có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"beomgyu, anh có thư này"

___________
"gửi em! vào một ngày nắng đẹp, trước hết phải chào em đã nhỉ? chào em, beomgyu yêu dấu

anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh viết thư nữa, có lẽ là lần đầu tiên hay là lần cuối cùng anh chẳng thể nhớ nổi, nhưng lạ thay anh lại nhớ đến em

beomgyu, một cái tên thật đẹp vậy còn tên anh...? là gì nhỉ

cảm ơn em vì đã luôn ở đây, cảm ơn vì đã dành tất cả mọi thứ cho anh, chăm sóc anh lâu đến vậy, đợi khi nào anh hết bệnh chúng mình cưới nhau em nhé, rồi anh sẽ đưa em đi khắp nơi em muốn, nghĩ đến thôi mà anh đã muốn mình mau khỏe để được cùng em mỗi ngày

điều tuyệt vời nhất khi anh hồi phục được, chính là cầm bút và đặt vài dòng này cho em...  anh thật vô dụng

anh không nhớ bản thân là ai, không nhớ được mọi người, anh chỉ nhớ em, bắt đầu từ khi nào anh cũng chẳng rõ nữa chỉ cần nhắm mắt vào là những cơn đau ào ạt ập đến chiếm lấy tâm trí anh, mỗi lần như vậy anh đều có em ở bên

bệnh của anh chuyển biến tốt lên rồi đấy em, vậy nên đừng lo khi không ở đây với anh nhé,  mọi người đều quan tâm chăm sóc anh như em chăm sóc anh vậy

cuối cùng thì anh chỉ muốn nói, anh yêu em, rất yêu em choi beomgyu

à đúng rồi, anh gửi tên anh cho em, dù có bao nhiêu lần thì anh vẫn chỉ nhớ choi beomgyu thôi, vậy nên beomgyu hãy viết tên anh vào bức thư này giúp anh được không
               seoul, ngày 3 tháng 4 năm 2019
                    soobin của em, em yêu anh"
______________
nhanh thật đấy, chỉ một cái chớp mắt thôi đã 3 năm rồi, kể từ cái ngày chiếc xe khốn khiếp đó khiến anh...

soobin là đồ nói dối, anh bảo là bệnh tình chuyển biết tốt, không phải lo cho anh, khi anh khỏi bệnh mình sẽ cưới nhau, anh còn nói sẽ đưa em đi khắp nơi

em không cần đi đâu hết, em chỉ cần anh quay lại thôi, quay lại với em được không, rồi chúng mình kết hôn, sống mọt cuộc sống thật tốt được không anh

soobin à! em phải làm sao đây, em không quên được anh, ngày nào em cũng nghĩ đến ngày anh bỏ em, bỏ cả thế giới này để qua thế giới khác

tình em giữ, kỉ vật em trao anh xa nhau đủ rồi lần này mình về với nhau thôi

...
______________
"taehyun à, anh gọi beomgyu không được, em xem giúp anh thằng nhỏ có nhà không, hay trên chỗ soobin, anh gọi mãi mà không được"

"dạ đợi em tí, anh tắt máy đi để em gọi anh beomgyu"

______________
*tút tút tút*

*tút tút tút*

"cầm máu đi"
_____________
"anh yeonjun, em tìm thấy beomgyu nằm cạnh chỗ anh soobin... khi em đến anh ấy yếu lắm rồi em sợ không kịp" những tiếng khóc nấc chạy dài cùng chiếc xe cứu thương, cùng với đó là người nằm trên giường với cánh tay đầy máu

...



con tiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro