Trong mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương có vị gần giống chocolate, vừa ngọt vừa đắng, khác ở chỗ, đắng nhiều hơn.

Lần đầu tiên tôi được ăn chocolate là bà ngoại dúi cho, người ta biếu bà, bà lại chỉ thương đứa cháu này, bèn dành hết cho tôi. Khi ấy, vị ngọt béo ngậy lan tràn trong khoang miệng khiến tôi nghĩ chocolate thật ngon.

Ký ức lần thứ hai ăn chocolate khá mờ nhạt, tôi chỉ nhớ rằng ấy là khi tôi biết rằng thứ kẹo ngọt này còn có vị đắng, tuy không được giống như ấn tượng đầu, tôi vẫn thích chocolate.

Lần thứ ba ăn chocolate là tôi tự làm. Tôi làm để tặng người tôi yêu, nhưng cậu ấy không nhận, sợ lãng phí, tôi bèn tự ăn. Và kết quả là nó đắng khủng khiếp.

Thật ra Suou không nhận chocolate của tôi không phải vì từ chối tình cảm của tôi. Là tại tôi nhút nhát, nói làm để tặng cho tất cả mọi người chứ không phải riêng Suou. Giờ thì tôi có chút hối hận, tôi nghĩ nếu tôi thật lòng bày tỏ, có khi nào cậu ấy vì sợ tôi đau lòng mà nhận lấy không?

Suou là một người dễ mềm lòng mà.

Nhưng chuyện đã rồi, tôi có tiếc hận thì cũng đành chấp nhận.

Cứ ngỡ lời từ chối của Suou đã đủ khiến Nirei tôi tuyệt vọng, ai ngờ những ngày sau đó mới thật sự khiến tôi chết dần chết mòn.

Cậu ấy xa lánh tôi.

Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại giận, ở góc độ của cậu ấy, tôi chẳng làm gì sai, vả lại theo thông tin mà tôi có được, cậu ấy không hề ghét chocolate mà.

Và rồi cái suy nghĩ cậu ấy ghét tôi bật ra trong đầu, bám lấy tôi dai dẳng đến hết tuần, khi mà tôi gặp lại cậu ấy.

Tôi, Sakura và Suou có một buổi hẹn, chắc là vì lý do bất đắc dĩ chẳng thể từ chối, biểu cảm của Suou trông khá gượng gạo, cậu ấy chỉ gật đầu chào tôi một lần rồi thôi, lạnh lùng lắm.

Nhìn cậu ấy như vậy, trái tim vốn hưng phấn vì gặp lại Suou chợt bị nhấn chìm bởi sự đau lòng bủa vây. Tôi sợ bị hai người kia nhìn ra bèn lùi về phía sau đi cách họ một khoảng. Cuối cùng vẫn là do Sakura khó chịu bảo tôi nhanh chân đuổi kịp.

Hôm nay nhiệm vụ của chúng tôi là trông coi một ông lão đã hơn tám mươi tuổi. Vì cháu ông bị sốt cao phải đưa đi bệnh viện nên ba nó bắt buộc theo cùng, trong nhà chẳng còn ai, không yên tâm để ông ở nhà một mình, bèn nhờ đến sự giúp đỡ của bọn tôi.

Sakura và Suou nghe người đàn ông trẻ bàn giao công việc xong xuôi, ông ta lập tức nhìn đồng hồ rồi vội vàng chạy ra ngoài, có lẽ sợ con nhỏ một mình ở bệnh viện xảy ra chuyện.

Tôi và Suou vô tình chạm mắt nhau, cậu ấy nhìn tôi lâu một cách bất thường, tôi chột dạ quay đi, sợ cậu ấy phát hiện ra gì đó.

Đúng lúc này Sakura chợt lên tiếng:

"Chúng mày làm sao thế?"

Nghe cậu ta hỏi vậy tôi giật mình, không nghĩ Sakura lại nhạy cảm thế, đã vậy còn hỏi thẳng chúng tôi... Nhưng với tính cách nóng nảy của cậu, hẳn là đã nhịn đến giờ mới mở miệng.

Suou trả lời lạnh tanh:

"Chả làm sao cả. Phân công việc đi."

Ba người cùng im lặng, rồi hai người kia quay sang nhìn tôi, đứng đần một lúc tôi mới nhận ra là họ muốn tôi đảm nhiệm trọng trách phân chia công việc.

Tôi bối rối lên tiếng:

"Ch-Chúng ta cần phải dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị mua đồ và nấu ăn, tất cả phải xong trước mười một giờ rưỡi để kịp cho ông ăn và ngủ trưa nữa."

Họ vẫn nhìn tôi chăm chú, tôi ngại ngùng gãi đầu gãi tai, rụt rè hỏi:

"Mấy cậu muốn làm gì?"

Sakura tiên phong nhận việc: "Tao dọn nhà, mấy cái kia chúng mày tự chia nhau."

Nói xong cậu ta bỏ đi thẳng, không muốn để cho tôi lề mề dặn dò, chắc cậu ta nghĩ làm vậy sẽ giúp chúng tôi được nói chuyện riêng. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, bèn quay sang gọi Suou:

"Vậy chúng ta..."

Ngờ đâu cậu ấy cắt ngang lời tôi nói.

"Tôi mua đồ, Nirei nấu ăn đi."

"Thế..." Sao cậu không gọi tớ là Nire nữa?

Tôi nhìn cậu ấy, nghiền ngẫm cái biểu cảm khó chịu kia, dường như cậu ấy chưa từng dành cho tôi cảm xúc tiêu cực tới vậy, việc này xảy tới đột ngột đến mức khiến tôi đờ đẫn.

Suou lại học xấu giống Sakura, cứ vậy quay lưng bỏ đi thẳng.

Tôi nhìn theo Suou, thấy cậu ấy cầm lấy tờ giấy ghi những món cần mua ở trên bàn, tôi hít sâu một hơi, gom toàn bộ dũng khí chạy đến túm lấy góc áo của cậu ấy như bao lần trước đây.

"Chuyện gì?"

"Suou... Tại sao cậu giận tớ?"

"Cậu nói xem?"

Vậy mà Suou lại đẩy vấn đề khó khăn cho tôi, tôi hoảng lên, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Vì cậu ghét chocolate sao? Đúng vậy nhỉ? Tớ không biết, cậu đừng giận tớ..."

Tôi rụt rè nhìn Suou, không biết có phải do hoa mắt không mà tôi thấy cậu ấy có hơi tỏ ra cạn lời...

"Không phải." Suou đáp.

"Thế thì tại sao?" Tôi gặng hỏi.

Suou nhìn tôi, lâu đến mức tôi nghĩ trên đầu mình sắp mọc nấm thì cậu ấy mới trả lời, lại còn là vấn đề chẳng chút liên quan:

"Có muốn tôi mua thêm đồ ăn gì không?"

Đã đến nước này rồi thì tôi cũng có chút khó chịu, tôi chẳng làm gì sai, và dù cho tôi có ý muốn làm lành như thế nào cậu ấy cũng không chịu hợp tác.

Tôi phồng má, xoay lưng bỏ vào trong, thế mà bắt gặp Sakura đang núp một bên nhìn lén.

Tôi bước qua kéo cậu ta vào trong bếp.

Khi đang thì thầm cùng Sakura, tôi cảm nhận rõ có ánh mắt bắn tới từ phía sau lưng, như muốn xuyên thủng tôi. Khi tôi quay lại nhìn, ánh mắt đó mới dời đi.

Suou để lại cho tôi và Sakura một cú đóng cửa thật vang. Rõ là cậu ấy biết ông cụ lãng tai, chỉ muốn nhằm vào tôi và Sakura đây mà.

Tôi tức giận, véo Sakura một phát. Cậu ta bèn cốc tôi u một cục, còn mắng tôi:

"Đừng có trút giận lên tao! Hai đứa chúng mày thật đáng ghét!"

Tôi hậm hực vào bếp, chậm chạp lôi thực phẩm trong tủ lạnh ra ngoài, chuẩn bị chế biến.

Đọc kĩ thực đơn dính trên tủ lạnh, tôi lên mạng tra cách làm, loay hoay cả lúc lâu trong bếp.

Vì làm không quen tay, tôi cứ chạy qua chạy lại như con thoi. Tôi cũng đến chịu hai người kia, biết rõ tôi hậu đậu còn giao cho tôi công việc khó nhằn nhất. Bảo tôi nấu nướng nêm nếm thì thôi cứ bắt tôi giặt đồ, cọ toilet hay đi mua sắm còn hơn, dù có phải xách cả cái siêu thị thì tôi cũng ráng lết về cho bằng được.

Tôi đầu bù tóc rối với cái nồi cà ri quá khổ, cuối cùng cũng xong xuôi, đã cẩn thận trong từng bước nên thành quả cũng tạm ổn, chỉ thua kém ngoài tiệm một chút xíu thôi.

Tôi vừa mới rửa tay xong, ngẩng đầu lên đã thấy Suou đứng ở trước cửa phòng bếp, ung dung khoanh tay tựa nghiêng lên tường nhìn tôi.

Tôi bất ngờ, vội vàng nhìn đồng hồ, không ngờ tôi đã bận rộn trong này suốt hai tiếng.

"Vất vả rồi." Giọng nói của Suou cất lên.

Tôi im lặng không đáp, nhẹ nhàng tháo tạp dề ra móc lên tường, nghĩ về người đàn ông trụ cột trong gia đình này thật quá vất vả, vừa chăm người cha đã già và con còn thơ, vừa phải đảm bảo tài chính.

Ông ấy rất giỏi, còn tôi thì kém cỏi.

"Cậu..." Suou đột ngột xuất hiện bên cạnh tôi, nhíu mày: "Cậu lại đang suy nghĩ tiêu cực?"

Tôi đẩy cậu ấy ra, muốn bỏ đi nhưng không được. Suou đứng chắn lối đi của tôi, tôi chính là một con kiến, có thể luồn lách bò qua, nhưng Suou lại là cao thủ, một con kiến cũng không để lọt.

Chưa kể cậu ấy còn là thầy của tôi.

"Lại xị mặt?" Cậu ấy sấn tới.

"Cậu..." Tôi bực bội, khẽ mắng: "Cậu xấu tính..."

"Tôi xấu tính à? Vậy cậu thì sao? Khờ? Ngốc?"

"Tớ làm gì chứ, sao nói tớ như vậy?"

"Tôi cũng đã nói giảm nói tránh rồi, chẳng lẽ muốn tôi mắng cậu ngu sao?"

"Cậu..." Tôi tức nghẹn, bình thường Sakura còn nặng lời hơn thế, tôi không có cảm giác gì, nhưng giờ phút này khi Suou mắng tôi, tôi lại tràn ngập thất vọng.

"Không ngờ cậu lại độc miệng như vậy." Tôi ngẩng đầu nhìn Suou, bao nhiêu cảm xúc kìm nén bộc phát: "Cậu thật đáng ghét!"

"Cậu cũng vậy." Suou nhất quyết không chịu thua.

"THÔI!" Sakura từ đâu xông vào đẩy chúng tôi ra. "Chúng mày tách nhau ra cho tao, đừng có cãi nhau trong nhà người khác!"

"Tớ về." Tôi vội nói. "Tớ không khoẻ."

"Không được." Sakura túm cổ áo tôi, tỏ ra kiên quyết. "Mày không được trẻ con như vậy. Đụng chuyện là tránh né, bây giờ hai đứa mày không giải quyết thì tao giải tán nhóm! Không lớp trưởng lớp phó gì nữa hết!"

Tôi giật mình, còn đang muốn tranh cãi thì bị Suou cắt ngang: "Cho ông ăn trưa đã, rồi làm gì thì làm."

Bữa ăn dở nhất tôi từng ăn là đây, không khí nặng nề và mặt cả ba đứa chúng tôi đều khó coi. Hiện tại tôi thấy tay nghề của mình thật thảm hại, tôi có lỗi với ông vì đã để ông ăn thứ đồ này.

"Rất ngon." Suou bên cạnh quay sang nói với tôi, những hai lần.

"Cậu nấu rất ngon."

Giây phút ấy, cơn tức giận của tôi dành cho Suou cũng bị cuốn phăng đi mất.

Suou cười với tôi, buồn buồn nói: "Xin lỗi cậu, Nire."

Tôi muốn khóc chết đi được.

Nếu không phải còn ông và Sakura đang ngồi đây, tôi đã ôm chầm lấy Suou rồi.

Ăn uống và thu xếp cho ông cụ xong xuôi, chúng tôi bèn đi nghỉ trưa. Sakura đòi trông nhà ngoài phòng khách, đuổi chúng tôi đi chỗ khác. Tuy chủ nhà cho phép bọn tôi vào phòng chú nghỉ ngơi, nhưng tôi nghĩ không nên làm vậy thì hơn, bèn cùng Suou ra mái hiên sau vườn, ngả lưng xuống hành lang mát mẻ.

Lớp gỗ lót sàn khiến tôi thấy rất sạch sẽ, tôi bèn lười biếng nằm áp má lên sàn tránh nóng, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cùng đùa giỡn với chuông gió tạo nên một giai điệu hay.

"Nire."

"Ừm?"

"Tại sao cậu không chỉ tặng cho mỗi tôi?"

Đầu óc tôi chưa kịp hiểu nội dung mà Suou nói, cậu ấy lại tiếp:

"Tôi không thể là người đặc biệt của cậu sao? Giống như Sakura ấy?"

Tôi ngẩn ra, quay sang nhìn Suou.

"Cậu... làm sao có thể giống Sakura?"

"Vậy à?" Suou cười buồn.

Tôi nhìn cậu ấy, nhỏ giọng nói:

"Tớ không thích Sakura như cái cách tớ thích cậu."

Suou im lặng.

"Chocolate tặng cậu, là tớ tự làm... chỉ cho cậu thôi."

Vừa mới dứt lời, Suou đã quay phắt sang nhìn tôi chằm chằm.

Chuông gió ngừng kêu từ bao giờ, thay vào đó là âm thanh hạt mưa rơi xuống mặt đất.

Lộp bộp.

Từng tiếng nặng nề như thay trái tim tôi đập mạnh, tôi biết cậu ấy cũng giống tôi, đang rung động.

Cơn mưa dần nặng hạt, xen lẫn tiếng sấm rền là cơn gió mạnh thổi tung tán cây rậm lá, khiến những chiếc lá sắp lìa cành bị cuốn theo mưa rơi xuống đất.

Bản nhạc mà chuông gió tạo ra mang tiết tấu nhanh, dồn dập, gió quá mạnh, thổi bay luôn cả chuông rơi xuống đất.

Nó rơi bên cạnh tôi nhưng tôi chẳng có thời gian để bận tâm đến nó.

Vì khi ấy Suou đã hôn tôi.

Trong mưa, chúng tôi hôn nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro