bé ơi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đau bụng" beomgyu ôm bụng ngồi trong lớp, có lẽ bé con đã ăn quá nhiều thứ linh tinh trong hôm nay. Cũng thật may khi bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, em có anh bên cạnh.

"Để anh báo giáo viên gọi cho ba rồi mình về bệnh viện"

__________
"Em thấy sao rồi"

"Beomgyu?"

"Em à"

"Bé con ơi?"

"Gấu ơi?"

"BA ƠI, BEOMGYU BỊ SAO NÀY!"

"Beomgyu, tỉnh lại đi... chẳng phải em từng hứa lớn lên sẽ cưới anh ư?" Tiếng khóc, hòa quyện với những tiếc nấc dài. Nhưng dù có khóc nữa, em cũng chẳng hề tỉnh lại.

"Ba ơi, em khi nào thì tỉnh?"

"Ba không chắc, trẻ con bị đau dạ dày vô cùng nguy hiểm, dự kiến vài ngày nữa là em tỉnh thôi, đừng lo lắng quá. Bệnh viện có ba, có các cô y tá còn có cả ba mẹ của bé Bam nên nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng, tạm biệt ba"
__________
Anh bước đến giường bệnh, nắm lấy bàn tay chằng chịt những những miếng băng cố định chiếc kim truyền nước kia, áp tay em lên mặt mình. Để em cảm nhận được hơi ấm của anh, để em biết tìn cảm Bin dành cho em nhiều đến nhường nào, cho dù anh bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ chẳng lớn hơn em bao nhiêu.

"Em làm anh lo chết mất"

"Mau khỏe nhé"

Một ngày, rồi lại hai ngày, đã gần 1 tuần rồi

"Sao ba bảo chỉ vài ngày là em đã tỉnh? Ba lừa con, BA LỪA CON"

"SOOBIN, KHÔNG ĐƯỢC HỖN"

"EM BÂY GIỜ CÒN CHƯA TỈNH, ba bảo chỉ cần vài ngày, nực cười, DỐI TRÁ"

"CHOI SOOBIN, CON BÌNH TĨNH LẠI"

"Mọi người? Có chuyện gì vậy ạ" Beom bất ngờ lên tiếng

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi" gương mặt đầy nước mắt, bỏ mặc tất cả chạy đến bên em

"Làm ơn, đừng bao giờ như vậy nữa nhé, hứa với anh đi"

"Hứa" hai ngón tay út ngoắc vào nhau, đưa ra lời hứa bé xinh, đơn giản, ngây thơ như tình cảm chúng dành cho nhau vậy.














Vậy là "Bé ơi" đã kết thúc ở đây rồi, tiếp đến sẽ là những mẩu chuyện nhỏ khác nhé










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro