CUỘC GẶP GỠ NÀY THẬT KỲ LẠ _(Nguồn ảnh bìa:Pinterest)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HI! Và đây là chapter đầu tiên của câu chuyện về 1 couple đam đầu tiên mình viết nên mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho mình :))) 

Chuyện bắt đầu ở dưới ảnh rồi đó, mau mau lướt xuống đọc nhanh!!!

                                                              Nguồn ảnh : free-merch.tumblr.com


           Tôi, một vị hoàng tử ngỗ nghịch với cái tên lừng lẫy - Thủy Tinh. Từ nhỏ, mẫu hậu đã bỏ ba tôi đi theo một người khác phía trên mặt đất.  Cả vương quốc căm ghét bà vì đã phản bội, không làm tốt trách nhiệm của một hoàng hậu. Điều đáng buồn hơn là bà đã trốn đi với chiếc vương miệng quý giá mà tộc người cá đã giữ gìn bao nhiêu đời. Đối với người dân nơi đây, những con người trên mặt đất là những thứ  ác độc, bọn họ đã phá dần môi trường sống nơi đây, giết chết biết bao nhiêu là sinh vật biển, thải xuống đáy đại dương hàng vạn những thứ độc hại còn được gọi là Rác.

                  Trong cái cung giàu sang này, thường có rất ít người cá lại gần tôi cũng như nói chuyện với tôi không phải vì tôi đáng ghét hay đã làm gì sai. Mà các thần dân chỉ biết cúi đầu vào công việc, trẻ con thì học tập mà không được vui chơi. Nhiều lúc thấy nơi đây thật nhàm chán , tôi đã khuấy động nó bằng những trò chơi nghịch ngơm của tôi để khiến nó thật náo nhiệt nhưng mọi chuyện chả giống vậy , chả ai vui cả. Ngược lại tôi còn bị ba khiển trách và bị cách ly trong ngục nằm gần vùng ngoại ô của vương quốc người cá.

                    Ba tôi tính tình thay đổi từ lúc mẹ tôi bỏ đi, ông nghiêm khắc hơn và lúc nào ông cũng mang một nỗi buồn u sầu trên gương mặt , nỗi buồn đó dần lây lan ra. Cả vương quốc này không còn như xưa nữa, thật buồn và thật đáng thất vọng. Nhưng không phải ai cũng vậy, tôi chỉ biết rằng mình và em gái - Nàng tiên cá là những người còn nhìn thấy được tương lai vui vẻ, tràn ngập trong ánh sáng và tiếng cười.

                Hai chúng tôi có một lời hứa với đức vua  là khi vào sinh nhật thứ 18, chúng tôi sẽ được lên mặt đất chơi. Cũng chỉ còn 2 tuần nữa, tôi sẽ được ròi khỏi nơi âm u này, thế nhưng ba tôi ông ấy đã đổi ý và không cho chúng tôi đi.

''Trên mặt đất thật đáng sợ, đầy rẫy những con người kinh tởm, những con người đã lấy đi sự sống của vương quốc này. Nên ta sẽ không cho con đi, còn nếu can đảm cãi lệnh, thì hãy bước qua xác ta đã rồi tính.'' Ba tôi nói với giọng đầy cương quyết và răng đe.

                  Chắc ông ấy không muốn tôi đi và bỏ ông như người vợ quá cố, tôi hiểu chuyện đó nhưng tôi thực sự  thất vọng về những câu nói của ông. Ánh trăng đêm nay dường như muốn xóa dịu đi nỗi buồn của tôi, soi sáng sự  tủi thân trong căn phòng tăm tối ám ảnh này. Đã ở đây 18 năm, tôi thật sự chán phát ngáy nơi này! Vào một đêm trăng tròn tháng 6, tôi đã để lại bức thư trong buồn bã và trốn khỏi cái tộc người cá này.

            Để vượt qua được lớp bảo vệ, tôi đã rất cực khổ và gian nan, nhưng tôi lại được bù đắp với những tiếng đàn của sóng biển, những tia ánh sáng ngọt lịm tỏa ra từ phía các bé san hô. Mặt khác, tôi đã thấy muông vàn thứ kì lạ trên con đường lên mặt đất, những thứ đen sì trồi lềnh bềnh trên mặt nước, khiến nhiều chú hải âu đã mắc phải và không thể bay được. Loài người thật đáng trách!!! 

            Bỗng từ xa đã có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi, tôi bơi lại gần , thì ra đó là một vật hình lưỡi liềm bé xíu cùng với con giun đang cầu cứu. Thật đáng thương, tôi lại gần và giúp chú giun ấy ra. Rẹt ! Vật nhọn ấy bất ngờ di chuyển và cứa vào mặt tôi, một vài giọt máu bắt đầu chảy ra nhưng tôi chả hề thấy đau. Vừa tò mò và có một chút tức giận, tôi ngoi lên mặt nước một cách rất nhanh và chụp lấy cái cần câu mà con người đấy đang cầm. 


             Cậu ta hoảng hốt rồi ngất đi một lúc. Tôi đã ăn hết đống cá cậu ta câu vì nãy giờ tôi chưa được ăn gì cả. Cậu ta tỉnh dậy, nét mặt sợ sệt đấy thật đáng yêu, sau đó cậu ấy ngồi cách tôi ra trên chiếc thuyền bé tí này.

''Cậu sợ gì, tôi không ăn thịt cậu đâu!'' Tôi hô thật to về phía cậu ấy.

 Có lẽ cậu ta vẫn còn sợ tôi, cậu ta đứng lên và chỉ vào tôi với ngón tay trỏ đang run dữ dội.

''Ngươi là ai, tại sao ăn hết đống cá của ta?'' Cậu ta đã lấy hết can đảm để nói.

Tôi cũng chẳng muốn trả lời đâu, tôi giựt lấy cái xô của cậu ta và lao nhanh xuống nước. Tôi thì cũng chả có ý định ăn quỵt cá nên tôi đã bắt cho cậu ta một xô cá tươi rói thơm ngon và trả lại cho cậu.

Có vẻ cậu ta đã bình tĩnh lại, cậu lấy một hơi thật sâu rồi ngồi xuống hỏi tôi:

-Tại sao cậu lại có đuôi?

Một câu hỏi quá chi là vớ vẩn!

-Vì tôi là tộc người cá, bộ cậu chưa từng thấy người cá bao giờ à?

          Nói chuyện một hồi, tôi mới biết cậu ta là con trai của chủ tịch tập đoàn bu ba bi gì đó. Cậu ta vì giận ba mình nên đã trốn ra đây giống y hệt câu chuyện của tôi. Cậu ta yêu cá lắm, ngày nào cậu ta cũng ra đây câu cá xong rồi thả phóng sinh. Giờ tôi mới nhận ra rằng loài người không phải ai cũng là người xấu.

''Cậu có nơi nào cho tôi ngủ nhờ đêm nay không, tôi thì chả biết gì về mọi thứ trên nặt đất cả!'' Tôi nói với giọng nhõng nhẽo hết mức để xin cậu ta tìm chỗ cho tôi ngủ qua đêm.

''Nhưng liệu cậu có thể thở trên mặt đất lâu không?'' Cậu ta lo lắng.

''Không sao đâu, bỏ tôi vào cái thứ mà con người gọi là bồn tém (bồn tắm) gì đó cũng được!''

                                                           Nguồn ảnh: tumblr.com

     Song, tôi leo lên chiếc thuyền nhỏ nhắn ấy và cậu ta chở tôi về nhà cậu ấy. Cậu ta đưa cho tôi một chiếc túi lớn và tôi chui vào. Cậu ta bế tôi lên và đưa vào căn biệt thự to đùng của gia đình cậu ấy. Rất nhiều người đứng dọc bên đứng tiếp cậu ta, chắc cậu ta cũng là hoàng tử giống tôi .Cậu ta mở túi ra và đặt tôi lên giường ngồi đợi . Xào xào! Tôi có thể nghe thấy tiếng mà cậu ta đang mở nước trong nhà tắm. Nước đã đầy, cậu ta cõng tôi vào bồn tắm nước nóng thật sảng khoái. Mười tám năm trời, tôi chưa bao giờ được tắm một loại nước ấm áp đến thế. Bỗng cậu ta bước từ bên ngoài vào với cái băng cá nhân trên tay, cậu ngồi lên thành của bồn tắm và dán lên chỗ chảy máu mà khi nãy cậu ta đã gây ra cho tôi.

''Xin lỗi cậu nhiều nhé! Cậu nghỉ ngơi đi để lấy sức để tiếp tục cuộc hành trình.'' Cậu ta nói với một cái giọng dịu nhẹ khiến tôi không còn lo lắng về một thế giới mới nữa.

 Mặt tôi không hiểu sao đỏ bừng, cả đêm đấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của cậu ấy.


     ẦY DÔ!!! Thế là cũng hết được chapter 1 rồi . Mình viết có lẽ không hay bằng các tác giả khác nhưng đây là cả nhiệt huyết của mình . Cảm ơn các bạn đã đọc và hẹn gặp lại ở chapter 2 nha!!!

Yêu các bạn khán giả nhiều..................................

                                                                       Tác giả: Đinh Nhật Minh

                                                                        Instagram: nhminhz_537

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro