở cô khỏi hàng vạn mũi kiếm và cò súng đang chĩa vào cô .

Cô nhìn Sonoi, cảnh tượng này đã từng xảy ra trước đây thì phải?
Trước đây là Sonoshi đã che chở cho cô nhưng hôm nay khác rồi, người che chở cho cô là Sonoi mà không phải hắn .
Cô biết ba cô sẽ không ngần ngại mà phạm sai người , dù họ chỉ là người ngoài, thì với ba cô , ai có mặt đều sẽ phải chết .

- Sonoi, anh làm gì vậy ? Anh sẽ chết đấy! ( Eto nói )

Sonoi nhìn cô mà dứt khoát trả lời dõng dạc. Dù có thế nào thì đây cũng là tâm nguyện của hắn .

- Ta ở đây là bảo vệ cô theo lệnh của ngài Sonoshi, bộ hắn ta không nói cho cô biết sao ? ( Sonoi nói )

Cô thật sự chả biết gì về việc Sonoi ở đây là để bảo vệ cô và cũng chẳng biết , bằng cách nào mà cha cô có thể đến được đây ?

_________________________________________
Cảm ơn bạn đã đọc hết chương này ❤
Chúng ta đang đi đến hồi kết rồi đó 🥰
Mong rằng bạn có thẻ bình chọn cho tôi 😘❤
Câu chuyện này cứ để tôi lo ❤
Chúc một ngày Valentine vui vẻ 💝🍫❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro